Liễu Vân nhận được điện thoại của Giang Húc Hồng thì rất bất ngờ: “Không phải tôi từng nói với chị về thời gian và địa điểm rồi sao? Không lẽ chuyện tôi ủy thác mọi người có phát hiện gì mới?”
“Không phải.

Chỉ là muốn xác nhận thêm lần nữa.” Giang Húc Hồng nói: “Lúc đó chị nói là buổi chiều, chúng tôi muốn biết rõ thời gian cụ thể hơn, chị còn nhớ không?”
“Hỏi cái này làm gì?”
“Chúng tôi muốn xác nhận xem khi đó chị nhìn thấy có phải là cô ấy không.

Nên phải đối chiếu lại thời gian một chút.”
“Tôi không hiểu…” Liễu Vân nói: “Có điều không sao, khi đó chắc tầm khoảng ba giờ, ừm, khoảng từ hai giờ đến bốn giờ.

Cụ thể thì tôi cũng không xem đồng hồ, chỉ là ăn cơm trưa được một lúc rồi đi dạo trên đoạn đường đó cũng được một thời gian.

Dù sao qua hai giờ là chắc chắn.”
Giang Húc Hồng ngẩng đầu nhìn Lam Diệu Dương đứng ở bên cạnh một chút.
Phạm vi hai giờ tới bốn giờ này lúc đó bà ấy nói không nhiều người qua lại, cũng không thu hẹp được phạm vi bao nhiêu.
Lam Diệu Dương nghĩ ngợi, viết câu hỏi xuống giấy, Giang Húc Hồng tiếp tục hỏi: “Lúc đó chị tới đó làm gì, có hẹn với ai hay sao? Có gì có thể giúp nhớ lại thời gian không?”
Bên Liễu Vân im lặng một hồi, giống như đang suy nghĩ, sau đó bà nói: “Không có.

Không phải tôi nói rồi sao, lớp tôi huấn luyện một tháng sau có buổi biểu diễn công ích, tôi muốn tìm cho bọn nhỏ ít quần áo biểu diễn, đường Hòa Bình có một chỗ, cách không xa chỗ chúng ta uống cà phê, gần giao lộ.

Tôi ăn trưa xong liền bắt tàu điện ngầm qua, từ cửa hàng quần áo ra thì đi dọc theo đường phố dạo một hồi.

Sau đó thì thấy Dương Hiểu Phương.

Lúc đó trên tay tôi cầm mấy bộ quần áo, hành động cũng không tiện, cho nên không đuổi kịp cô ấy.”
Liễu Vân mở một lớp dạy nhảy cho thiếu nhi, còn có một số chương trình dạy âm nhạc, quy mô tầm trung.

Liễu Vân không đứng lớp mà mời giáo viên.

Đây là sở thích ban đầu của Trần Hân con gái bà.

Trần Hân vay tiền để lập nghiệp làm cái này.

Sau khi Trần Hân qua đời, Liễu Vân tiếp nhận sự nghiệp của con, điều hành lớp.
Liễu Vân hỏi Giang Húc Hồng: “Chuyện này có quan trọng không? Không thì các chị đi thăm dò tiệm quần áo kia, trước quầy hình như có camera giám sát.”
Lam Diệu Dương khoát tay với Giang Húc Hồng, bà liền nói: “Vậy không có việc gì, không sao rồi.”
Liễu Vân hỏi: “Là cảnh sát kêu các chị hỏi sao?”
“Không phải cảnh sát hỏi.

Chỉ là chuyện ủy thác này kết thúc rồi, tôi phải viết báo cáo nhanh cho Lam tổng.

Mà trong camera không có hình của Dương Hiểu Phương nên tôi muốn xác nhận một chút người chị nhìn thấy rốt cuộc có phải cô ấy không.”
“À, ra thế.”
“Hai ngày nay chị ngủ được không? Ngủ thế nào?” Giang Húc Hồng thể hiện sự quan tâm với Liễu Vân.

“Cũng được, so với lo buồn trước kia thì tốt hơn chút.

Nhưng lại cảm thấy vắng vẻ.

Có hơi lo lắng cho Dương Hiểu Phương, cô ấy gặp phải chuyện như vậy, lại không có người thân, không biết sau này phải làm sao.

Hai ngày rồi, cô ấy cũng không gọi điện cho tôi.

