Thiệu Gia Kỳ còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn sắc mặt Nghê Lam thì không dám hỏi nữa.
Nghê Lam hít sâu mấy hơi, trong đầu nghĩ tới vài thứ, cuối cùng ổn định lại bản thân.
Lẫn trong đám người, thông tin này chẳng có ích gì với cô.
Cho dù là lẫn trong đám người bên ngoài, bên trong trung tâm thương mại hay tại sân khấu chương trình, cô cũng không thể nào bắt hắn.
“Ơ, hắn tắt máy rồi.” Bên Tôn Triết Ngôn vẫn tiếp tục báo cáo.
“Theo sát số này.” Nghê Lam dặn dò, “Có tin tức thì báo cho con.”
Nghê Lam cúp điện thoại Tôn Triết Ngôn, lại gọi điện cho Lam Diệu Dương.
Có người gõ cửa, nhân viên phụ trách ở bên ngoài khẽ gọi tên Thiệu Gia Kỳ.
Thiệu Gia Kỳ mở cửa, nhân viên kia lịch sự nói: “Chị Gia Kỳ, nói Nghê Lam chuẩn bị đi, hoạt động bắt đầu rồi.
Chút nữa sẽ mời Nghê Lam ra sân khấu.”
Quả nhiên tiếng vỗ tay bên ngoài đang vang lên như sấm, tiếng MC vui vẻ từ xa xa truyền tới.
“Ok, ok.” Thiệu Gia Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, nói với nhân viên kia: “Nghê Lam đang gọi điện thoại, sẽ ra ngay.
Tụi chị sẽ ra ngay nhé.”
Nhân viên phụ trách đóng cửa lại, ý tứ là bản thân đứng bên ngoài chờ.
Thiệu Gia Kỳ xoay người lại, Nghê Lam đưa tay ngăn cô nói chuyện.
Cô đang nói với đầu dây bên kia: “Em gửi tình hình, số điện thoại cho anh, anh liên lạc với Âu Dương.
Em cảm thấy có liên quan đến đám người họ đang tìm.
Em sắp phải ra sân khấu rồi, chỗ này cũng không tiện nói gì.
Ừm, là tên nhà nghề, hắn chọn thời gian cực kỳ tốt, làm em không cách nào có thời gian truy tìm hắn.
Hoàn cảnh này chỉ dùng một chiếc điện thoại không thể nào truy tìm được, nhất định phải tra camera.
Anh nói rõ với Âu Dương nhé.
Ừ, xíu gặp.”
Thiệu Gia Kỳ nghe mấy lời này lo lắng nắm chặt hai tay.
Bà cô của tôi ơi, cô còn nhớ rõ phải lên sân khấu, cảm tạ trời đất.
Nghê Lam cúp điện thoại, nói với Thiệu Gia Kỳ: “Trong thùng rác toilet ở tầng bốn hướng bắc có một túi da, nghe nói bên trong có mười vạn.”
Thiệu Gia Kỳ: “…”
Nghê Lam lấy trong túi của mình ra một đôi găng tay y tế cùng một cái túi lớn đựng vật chứng, giao cho Thiệu Gia Kỳ: “Phòng khi có chuyện, chị cầm lấy mấy cái này.
Nếu như phải đụng vào cái túi kia thì nhớ đeo găng tay vào.
Bỏ cái túi đó vào trong này.
Trên túi với đồ vật bên trong có thể có dấu vân tay hoặc manh mối khác có thể phân tích.”
Thiệu Gia kỳ trợn mắt nhìn găng tay với túi vật chứng, trong túi nghệ sĩ nhà cô đựng cái gì vậy trời?
“Mấy đồ này em nhớ phải cất kỹ nha, đừng để chó săn chụp được.” Thiệu Gia Kỳ nói.
Khó quá rồi.
Người quản lý như cô khổ thật.
Nhà khác lo lắng nghệ sĩ của mình bị chụp ra bao cao su trong túi, cô thì lo lắng nghệ sĩ của mình bị chụp ra vũ khí phi pháp hay đồ vật kỳ quái gì gì.
