Trong chớp mắt xảy ra một loạt hành động.
Lúc Hàn Châu xuống lầu đã mang đầy cảnh giác.
Thông tin Nghê Lam báo cho anh đảo liên tục trong đầu, anh phỏng đoán đủ loại khả năng và kết quả.
Chú Bồi muốn diệt hết mấy người bọn họ?
Hắc Hổ cài cắm người?
Hay là kế hoạch mới của cảnh sát.
Nhưng không kịp nghĩ ra gì.
Anh chất vấn, tên A Cát kia đã bại lộ ngay.
Bại lộ cũng không sao, chó cùng rứt giậu lại là chuyện phiền toái.
Lúc A Cát vừa có hành động, Hàn Châu đã phóng tới chỗ A Sinh.
Điều khiển từ xa?!
Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hàn Châu.
“Nằm xuống!” Hàn Châu ấn A Sinh xuống, hô to với A Bình.
A Bình nhìn thấy A Cát tự nấp đi rồi ấn nút cũng hiểu ra, anh ta bỗng bổ nhào xuống đất.
Động tác của Hàn Châu rất mạnh, xung lực quá lớn, anh và A Sinh cùng đụng lật sofa, trượt vọt vào góc tường.
Một tiếng ‘đùng’ thật lớn, nổ mạnh.
Nguồn vụ nổ ở hướng sau bếp, tiếng vang ầm ầm làm điếc hết tai bọn họ.
Tòa nhà rung lắc mạnh, trần nhà vỡ vụn, đèn thủy tinh trên trần đổ ập xuống, kiếng cửa sổ vỡ nát thành một mớ hỗn độn.
Sau bếp và chỗ phòng khách bọn Hàn Châu đứng cách nhau một khoảng, nhưng Hàn Châu vẫn bị chấn động đến hai tai vang lên ong ong, não có lúc trống không.
Hàn Châu không dám nghĩ tới người trên lầu thế nào rồi.
Mấy căn phòng đó đều nằm ở phía trên bếp.
Tấm gỗ treo nện vào bên hông Hàn Châu, cả căn phòng bụi mù chắn tầm mắt nhưng anh vẫn thấy có người xông ra cửa sổ, chạy về phía sân sau.
Hàn Châu nghe thấy tiếng A Sinh dưới người mình chửi ầm lên, anh cố gắng chống người dậy.
A Sinh được anh che chở không bị thương, hành động nhanh nhẹn hơn anh.
Anh ta bò lên, quan sát tình huống xung quanh, đỡ Hàn Châu, rồi đá văng tấm gỗ qua một bên, kéo Hàn Châu ra phía sau một chiếc sofa khác.
Hàn Châu cảm thấy sau lưng đau nhức, hẳn là vừa rồi bị va đập tổn thương.
A Sinh hạ giọng hỏi anh: “Mày sao rồi, có bị thương không?”
Hàn Châu lắc lắc đầu, nắm lấy A Sinh: “Chú Bồi!”
“Cái gì?” A Sinh vừa tức vừa vội: “Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!”
Hàn Châu vẫn kiên trì: “Tìm chú Bồi!”
“Đ* mẹ!” A Sinh thò đầu ra khỏi ghế, bụi mù trong phòng dần tản ra, nhìn rõ hơn nhiều: “A Bình!”
A Sinh nhìn thấy chỗ A Bình có động tĩnh, nhanh chóng chạy tới.
Đèn thủy tinh trong phòng khách rơi, một nửa nện vào bàn trà, một nửa trên người A Bình, A Sinh gỡ mấy mảnh vụn ra, đào bới tìm A Bình.
Vừa mới lôi được người ra thì lại nghe một tiếng ầm, màn cửa sổ phòng khách bắt lửa cháy.
Hàn Châu có phần lấy lại sức, anh nhanh chóng đi qua, giúp A Sinh đỡ A Bình dậy.
Trên người A Bình chảy không ít máu, nhưng vẫn tỉnh táo: “Tao không sao, đi được.
Mẹ nó, ông đây muốn làm thịt nó!”
Lửa bên cửa sổ cháy càng lúc càng lớn, bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô.
Có hai thùng xăng nện vào cửa sổ, phòng khách bùng lên thành ngọn lửa.
Hàn Châu thử cửa lớn, phát hiện không nhúc nhích, bị kẹt chết rồi.
“Tao đi tìm chú Bồi, chút nữa tập hợp.
Tụi mày cẩn thận.”
Không đợi A Sinh, A Bình đáp lời, Hàn Châu đã chạy về phía phòng làm việc.
“Chú Bồi tính diệt chúng ta, ổng tính giết chúng ta!” Nửa người A Bình đau gần như không động đậy được, anh ta rất giận!
“Đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài trước.” A Sinh thấy máu trên người A Bình thì hơi hoảng: “Mày giữ sức đi, cố mà chống đỡ!”
—————
Lúc vụ nổ xảy ra, Nghê Lam vẫn còn quan sát trên lầu bằng ống nhòm.
Hàn Châu biến mất khỏi cửa sổ, không biết đi đâu.
Nghê Lam không cách nào đoán trước được hành động của anh ta, nhưng cô không thể gọi điện cho anh ta.
Bây giờ chỉ có thể xem ứng biến tại chỗ của anh ta, nếu như anh ta cần cô hỗ trợ sẽ liên lạc với cô.
Hơn nữa, chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ đến, chờ cảnh sát đến…
‘Đùng!’
Một tiếng vang lớn làm Nghê Lam trợn mắt há mồm.
Cô trơ mắt nhìn tòa nhà kia nháy mắt sụp một nửa, mà khói bụi tựa như cuốn tới phố cách đó.
Nghê Lam bỗng ép người xuống, trốn sau bức tường.
Kính ở lầu dưới tòa nhà này rung lên ken két, chỗ khác có âm thanh vỡ, có người thét lên, còn có tiếng còi phòng trộm của ô tô rú lên inh ỏi.
“Shit!” Lúc Nghê Lam nhô đầu ra chỉ thấy có hai người trong sân, một người khởi động xe, một người đốt màn cửa, rồi ném hai bình xăng vào.
Mà cửa lớn đã bị cài then chắc chắn.
‘Ma quỷ’ vừa nãy xuất hiện ở lầu hai giờ không còn nữa, phòng khách toàn là lửa, không biết là tình hình gì.
“Shit! Shit!” Nghê Lam đứng lên, nhìn thấy chiếc KIA đang lái ra khỏi sân.
Nghê Lam không quan tâm balo của mình, cô chạy như điên trèo lên ban công của tòa nhà kia, lớn tiếng nói với Tôn Triết Ngôn: “Báo cảnh sát số xe chiếc KIA màu trắng, ngăn nó lại!”
Chiếc KIA màu trắng kia ở ngay dưới Nghê Lam, chạy băng băng cùng một hướng với cô.
Nghê Lam lao nhanh lên bức tường ở ban công, nhảy lên đỉnh nhà, đạp lên tường nhún người nhảy một cái lên cái cây lúc nãy cô trèo.
Một tiếng ‘rắc’, nhánh cây Nghê Lam nắm bị gãy, nhưng Nghê Lam nhanh chóng nắm một nhánh khác, cả người rung lên, ôm thân cây to trượt xuống.
Chiếc KIA màu trắng chạy qua cái cây, Nghê Lam tụt xuống đất.
Trong tai nghe, Tôn Triết Ngôn nhanh chóng thông báo tình hình với các kênh.
Nghê Lam không để ý tới chiếc xe KIA, cô nhanh chóng chạy ra sân sau của ‘băng cướp’ này.
Sân trước không có đường ra, chỉ có thể nhìn sân sau một chút.
Ma quỷ, anh phải tiếp tục sống.
—————
Hàn Châu xông vào phòng làm việc của chú Bồi.
Phòng làm việc cách bếp không xa nhưng ngăn với lối đi nhỏ bằng hai bức tường, sau bức tường là giá sách rất nặng, rất may mắn căn phòng này không sập.
“A Hành, đi mau.” A Sinh ở phía sau gọi.
Hàn Châu không để ý.
Anh nhanh chóng liếc nhìn trong phòng, giá sách bị đổ, tường nứt, trên đất loạn xạ nát bét không chỗ đặt chân.
Bàn làm việc lệch sang một bên, phía trên rỗng tuếch, không có laptop.
Hàn Châu lại nhìn trên đất, trên đất cũng không có.
Cả phòng ngổn ngang, chỉ sợ không kịp tìm ra cái gì.
Hàn Châu đi vào trong, không thể nghe thấy âm thanh rên rỉ nào.
Hàn Châu tăng tốc, đuổi tới đằng sau bàn làm việc nhìn, thấy chú Bồi.
“Chú Bồi!”
Kim Thụ Bồi mở mắt, há miệng tính trả lời nhưng không phát ra thành tiếng.
Hàn Châu ngồi xuống cẩn thận quan sát tình hình ông.
Trước ngực và bụng bị thương, máu đang chảy ra bên ngoài.
Hẳn là phải trúng tim.
Nếu như không phải người nổ súng quá kém thì là chú Bồi trốn kịp, tay bắn súng không kịp làm bị thương.