Chị biết tình hình của cô ấy không?”
Giang Húc Hồng nói: “Cảnh sát đang bảo vệ cô ấy, chị yên tâm.”
“Được rồi.” Liễu Vân thở dài, “Hi vọng cô ấy bình an, vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Lam Diệu Dương lại viết một câu, Giang Húc Hồng vội nói: “Nếu như cô ấy liên lạc với chị, chị báo tôi một tiếng nhé, tôi xem có thể giúp được gì không.”
“Được.” Liễu Vân và Giang Húc Hồng nói thêm vài câu, lúc này mới cúp điện thoại.
Giang Húc Hồng nhìn Lam Diệu Dương một chút, Lam Diệu Dương nhún nhún vai.

“Không có việc gì rồi, tôi đi xem Nghê Lam.”
Nghê Lam đang ở phòng làm việc lầu hai của biệt thự văn phòng, bị Thiệu Gia Kỳ đối chiếu bản thảo phỏng vấn.
Chiều mai trên mạng có một hoạt động livestream nhãn hiệu đồ tập thể thao, Nghê Lam là một trong khách mời phỏng vấn, nói chuyện về chủ đề phụ nữ tập thể hình.

Hiện trường cũng sẽ có một ít máy tập thể dục, có huấn luyện viên và đại diện nhãn hàng, cũng không cần Nghê Lam phải đi làm mẫu dụng cụ gì, nhưng có lẽ cũng mời cô cùng tham gia một số hoạt động.
Người đại diện nhãn hiệu này là ngôi sao thể thao, hoạt động mời Nghê Lam qua là để cọ nhiệt bên ngôi sao giải trí.

Nhưng mấy ngày nay video khiêu vũ của Nghê Lam bị lộ, lại còn sự kiện bắt lưu manh cầm súng trên đường, còn chuyện nửa đêm bắt cướp thành tin đồn cuối cùng không có ai chứng thực kết quả nên bị phủ định.
Luận điệu phủ định cũng rất có chủ đề: ‘Bạn tưởng lưu manh toàn thành phố đều do Nghê Lam bắt sao?’
‘Gotham có Batman, thành phố ta có nữ đại hiệp khoe khoang?’
Những lời công kích này bị fan của Nghê Lam đánh một trận cuồng điên, trên mạng quả thật náo nhiệt một hồi.

Nhưng vì không có căn cứ xác nhận, sóng dư luận đã chìm xuồng.
Thiệu Gia Kỳ vì tránh MC chương trình muốn tăng tỉ lệ người xem mà hỏi những câu gây sóng gió, mà Nghê Lam lại kiểu thoải mái, nên cô cố ý lại đây duyệt qua bản thảo với Nghê Lam một lần, mô phỏng quá trình phỏng vấn.
“Khiêu vũ, nữ đại hiệp là những từ chị đã nói với bên tổ tiết mục rồi, tuyệt đối không được phép xuất hiện.” Thiệu Gia Kỳ nói.
“Nữ đại hiệp khoe khoang là gì?” Nghê Lam hỏi.
“Đại hiệp xốc nổi lại thích khoe khoang.”
Nghê Lam: “…”
“Tuy chị đã nói với họ, nhưng nếu MC giở trò, ví dụ hỏi Nghê Lam, cô luyện khiêu vũ chăm chỉ không? Nghe nói cô sẽ nhảy mở màn tiệc kỷ niệm khánh thành Blue là thật sao?” Thiệu Gia Kỳ bắt chước ngữ điệu MC chương trình.
Nghê Lam đoan chính: “Hoạt động kỷ niệm thành lập tôi vẫn chưa rõ chương trình.