Nghê Lam nhìn cô.
Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng quay lại chủ đề chính: “…Tình huống nào thì phải đụng vào cái túi kia?”
“Ví dụ như nhân viên vệ sinh tới dọn rác nhặt nó đi.”
“…Ý em là nếu như không có người đụng nó thì chị cũng không đụng?”
“Đúng.” Nghê Lam vừa nhắn tin cho Lam Diệu Dương vừa nói: “Lam Diệu Dương sẽ gọi cảnh sát đến, để họ xử lý, lỡ như bên trong có gì nguy hiểm.
Chị lên lầu bốn hướng bắc, tìm thùng rác ở trước nhà vệ sinh, tạm thời đừng đụng vào nó.
Tìm một chỗ xa xa quan sát là được.
Người kia đương nhiên để tiền ở đó nghĩa là chỗ đó thường không có ai đi.
Camera trong điện thoại chị cứ mở sẵn, chụp được gì cứ chụp.
Tóm lại chị hành động theo tình hình, nếu như thấy nguy hiểm thì rời đi ngay.”
Thiệu Gia Kỳ bị Nghê Lam nói tới sợ: “Sẽ có nguy hiểm gì?”
“Khả năng lớn là không có nguy hiểm, nhiệm vụ của chị chủ yếu là bảo vệ vật chứng.”
Thiệu Gia Kỳ: “…”
Hay rồi, cô đường đường là quản lý nghệ sĩ lại phải đi bảo vệ vật chứng.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, nhân viên phụ trách khẽ giọng thúc giục: “Chị Gia Kỳ, Nghê Lam phải ra sân khâu rồi.”
Nghê Lam vẫn còn gọi điện thoại, cô dặn dò Tôn Triết Ngôn nếu một lúc nữa chiếc điện thoại kia khởi động, gửi qua đó một tin nhắn, nếu người ta click vào thì có thể khởi động được camera của điện thoại kia, chụp được dáng vẻ của người nọ.
Thiệu Gia Kỳ nghe tiếng thúc giục bên ngoài, nhìn nhìn Nghê Lam đang nghiêm túc chỉ người cách xâm nhập phi pháp điện thoại của người khác, thật là nhức đầu.
“Được rồi.” Rốt cuộc Nghê Lam nói điện thoại xong, cô lại nói với Thiệu Gia Kỳ.
“Chị lên lầu 4 đi, chú ý an toàn.
Em đeo tai nghe, có gì chị cứ gọi sang bên văn phòng, chú Tôn sẽ nhận tín hiệu bên chị.” Nghê Lam vừa nói vừa đeo tai nghe nhỏ lên tai.
Nghê Lam mở cửa ra, nhân viên chương trình bên ngoài nhìn thấy biểu cảm trầm mặc của cô, còn dáng vẻ lúng túng của Thiệu Gia Kỳ, nhất thời có chút sửng sốt.
Thiệu Gia Kỳ vội cười: “Ngại quá, bên chị chuẩn bị xong rồi.”
Một nhóm người hướng về phía sân khấu, dọc đường đi Nghê Lam chú ý quan sát chung quanh, mọi người đều rất bình thường.
Muốn tìm ra hắn trong đám người như vậy rất khó.
Cô có dự cảm điện thoại này cũng không phải của hắn.
Nhưng chút nữa cô có thể phân tích tấm hình Lam Diệu Dương mà hắn gửi đến.
Thiệu Gia Kỳ đụng đụng cánh tay Nghê Lam, dùng khẩu hình nói: ‘Biểu cảm!’
Nghê Lam quay đầu nhìn cô, cũng dùng khẩu hình: ‘Lên lầu bốn!’
Rất nhanh đã đến sân khấu, khán giả có người kêu tên Nghê Lam, MC cũng cười lớn nói: “Nào chúng ta cùng chào đón Nghê Lam!”