“Chú Bồi, ráng chịu đựng, tôi đưa chú ra ngoài.” Hàn Châu cởi áo khoác, buộc lại ngực cho chú Bồi, tuy không mấy tác dụng nhưng có còn hơn không.
Hàn Châu đỡ chú Bồi dậy: “Là ai làm?”
Kim Thụ Bồi lắc đầu, không nói gì.
Hàn Châu cõng ông lên: “Không sao, chúng ta sẽ đòi lại.”
Đường thông ra sân sau đã bị nổ không còn hình dạng, Hàn Châu ngửi thấy mùi, lúc đi qua phòng bếp nhìn tình cảnh chỗ đó một chút, anh đoán đại khái là thiết bị gây nổ làm nổ hai bình gas kia.
Trong đống gạch vụn ngói vụn có chân tay đứt, Hàn Châu nghĩ đến người anh em tính ra không quá thân quen vừa nãy ăn mì trong bếp kia, anh cắn răng, cõng chú Bồi giẫm lên đá gian nan ra phía sân sau.
A Sinh đỡ A Bình tựa ở cửa sau, hai người nhìn thấy Hàn Châu cõng chú Bồi trọng thương ra đều giật mình.
Không phải chú Bồi làm sao?
“Má, nhất định là bang Hắc Hổ.” A Bình lại chửi.
“Tạm thời không nói mấy cái này, chúng ta nhanh chóng rời đi.
Động tĩnh lớn vậy, cảnh sát và chữa cháy lập tức tới rồi.” Lưng Hàn Châu cũng bị thương, cõng chú Bồi cảm thấy có phần mất sức.
“Tao có dự bị một chiếc xe dừng ở ngõ đối diện.” A Bình móc túi lấy ra một chiếc chìa khóa xe.
Trước đó A Sinh có nhắc nhở anh ta, anh ta liền đề phòng, lén chuẩn bị phương tiện chạy trốn.
“Tụi tao đi lấy xe.” A Sinh nói với Hàn Châu, “Chút nữa tới đón hai người.”
Hàn Châu theo sau lưng bọn họ, “Tao đưa chú Bồi tìm chỗ trốn trước, chỗ này không thể nán lại.”
“Được.” A Bình đồng ý, A Sinh dìu anh ta ra ngoài.
Anh ta đưa tay kéo cửa sau…
Tim Hàn Châu thót một cái, hô lên: “Chờ một chút…”
—————–
Nghê Lam vọt tới chỗ tường sân sau, bỗng nhiên dừng chân lại.
Cô áp sát tường, thò đầu vào cửa sân xem.
Trong bóng tối chân tường đối diện cửa sân có một chiếc mô tô đang đậu, một thanh niên tóc húi cua cao gầy đứng cạnh xe mô tô, trong tay cầm một cây súng có gắn thiết bị giảm âm.
Nghê Lam nhận ra người đàn ông này.
Là người gác trạm kia.
Là người đột nhiên khóa cửa ban công lại chạy trốn khỏi lầu hai.
Hắn cầm súng chờ, chuẩn bị sẵn tư thế bỏ trốn.
Phía trước không đi được, người còn sống chỉ có thể trốn ở sân sau.
Rất thông minh.
Bản thân không ở bên trong mạo hiểm, chỉ chờ ở cửa ra vào nhặt nhạnh miếng ngon, cảnh sát tới rồi thì hắn lái mô tô vào hẻm nhỏ, đuổi cũng đuổi không kịp.
Lúc này Nghê Lam nghe tiếng người trong sân nói chuyện.
Là giọng của ‘ma quỷ’, anh ta còn sống.
Tên gác trạm giơ súng lên, nhắm ngay cửa sân sau.
Thật là mẹ nó mà!
Kêu to cảnh báo sẽ làm cho mình nguy hiểm hơn người trong sân.
Cô không có súng, chỉ có thể tập kích bất ngờ.
Chân Nghê Lam vừa tiếp đất, xông thẳng tới tên gác trạm đang nhìn chằm chằm cửa sân sau này.
Hi vọng kịp!
Hai tiếng ‘bụp bụp’, tên gác trạm nổ súng rồi.
Lúc Hàn Châu hô ‘chờ một chút’, A Bình đã mở cửa sắt sân sau được một đoạn.
Viên đạn lao từ bóng tối ra.
A Bình la một tiếng ngã xuống đất.
Một viên đạn khác bắn vào cửa sắt, một tiếng keng nhỏ vang lên, tựa như tử thần lỡ tay gõ cửa một cái.
A Bình té ngửa ra sau, A Sinh đứng ở cửa sân kêu to lên ôm A Bình núp vào tường.