Học khiêu vũ rất chăm chỉ nha, làm người nên giữ sự nhiệt tình học hỏi, là một người học hỏi suốt đời.”
“Vậy cô có lòng tin với việc học khiêu vũ không?”
“Mong mọi người chờ đợi kết quả học tập của tôi nhé.”
Thiệu Gia Kỳ vui mừng: “Tốt lắm.” Cô tiếp tục: “Đối với mấy từ mới xuất hiện trên mạng, cô cảm thấy thế nào, đại hiệp khoe khoang, đây là biệt danh mới mọi người đặt cho cô, cô cảm thấy thế nào?”
Nghê Lam chững chạc đường hoàng: “Nếu như phía trước cho thêm hai chữ xinh đẹp tôi thấy cũng được.”
Thiệu Gia Kỳ: “…”
Nghê Lam nhìn biểu cảm của cô liền đổi giọng: “Rất hài hước.”
Không đợi Thiệu Gia Kỳ thở phào, Nghê Lam vẫn cười giả tạo nói: “Không biết bọn họ đặt biệt danh gì cho mình, anh hùng bàn phím?”
Thiệu Gia Kỳ: “…”
Nghê Lam buông tay: “Không hài hước sao?”
“Bỏ nửa câu sau đi!”
“Ok.” Thiệu Gia Kỳ nhìn bộ dạng Nghê Lam nghe lời mà tức.
—————
Lưu Tống đi lên sân thượng, đứng ngay chỗ Quý Dũng Quân đứng trước đó.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Mặt trời đã xuống, lặn xa xa sau cao ốc kia.
Lưu Tống nhìn cảnh hoàng hôn một hồi, xê dịch vị trí, muốn tìm đường chân trời mà Quý Dũng Quân nói đến.

Nhưng ông tìm không thấy, chỉ thấy những tòa nhà cao thấp nối tiếp nhau.
Lưu Tống thở dài.

Ông hút một điếu thuốc, để khói thuốc lượn lờ trên hàng rào sân thượng.
“Quý đội, hôm nay chúng tôi hỏi ra được chút chuyện.” Lưu Tống nói với đám khói kia: “Cái tên Tống Xương lôi Lý Quảng Tào xuống nước, chịu tội chống đỡ cho Kim Dương, hôm nay cuối cùng đã mở miệng.

Sau khi hắn ta nhìn thấy tin tức anh bị mưu sát xong thì sợ rồi.

Hắn khai ra chú Kim để đổi lấy điều kiện chúng ta không thả hắn ta ra ngoài.”
“Hắn nói khoảng mười tám năm trước, hắn quen biết Kim ca.

Tên đầy đủ của Kim ca là Kim Thụ Bồi, là đồng hương của hắn, đều xuất thân từ thôn Lâm Thủy.

Bọn họ lăn lộn giang hồ kiếm cơm, đã lâu rồi không về nhà, cho nên đồng hương gặp đồng hương, rất thân thiết, rất nhanh đã quen thuộc.

Lúc đó Kim Thụ Bồi dẫn hắn đi gặp đại ca, tên Lưu Hồng Giang.

Vị Giang ca này rất biết đường đi, đưa bọn họ bắt đầu ra hàng.

Về sau dần dần có quy mô, bắt đầu chia công xây dựng tổ chức.

Giang ca này ra khỏi nước làm ăn, tạo lập đường dây.

Tống Xương tìm người mở mấy công ty thương mại, dùng kinh doanh hợp pháp để đưa hàng, sau đó có mấy công ty không làm được, chỉ còn lại Kim Dương là thành thục nhất.

Kim Thụ Bồi phụ trách đường chợ đen, ra hàng và thu tiền.”
Sắc trời dần tối, một cơn gió thổi qua, tàn thuốc nhen nhóm chợt lóe lên.
Lưu Tống lại nói tiến độ điều tra với đám khói kia.
Tống Xương nói ông ta chỉ gặp Lưu Hồng Giang ba lần, sau đó công việc vào nếp nên cũng không gặp Lưu Hồng Giang nữa.

Nghe nói là ra nước ngoài làm ăn, đặt chút cơ sở bên ngoài.

Mà Kim Thụ Bồi cực kỳ độc quyền, tiếp nhận làm ăn trong nước.

Rất nhiều mệnh lệnh của Lưu Hồng Giang đều là Kim Thụ Bồi truyền đạt.


Tống Xương ít nhiều có chút không phục với Kim Thụ Bồi, nhưng lợi ích khiến hai người không thể tách rời.
“Không xác định được lời của Tống Xương có bao nhiêu phần thật giả.

Nếu như là thật cũng không thể chắc chắn Kền kền là Lưu Hồng Giang hay Kim Thụ Bồi, hay là cả hai người bọn họ?”
Lưu Tống nhìn chằm chằm khói thuốc, nhớ tới quá trình thẩm vấn.
Có một điểm đáng ngờ khiến ông nghi hoặc.

Ông hỏi Tống Xương: “Anh đang sợ cái gì?”
Lúc trước hỏi thế nào cũng rất nghĩa khí gánh hết, dường như đã sớm chuẩn bị cho kết quả này.