Nghê Lam bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, chớp mắt lên sân khấu đã thay đổi thành bộ mặt tươi cười xinh đẹp.
Cô nhìn xung quanh một vòng, vẫy tay với mọi người: “Xin chào mọi người, tôi là Nghê Lam.”
Sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn nhóm người vây quanh rào chắn kính trên lầu hai, vẫy tay với bọn họ: “Các bạn ở trên lầu, xin chào các bạn.”
Cô không thấy ai khả nghi, hoặc là cô nhìn không ra.
Nghê Lam cười, trong lòng vẫn luôn cảnh giác, cô nhất định phải tìm ra hắn.
Dám có suy nghĩ động vào Lam đáng yêu nhà cô, cô bắt hắn quỳ xuống nhận sai.
Nghê Lam thấy Thiệu Gia Kỳ đi lên thang cuốn, cô lại nhìn một vòng xem có ai chú ý đến hành động của Thiệu Gia Kỳ hay không, dường như không có.
MC đứng bên cạnh giới thiệu mấy vị khách mời khác cho Nghê Lam, Nghê Lam chuyển sự chú ý sang chỗ khác, chào hỏi mấy vị khách mời.
Thiệu Gia Kỳ lo lắng đi lên lầu bốn, trên đường đi cô mở camera ra, giả vờ như đang đi dạo xung quanh lấy điện thoại ra chụp một vòng, cũng không biết có chụp được gì không.
Người trên lầu bốn cực kỳ ít, có một rạp chiếu phim đang sửa chữa, một khu trò chơi không hoạt động, góc phía nam có một khu bán vật dụng nhà cửa, rồi tới một phòng gym.
Phía bắc chắc là có một phần rạp chiếu phim, còn có một phần đang đăng cho thuê, có bạt che lại.
Thiệu Gia Kỳ đi về hướng bắc, nhìn thấy nhà vệ sinh, còn thấy một thùng rác lớn hình tròn ở đầu nhà vệ sinh.
Thùng rác sạch sáng loáng giống như mới.
Thiệu Gia Kỳ quan sát một vòng xung quanh, không thấy có ai.
Cô đi qua, thò đầu nhìn vào trong thùng rác, ôi, thật sự có một túi da màu nâu.
Tim Thiệu Gia Kỳ thót lên, giống như ăn trộm nhìn nhìn xung quanh.
Không có ai.
Thiệu Gia Kỳ theo lời dặn dò của Nghê Lam nhanh chóng lùi ra xa một chút.
Cô gọi điện thoại cho văn phòng, nói Tôn Triết Ngôn cô tìm thấy túi da Nghê Lam nói rồi, hiện đang trông chừng.
Tôn Triết Ngôn dặn cô phải cẩn thận, cũng kêu cô đừng cúp máy, giữ liên lạc, nếu có tình huống gì thì bên ông cũng có thể biết trước.
Thiệu Gia Kỳ cảm thấy hai người chú Tôn và dì Hồng thật sự quá tri kỷ rồi.
Nghê Lam thật sự may mắn, luôn có thể tìm được sự giúp đỡ.
À, đúng, giống như người quản lý như cô, ưu tú dũng cảm như vậy, Nghê Lam thực sự quá hời rồi.
Thiệu Gia Kỳ dựa vào rào chắn, đưa đi động hướng về phía thùng rác, như vậy chụp được hình gì, bên Tôn Triết Ngôn cũng có thể nhận được.
Vị trí hiện tại của cô không nghe được âm thanh của sân khấu.
Trong lúc rảnh rỗi, Thiệu Gia Kỳ lấy tai nghe ra lướt mạng xem livestream trực tiếp, xem được vài phút thấy rất mừng, Nghê Lam lanh lợi bình tĩnh, luôn giữ nụ cười, hoàn toàn không làm trò.
Trong dàn bình luận đang thảo luận động tác hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình cũng không nhắc đến Nghê Lam.
Thiệu Gia Kỳ lại lướt bình luận phía dưới, lướt tới một bình luận suýt chút nữa thì hộc máu.