Hàn Châu cõng chú Bồi nhanh chóng trốn bên chân tường khác gần cửa sân.
Anh sờ lưng chú Bồi, sờ thấy súng.
Hàn Châu cầm súng lên, giữa tường và cửa sắt có một khe hở nhìn ra ngoài.
Nghê Lam nhìn thấy tên gác trạm nổ súng rồi, cô không cách nào quản được hắn ta bắn ai, bắn trúng không, thân hình cô giống như mũi tên, sự tập trung của cô cũng giống như thế.
Khóe mắt A Tuyền phát hiện có gì đó với tốc độc cực nhanh xông tới hắn, cho nên phát súng thứ hai của hắn bị lệch.
Hắn không thèm để ý mấy tên kia, theo bản năng chỉa súng vào bóng người đánh úp mình.
Là một người, là phụ nữ.
Nhưng lúc người này đối đầu với họng súng của hắn đột nhiên lộn xuống đất, tập kích hạ thân hắn.
A Tuyền ngã xuống đất nhưng tay vẫn cầm súng.
Hắn lăn mình tránh người, nhảy lên giơ súng bắn về phía người phụ nữ kia.
Nghê Lam đánh một đòn thành công, thấy tên kia cuộn người vọt lên, tay cô khẽ chống đất, toàn thân chống ngang, hai chân đạp một cái, trúng vào bụng dưới tên kia.
A Tuyền chưa có cơ hội bóp cò lại bị đạp liền một cước.
Hắn đau tới hoa mắt, nhìn thấy người phụ nữ kia đạp xong thì bay người đánh tới phía hắn.
Hắn không quan tâm, chưa kịp ngồi dậy đã giơ súng lên.
Nhưng không bóp cò được.
Súng bị nắm chặt rồi.
Là cao thủ.
A Tuyền giương mắt lên, nhìn thấy đôi mắt trên gương mặt đã che khẩu trang của Nghê Lam, đây hẳn là ánh mắt đẹp nhất hắn từng thấy, cũng là ánh mắt hung ác nhất.
A Tuyền không kịp phản ứng gì.
Nghê Lam nắm chặt súng của hắn, tung cước.
A Tuyền ngẩng đầu, đầu bị đạp một cú nặng nề, hắn không kịp la lên tiếng nào thì bỗng ngã xuống đất.
Trong sân, A Bình nắm thật chặt tay A Sinh, hít lấy hơi cuối cùng.
Anh ta đưa chìa khóa dính đầy máu trong tay cho A Sinh.
A Sinh đỏ mắt, phát ra tiếng thút thít.
Hàn Châu thấy rõ tình thế bên ngoài.
Nghê Lam!
“Đi, chúng ta còn cơ hội!” Hàn Châu gọi A Sinh.
“A Bình chết rồi.” Giọng A Sinh nghẹn ngào.
“Chú Bồi còn sống, chúng ta phải đưa ổng đi!” Hàn Châu kêu lên.
Chú Bồi? A Sinh ngẩn người.
Mấy suy nghĩ lóe lên trong đầu anh ta.
Nếu như chú Bồi chết rồi, đây không phải cơ hội tốt cho bọn họ rời khỏi công ty sao?
“Người khác sẽ tưởng là chúng ta làm.” Hàn Châu hét với anh ta.
A Sinh lại sững sờ.
“Nhất định phải biết chuyện gì xảy ra.
Nghe lời tao đi.” Giọng nói Hàn Châu hoàn toàn không cho phép cự tuyệt.
Anh giao chú Bồi cho A Sinh.
“Tao đi mở đường, mày đưa chú Bồi đi tìm xe, chúng ta nhanh chóng rời đi.”
A Sinh bị Hàn Châu trấn trụ rồi.
Anh ta hoàn toàn tin tưởng Hàn Châu, ‘Chúng ta cùng nhau rời đi,’ anh đã nói như vậy thì chắc chắn là có thể.
Hàn Châu đi ra khỏi cửa.
Anh giơ súng lên, nhắm ngay Nghê Lam.
Nghê Lam đá tên trạm gác một cước, phát hiện có người ra tới, lập tức giơ súng lên.
Ma quỷ!
Hai người đều không nói gì.
Tiếp đó A Sinh cõng chú Bồi ra, anh ta nhìn thấy tình cảnh hai người cầm súng giằng co, bước chân dừng một chút.
“Đi! Lái xe!” Hàn Châu nhìn chằm chằm Nghê Lam, ra lệnh cho A Sinh.
A Sinh cõng chú Bồi tăng nhanh bước chân.
“Không ai được phép đi!” Nghê Lam quát.