Bất quá bây giờ bọn họ dùng chút tiểu xảo đã hỏi ra rồi? Tiểu xảo này khẳng định Quý Dũng Quân đã dùng qua.
Lúc đó không có tác dụng, bây giờ sao lại thế?
“Hắn ta giết cảnh sát a, hắn ta điên rồi! Đây không phải muốn chết sao! Còn làm ra chuyện như vậy.” Tống Xương lúc đó liền hét lên như vậy.

Tối hôm qua lúc hắn thấy tin tức trên TV, cả đêm không ngủ.

“Không nên như thế, hắn điên rồi.”
“Hắn là ai? Ai điên rồi?”
“Không biết.” Tống Xương lắc đầu, “Hiện tại tôi cảm thấy rất nhiều thứ mình không biết.”
Lưu Tống để suy nghĩ của mình chìm vào quá trình thẩm vấn, ý định tìm ra gì đó, nhưng có quá nhiều manh mối vụn vặt cần bọn họ kiểm chứng, hiện tại ông cũng không cách nào xác nhận bên trong có bao nhiêu phần trăm là thật.
“Bồ câu từng báo cáo với anh những chuyện này chưa? Kim Thụ Bồi, Lưu Hồng Giang, cậu ta từng nói chưa? Anh vẫn luôn không truy bắt nhóm lãnh đạo cấp cao của Tổ ưng là đang chờ cá lớn sao? Hay là anh căn bản không biết.”
Quý Dũng Quân không cách nào trả lời rồi.
Lưu Tống thở dài, nói: “Ba ngày rồi, không hề có chút tin tức nào của Bồ câu.

Tối qua tin anh hi sinh vì nhiệm vụ đã truyền đi khắp các kênh nhưng cả ngày hôm nay vẫn không có tin tức của cậu ta.

Cậu ta mua một căn nhà, anh có biết không? Tài sản hai triệu.

Tối qua cục cảnh sát phái người qua đó điều tra rồi, kết quả không có người.

Chỗ đó dọn dẹp rất sạch sẽ, không có ai.

Không tìm được Bồ câu.

Camera ra vào chung cư cũng không có Bồ câu.”
“Có lẽ cậu ta hi sinh rồi, lúc cậu ta nhắn tin bảo anh cẩn thận.

Hoặc có lẽ…” Lưu Tống nghĩ tới vân tay trong căn phòng tiếp nhận thông tin điện thoại của Quý Dũng Quân, nghĩ tới tài khoản mua phần mềm ở chợ đen: “Đối với Tống Xương, Kền kền điên rồi.

Hóa ra quy tắc đã định có thể đã không giữ được, hắn yêu cầu chúng ta bảo vệ người nhà hắn.

Mà với chúng ta, Bồ câu mất khống chế rồi.”
Kỷ luật đã không còn tồn tại, Bồ câu vẫn còn bay trong địa ngục, nhưng không biết tung tích.
“Tôi hi vọng tôi có thể tín nhiệm cậu ta, giống như anh tín nhiệm cậu ta vậy.

Nhưng cậu ta nhất định phải nhanh chóng quay lại.”
————
Hàn Châu, A Sinh và A Bình uống rượu ở Kim Khổng Tước, bên cạnh có mấy cô gái gọi ngồi cùng, cho nên không có nói chuyện gì nhạy cảm.

Hàn Châu còn một lúc gọi sáu cô, sợ chưa đủ náo nhiệt không bằng.
Má mì Tang đặc biệt ân cần với phòng của bọn họ, vào xem tới mấy lần.
Hàn Châu khoác lác nói phét tung trời với mấy cô gái, giở trò, ồn ào nhất nhóm.
Hàn Châu uống nhiều rồi, ra ngoài đi bộ tìm toilet, bước chân anh có phần không vững, đi xiên vẹo, sau đó ở khúc quanh anh nhìn thấy Tiểu Hồng.
Hàn Châu đội tóc giả, nhìn qua không hung dữ như lúc để tóc húi cua.

Tiểu Hồng nhận ra anh, lộ ra nụ cười: “Anh tới rồi.”
“Không có tìm cô.” Hàn Châu uống tới đỏ mặt, cười lên có chút xấu xa.
Tiểu Hồng lại đỡ anh, nhỏ giọng nói: “Anh uống nhiều rồi? Cẩn thận một chút.