‘Mấy bạn có thấy không? Phút thứ 8 giây thứ 12, khúc Nghê Lam ra sân khấu.
Mặt cổ đen thui kìa, đây là nhãn hiệu lớn cỡ nào.
Cả sân khấu chỉ mình cô ta đến trễ.
Sau đó trợ lý nhắc nhở biểu cảm của cô ta, cô ta còn kêu người ta đi chết đi.
Mọi người nhìn khẩu hình kìa!’
Thiệu Gia Kỳ: “…”
Là ‘lên lầu bốn’, lên lầu bốn, được không!
Sao mà thành ‘đi chết đi’?
Đoạn này lại có người tải xuống rồi, Thiệu Gia Kỳ xem nhiều lần, mẹ nó, khẩu hình đó đúng thật là ‘đi chết đi’.
Đoạn clip ngắn này được chia sẻ trên Weibo, sau đó càng nhiều người vào xem chương trình trực tiếp này.
Thiệu Gia Kỳ cảm thấy không thể nhịn được nữa, nhất định phải làm sáng tỏ giúp Nghê Lam, ‘lên lầu bốn’ không phải đi chết đi.
Nhưng lên lầu bốn làm gì? Canh thùng rác? Không hợp lý.
Mua giường? Không được, cái này rất dễ liên tưởng đến màn thân mật trên ghế sofa trong video hôm trước, dễ rước họa.
Thiệu Gia Kỳ co ngón tay chuẩn bị gõ chữ.
Làm người quản lý của Nghê Lam thật sự quá khó rồi.
Theo đoạn clip gây scandal ‘Trợ lý có lòng tốt nhắc thì bị ăn chửi’, mưa bình luận trên màn hình tiết mục livestream đã bắt đầu thảo luận về Nghê Lam.
‘Cô ta cười giả tạo ghê á.’
‘Ban tổ chức mời cô ta tới làm gì vậy, tập thể hình thì có huấn luyện viên, nhãn hiệu thì đã có đại diện phát ngôn, cô ta đứng bên cạnh không làm gì hết, cũng không có một tác phẩm ăn khách nào, tới góp đủ mặt sao?’
‘Góp đủ mặt cũng không chuyên nghiệp nha, tốt xấu gì cũng phải tiếp lời chứ.’
‘MC để cô ta thử xem, cô ta khoa tay múa chân qua loa cho xong.
Tiền dễ kiếm thật.’
Thiệu Gia Kỳ thật sự bực mình, mấy người bị bệnh à? Tám trăm năm Nghê Lam mới nghiêm túc được lần này, quản lý như cô phải dạy rất vất vả có biết không? Cái gì mà cười giả tạo ghê.
Mắt của mấy người mới giả!
Mấy người cũng biết làm mẫu đã có huấn luyện viên, Nghê Lam đã cố tình không cướp sân diễn nha, cũng tạo ra nhiều không gian cho quán quân thể hiện, không đúng sao! Mấy người móc lương tâm ra nói xem Nghê Lam có chỗ nào không đúng!
Thiệu Gia Kỳ lập tức liên lạc với bên PR, kêu phòng PR nhanh chóng khống chế dư luận.
Vốn dĩ cho rằng hôm nay Nghê Lam chỉ là nhân vật nhỏ, lại đã hứa với cô chắc chắn sẽ ngoan trong toàn bộ chương trình, không thể nào lại dính nhọ, không cần phiền phòng PR theo sát.
Kết quả thì sao? Sức mạnh của Nghê Lam là vô biên.
Thiệu Gia Kỳ nhìn thùng rác vài lần lại lướt điện thoại vài lần, núp bóng hô hào ‘tẩy trắng’ cho Nghê Lam.
Đang khí thế chiến đấu hừng hực bỗng liếc mắt thấy có người đang đi tới gần cô.
Thiệu Gia Kỳ giật mình suýt nữa kêu thành tiếng.
Cô giật nảy mình xoay lại, phát hiện là Lam Diệu Dương và vệ sĩ Trần Châu của anh, phía sau bọn họ còn có hai người.
“Lam tổng.” Thiệu Gia Kỳ đứng nghiêm chỉnh.
“Là cái kia?” Lam Diệu Dương chỉ chỉ thùng rác ở phía xa xa.
“Đúng.” Thiệu Gia Kỳ vội vàng nói: “Tôi xem rồi, đồ ở trong đó.
Chưa có ai tiếp cận qua chỗ đó.”
Lam Diệu Dương xoay lại nói với hai người sau lưng mấy câu.
Hai người kia đeo bao tay vào, mang một thùng dụng cụ đi qua.
“Bọn họ là cảnh sát, giao cho bọn họ xử lý.” Lam Diệu Dương nói.
Thiệu Gia Kỳ vội vàng gật đầu: “Ok, ok.” Mỗi người tự lo chức vụ công việc của mình, cô làm tốt việc của mình là được.
Thiệu Gia Kỳ đứng một bên chờ dặn dò, sau đó tiếp tục lấy tài khoản nhỏ đào spams.
Lam Diệu Dương nhìn thấy cô vậy liền hỏi: “Sao thế?”
“Nghê Lam lại bị đen rồi.” Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng báo tình hình một lần, trọng điểm là nói một lần không cách nào tẩy trắng vụ ‘đi chết đi.”
“Kêu cô lên lầu bốn xem cửa hàng để đầu tư, câu trả lời này không được ư?” Lam Diệu Dương hỏi.
Thiệu Gia Kỳ: “…”
Xin tha thứ cho người quản lý cùng khổ như cô hoàn toàn không có tư duy của người giàu có.
“Giờ tôi sẽ giải thích.” Thiệu Gia Kỳ ra dáng quay video cửa hàng lầu bốn, lại chụp mấy tấm hình, sau đó đăng lên Weibo.
Phía cảnh sát cũng nhanh chóng hoàn tất kiểm tra túi da, xác thực chỉ có mười vạn, không còn gì khác.
Năm mươi phút sau, Nghê Lam, Lam Diệu Dương lại ngồi trong cục cảnh sát.
Âu Dương Duệ, Quan Phàn, Viên Bằng Hải, còn có Lưu Tống.
Mọi người đang xem hình ảnh camera lấy từ cửa hàng lầu bốn, có một người đội mũ đeo khẩu trang chợt lóe lên trước camera, không chụp được chính diện mặt, nhưng từ dáng người hình thể, xem ra là một thanh niên.
“Hắn có thể miêu tả được trang phục của Nghê Lam, rất có thể ở trong cửa hàng cách Nghê Lam không xa.
Tôi dùng phạm vi từ chỗ Nghê Lam bước vào khu thương mại tới phòng nghỉ để kiểm tra camera lân cận, tạm thời chưa tìm thấy người nào có trang phục tương tự.
Xung quanh khu sân khấu cũng không tìm thấy.
Muốn mở rộng phạm vi điều tra thì cần thêm thời gian.” Quan Phàn nói.
“Người đăng ký sử dụng số điện thoại kia là một sinh viên năm hai, thân hình mập mạp, một mét bảy, không tìm được người tương tự vậy trong camera lầu bốn.
Chúng tôi đã lấy được thông tin liên quan đến cậu ta rồi.
Hôm nay cậu ta tới sân khấu chương trình, chúng tôi liên lạc với một người bạn học đi cùng cậu ta để tìm, cậu ta mới phát hiện điện thoại của mình bị mất.” Âu Dương Duệ nói.
Viên Bằng Hải hỏi: “Người đàn ông kia nói hắn bị ép giết Dương Hiểu Phương, nói cảnh sát bảo vệ cô ta trước, đừng thả ra?”
“Là ý này.
Nhưng hắn uy hiếp tôi.” Mặt Nghê Lam sưng lên, vẫn còn rất tức giận.