Chỗ này người nhiều, tai mắt của chú Bồi cũng nhiều nữa đấy.”
“Thật sao?” Hàn Châu cười ôm eo Tiểu Hồng, xoay người ép cô vào tường: “Ngoại trừ cô, còn ai là tai mắt của ổng nữa?”
Tiểu Hồng sờ lên mặt anh: “Anh thật sự uống nhiều rồi.”
Hàn Châu cúi đầu cắn môi cô: “Lúc nãy gọi người sao không thấy cô chứ, mẹ Tang đúng là không có lòng với cô mà.”
Tiểu Hồng vừa định mở miệng thì đã bị Hàn Châu hôn.
Tiểu Hồng không giãy dụa, bị hôn tới thở hồng hộc, thật lâu sâu mới thả lỏng, cô nói: “Anh có thể gọi tên em.”
“Tôi không gọi.” Hàn Châu đè ép cô cười hì hì.

“Tôi thử xem địa vị của cô trong này là gì.”
Tiểu Hồng cười khổ: “Anh muốn dẫn em ra sân khấu sao?”
“Không có tiền, tiết kiệm chút.” Hàn Châu cười.
Tiểu Hồng nhếch miệng.

Hàn Châu nắm tay cô đi lên trước.

“Tôi đi toilet, cô tới không?”
Lời mời này quá rõ ràng, nhưng một giây trước anh nói không muốn bỏ tiền ra.
“Không đi.” Tiểu Hồng lắc lắc tay, không tránh ra.
Hàn Châu cười ha ha, dắt tay cô, hai người do dự mở một cánh cửa, khách bên trong, mấy cô gái la hoảng lên.

Tiểu Hồng vội vàng kéo Hàn Châu ra ngoài, xin lỗi rối rít.
Một vị khách không vui gọi: “Tiểu Hồng!”
Hàn Châu trách móc: “Gọi ai đó, gọi con mẹ mày.”
Mấy vị khách bên trong đang tức, nghe thấy lời này liền xông lên đánh Hàn Châu một quyền.

Hàn Châu bị đánh, không chút do dự đánh lại.
“Đừng đánh nữa.” Tiểu Hồng thét lên, ra sức kéo Hàn Châu ra ngoài.
Bảo vệ hộp đêm đã tới rất nhanh, kéo Hàn Châu và vị khách kia ra.
Tiểu Hồng đưa Hàn Châu ra bên ngoài, Hàn Châu hất tay cô ra, lảo đảo đi tới.


Tiểu Hồng lại đi qua dìu anh: “Em đưa anh về.”
“Được a.” Hàn Châu nắm chặt cổ tay cô đi ra ngoài, kéo cô thẳng ra cửa lớn.
“Anh đi đâu vậy?” Tiểu Hồng kêu.
Hàn Châu ôm cô hôn: “Không phải nói đưa tôi về nhà à.” Anh vẫy tay, một chiếc taxi ngừng lại, Hàn Châu kéo Tiểu Hồng lên xe.
“Em nói là đưa anh về phòng.” Tiểu Hồng nói.
“Được, chúng ta đi khách sạn.” Hàn Châu áp sát Tiểu Hồng hôn không ngừng, nói với tài xe tên khách sạn.
Lúc Hàn Châu trở lại phòng thuê, A Sinh cũng say rượu vừa tỉnh.

Anh ta thấy Hàn Châu liền lấy gối đập tới tấp: “Mẹ nó nếu không phải mày trả tiền trước, ông đây đánh bể đầu mày.”
Hàn Châu lấy gối ném về sofa, ngồi cái phịch lên: “Còn thiếu nhiêu, tao đưa mày.”
“Mày đi đâu vậy?”
“Đi khách sạn.”
“Mẹ mày, anh em không cấm mày đi khách sạn, mày có thể chào hỏi một tiếng bình thường không.”
“Lúc đó tao đang say, không thể bình thường.”
A Sinh chửi tục, nhưng bỗng nhiên hiểu ra, anh ta ngồi xuống: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chỗ đó giống Kim Dương, đều là của công ty.”
“Cái này biết, bằng không chú Bồi sao có thể điều gái từ chỗ đó đi theo chúng ta.”
“Canh chừng chúng ta.”
“Đúng, canh chúng ta.”
“Tiểu Hồng kia thích tao.” Hàn Châu nói.
“Đắc ý cái gì?” A Sinh đạp anh một cước.
“Tao thử cô ta một chút.”
A Sinh vội vàng nghiêm chỉnh lại: “Kiểm tra xong gì rồi?”
“Kỹ năng giường chiếu bình thường, không giống người tiếp khách, chưa từng luyện.

Chuyện này muốn giả vờ cũng hơi khó.

Trước đó là cô ta nói dối.” Hàn Châu lục gói thuốc trên bàn.
A Sinh lại đá anh một cước.
“Lúc chúng ta bị giam, cô ta đã ngủ với ai chưa?” Hàn Châu vừa đốt thuốc vừa hỏi.
A Sinh nghĩ ngợi, không có ấn tượng gì.

Khi đó tâm tình mọi người không tốt lắm, A Mãnh gắt gỏng quạu cả ngày, tính tình thất thường.

A Sinh có khi phiền cũng quay về phòng mình tự chơi, dù sao anh ta cũng chưa từng ngủ với Tiểu Hồng, nên cũng không chú ý tới người khác.
Hàn Châu phun một vòng khói: “Nhìn Tiểu Hồng có vẻ đáng thương nhất, nhưng kỳ thật ba người kia đang âm thầm che chở cô ta.”
“Phải không?” A Sinh suy nghĩ một chút: “Mẹ nó, mày sẽ không nhìn chằm chằm xem ai ngủ với ai chứ, cứ như thái giám ghi sổ cho hoàng thượng.”
Hàn Châu không để ý anh ta chửi bậy, tiếp tục nói: “Ở Kim Khổng Tước tao không gọi cô ta, cô ta ghen rồi.”
“Đừng khoe khoang.”
“Mới đầu mẹ Tang không biết chúng ta là ai, lúc gọi em gái thì không thấy mẹ Tang đưa Tiểu Hồng vào.

Tiểu Hồng lại biết chúng ta tới rồi, còn biết tao ở phòng nào.

Tao cố ý phá cửa một phòng, có khách nhận ra Tiểu Hồng, nhưng không mắng cô ta.

Tao với người ta đánh nhau, Tiểu Hồng kêu đừng đánh nữa, mấy tên khách kia liền không động thủ.

Bảo vệ tới đặc biệt nhanh.”
A Sinh hiểu rõ: “Tiểu Hồng cũng là quản lý có cấp bậc.”
“Cô ta còn biết Dương Hiểu Phương.”
“Đ* mẹ.” A Sinh kinh ngạc: “Cô ta nói cho mày biết?”
“Lần trước tao cố tình xem video Dương Hiểu Phương được cứu trước mặt cô ta, nét mặt cô ta cho thấy cô ta quen Dương Hiểu Phương.” Hàn Châu dừng một chút, hỏi A Sinh: “Bên thằng Bình thế nào?”
“Không nói gì, mày gọi cả đống gái, bận không chịu nổi, không có nói chuyện chính.”
“Vậy được.

Dù sao chuyện ba người chúng ta tụ tập sẽ truyền tới tai chú Bồi rất nhanh.

Ổng sẽ hỏi thằng Bình.”
“Chuyện Dương Hiểu Phương làm sao bây giờ? Mày có thăm dò Tiểu Hồng được gì không?”
“Không có thăm dò.”
A Sinh lại muốn đập đầu anh: “Vậy cả một đêm mày…” Nhìn thấy biểu cảm của Hàn Châu, anh nhanh chóng dừng lại: “Phì, ông đây không hỏi, đừng khoe khoang.”
Hàn Châu cười: “Bây giờ không phải lúc hỏi thăm.

Hơn nữa hỏi thăm cũng không giải quyết được vấn đề trước mắt của chúng ta.”
“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhảy vào trong bẫy?”
“Mày biết văn phòng thám tử Nhị Lam Thần không?”
“Nghê Lam với Lam Diệu Dương?”
“Không phải bọn họ nói là chỉ cần không phạm pháp, ủy thác gì cũng nhận sao.”
“Chúng ta không phạm pháp sao?” A Sinh xem thường nhìn Hàn Châu.
“Vì an toàn của Dương Hiểu Phương, kêu cảnh sát đừng thả cô ta ra, đồng thời giữ bí mật, ủy thác này không phạm pháp chứ?”
“Người ta chịu nghe mày sao?”
“Thử một chút.” Hàn Châu cười cười, anh lấy điện thoại ra lướt Weibo, đưa tin tức cho A Sinh xem: ‘Hoạt động nhãn hiệu A, ba giờ chiều, khách mời đặc biệt: Nghê Lam.’