“Hẳn là muốn chắc chắn em sẽ báo cảnh sát, cũng để chắc chắn cảnh sát sẽ làm theo, phải không?” Lam Diệu Dương hỏi.
“Không, em cảm thấy hắn rất phách lối.” Nghê Lam trả lời: “Hắn nói hắn trong danh sách truy nã của cảnh sát, còn nói hắn là ma quỷ.”
Lưu Tống vẫn luôn im lặng nói: “Quý đội…”
Tất cả mọi người nhìn về phía ông.
Lưu Tống nói: “Quý đội tự mình tuyển một nội ứng, biệt hiệu là Bồ câu.
Bồ câu từng nói với Quý đội, cậu ta muốn ngụy trang thành ma quỷ, tới địa ngục bắt ma quỷ.”
Lam Diệu Dương nói: “Vì Dương Hiểu Phương tố cáo anh ta, nên anh ta cũng nằm trong danh sách truy nã?”
“Đúng vậy, nếu không sẽ bại lộ thân phận nội ứng của cậu ta.” Lưu Tống nói: “Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại không liên hệ trực tiếp với chúng tôi, ngược lại lại tìm Nghê Lam.”
“Cậu ấy không muốn quay lại.” Viên cục nói.
“Ít nhất bây giờ chúng ta có thể xác định anh ta còn sống.” Âu Dương Duệ nói: “Anh ta chắc chắn có lý do không liên lạc trực tiếp với tổ chức, có lẽ bên đó đã có tiến triển rồi, anh ta không muốn từ bỏ nhiệm vụ.
Anh ta biết Quý đội đã hi sinh vì nhiệm vụ, anh ta càng không muốn từ bỏ.
Nếu không, Quý đội hi sinh vô ích rồi.”
Quan Phàn hỏi Lưu Tống: “Đã tra nội bộ rõ ràng rồi sao? Có khi nào Bồ câu cảm thấy liên lạc với tổ chức không an toàn, ảnh hưởng tới nhiệm vụ của anh ấy.”
“Lúc Quý đội còn sống, chúng tôi đã hợp tác điều tra một lần rồi, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì.”
“Vậy lúc anh ta liên lạc với tôi có thể nói với tôi chứ.” Nghê Lam nói.
“Có lẽ bên cạnh anh ta có người.
Còn nữa, anh ta không hề biết em.
Tuy em trợ giúp cảnh sát là chuyện ai cũng biết, nhưng anh ta không thể hoàn toàn tín nhiệm em.” Quan Phàn nói: “Anh ta lựa chọn em vì lúc em cứu Dương Hiểu Phương bị chụp lại, anh ta biết em có liên quan đến chuyện này, có thể em đã tiếp xúc với cảnh sát của vụ án.
Em thông báo cảnh sát sẽ giảm đi khâu trung gian, giảm đi số người biết chuyện này, giảm bớt nguy hiểm.”
“Cho nên vẫn là nội bộ cảnh sát các chị có vấn đề, chứ không phải Bồ câu này có vấn đề sao?” Nghê Lam rất phản cảm với người uy hiếp cô, “Trước khi các chị tra rõ ràng anh ta, em vẫn giữ nguyên thái độ về mục đích động cơ của anh ta.
Em mặc kệ anh ta có mang thân phận nội ứng hay không, anh ta làm hại tới em hay người bên cạnh em, em sẽ không bỏ qua cho anh ta.”
“Nghê Lam.” Lam Diệu Dương khẽ giọng gọi.
Uy hiếp cảnh sát trong cục cảnh sát không được thích hợp.
“Vậy Dương Hiểu Phương, các anh dự tính gì, thả hay không thả?” Giọng điệu Nghê Lam mềm lại, đổi đề tài.
“Thực ra chúng tôi đang sắp xếp chuẩn bị thả người thì đột nhiên nhận được tin báo của cô.” Viên Bằng Hải nói: “Hiện tại chúng tôi cần làm rõ chuyện này, cân nhắc lại lần nữa.”
Lưu Tống nói: “Người kia còn nói gì với cô không?”
“Hết rồi.”
Lam Diệu Dương bỗng nhiên nói: “Xem ra anh ta có vẻ không dự tính liên lạc lại với Nghê Lam.”
“Tại sao?” Nghê Lam hỏi.
“Anh ta không có số điện thoại của em.” Lam Diệu Dương nói: “Anh ta có hỏi em không?”
“Không có.” Nghê Lam lắc đầu.
“Điện thoại làm việc của Thiệu Gia Kỳ là số công khai, điện thoại của Blue và văn phòng Nhị Lam Thần cũng có thể tra được, nhưng số đi động của Nghê Lam người bình thường không thể biết.” Lam Diệu Dương nói với mọi người: “Người này gọi điện thoại tìm Nghê Lam thông qua quản lý, anh ta biết quản lý đang đứng cạnh Nghê Lam.
Lần sau thì sao? Cơ hội hôm nay tốt như vậy anh ta cũng không xin số, vậy dự định chỉ liên lạc lần này.”
Nghê Lam gật đầu: “Anh ta mượn tay tôi ngăn cản các anh thả Dương Hiểu Phương, mà anh ta tranh thủ thời gian hoàn thành việc mình muốn làm là được.
Anh ta không tính dùng tôi làm kênh liên lạc với cảnh sát.
Anh ta có mục đích riêng.”
Nghê Lam nhìn một lượt các vị cảnh sát tại đây: “Các anh thật sự xác định Bồ câu này không có vấn đề gì sao?”
Các vị cảnh sát không trả lời được.
Việc này cần điều tra.
Nghê Lam và Lam Diệu Dương trở về.
Cơn giận của Nghê Lam vẫn không tiêu được.
Hôm nay cô khổ cực che giấu tâm trạng hoàn thành công việc, chính cô cảm thấy quả thực có thể cho mình 100 điểm, kết quả là đen thui trên mạng, cô càng tức giận hơn.
Toàn bộ đều tại cái tên ‘ma quỷ’ kia hại.
“Lam Diệu Dương, nếu như anh nhận được nhiệm vụ, kêu anh giết Dương Hiểu Phương, anh sẽ làm thế nào?”
“Trước hết xác định hành tung của cô ta, tìm cơ hội ra tay.”
“Làm sao anh xác định hành tung, anh còn không biết cảnh sát giấu cô ta ở đâu.”
“Cho nên anh chỉ có thể trông chừng khu lân cận nhà cô ta.
Mà không biết canh được mấy ngày, anh lại bị truy nã, lúc ẩn lúc hiện ở cùng một nơi dễ bị người khác nhận ra.” Lam Diệu Dương nghĩ ngợi: “Anh sẽ mua tin tức nội bộ của cảnh sát, hoặc là….
lén gắn camera ở trong nhà Dương Hiểu Phương?”
“Đúng, em cảm thấy có khả năng này.
Chúng ta phải xác nhận xem anh ta có giấu camera không.
Nếu như muốn giám sát từ xa thì lên mạng.
Camera sẽ truyền hình ảnh đến điện thoại của anh ta.”
“Nếu như anh ta lắp rồi, không phải chúng ta vừa vào nhà sẽ thấy sao?”
“Sẽ không cho anh ta thấy.” Nghê Lam lấy laptop của mình ra, “Em chỉ cần biết được là tín hiệu mạng nào thì có thể truy được số điện thoại của anh ta.”
“Bây giờ đi sao?” Lam Diệu Dương cũng đứng dậy.
“Hai mình cùng đi dễ bị thấy, đi mấy tiểu khu đó xe anh không vào được.”
Lam Diệu Dương: “…” Anh bị bỏ rơi sao? “Xe của anh không phải xe của em à?”
“Em tìm tài xế.” Nghê Lam bắt đầu gọi điện thoại.
Lam Diệu Dương: “…” Anh biết cô muốn tìm ai rồi.
Lúc nào cũng dùng chó săn làm đặc công, có được thật không?