Ngoại ô Thanh Thuỷ Trấn.
Vương lúc này đang tập luyện Giáng Long Kích.

Nhờ sự cần cù bù siêng năng mà giờ đây hắn đã thành thục điều khiển được hư ảnh rồng trong Giáng Long Kích.
“Rất tốt, bây giờ nếu ngươi thi triển Giáng Long Kích hoàn toàn có thể đánh bại Chiến Giả nhất tinh, thậm chí có thể làm bị thương Chiến Giả nhị tinh!”
“Ừm! Bây giờ ta đã thành thục điều khiển Giáng Long Kích nên với lượng chiến khí hiện tại có thể thi triển tận 6 lần!” Vương gật đầu.
“Giờ chắc tu luyện thêm Hoàng Kim Giáp phong hệ!” Vương nói thêm.
Vương ngồi xuống, thúc dục Hoàng Kim Giáp nhưng lần này phía trên áo giáp đã không còn ánh sáng màu đỏ nhạt nữa mà thay vào đó là một màu trong suốt.
“Phóng xuất ra chiến khí Phong hệ của ngươi, sau đó từ từ dung hợp với Hoàng Kim Giáp! Cẩn thận một chút, Hoàng Kim Giáp đã dung hợp với Hoả hệ rồi nên lần này sẽ khó khăn hơn!” Hồn Tháp lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này, trên áo giáp cũng đã từ từ biến thành màu xanh nhạt.

Mà chiến khí trong đan điền Vương cũng tụt giảm nhanh chóng.
“Thành công rồi!” Vương vui sướng gật đầu.
“Mà này, ta có thể dùng cùng lúc 2 hệ trên Hoàng Kim Giáp được không ?” Vương thắc mắc.
“Có thể, nhưng cần đợi lên cấp cao hơn, chứ hiện tại việc điều khiển 2 hệ vào cùng 1 chiến kĩ rất nguy hiểm!”

Lễ trưởng thành Nguyệt Gia.

Được tổ chức chào đón các thiếu niên nam hài nữ hài của Nguyệt Gia.


Khi đến 14 tuổi, chúng thực sự trưởng thành, nhưng hầu hết ai cũng biết, đó chỉ là nghi lễ thôi.

Quan trọng ở đây là sự ganh đua của các hậu bối.

Chứng tỏ sự cường thịnh, mạnh mẽ.

Nguyệt Gia.
“Thiếu gia, người xuất quan rồi ?”
Một thiếu niên đi ra khỏi bế phủ, thân hình mặc một bộ thanh sam, vô vùng khôi ngô.

Dáng dấp vô cùng mạnh mẽ.
“Ừ, hôm này là lễ trưởng thành phải không ?”
Hắn chậm rãi hỏi.
“Còn 2 tiếng thưa thiếu gia!”
Gật đầu, hắn chậm rãi bước ra khỏi sân, đi ra ngoài.
Hắn là Nguyệt Long con thứ 2 của nhị trưởng lão Nguyệt Gia, được xung tụng là đệ nhất thiên tài Nguyệt Gia trước khi Nguyệt Vương được kiểm tra huyết mạch.

Phủ đệ Tam trưởng lão Nguyệt Gia.
“Thu nhi, con chuẩn bị sao rồi ?”
Nguyệt Bằng ( Tam trưởng lão Nguyệt Gia ) ngồi ở ghế nói.

Bên cạnh hắn là một bức rèm, bức rèm bằng lụa, nhìn có thể mờ mờ bên trong một bóng dáng.

Một đôi bàn tay đặt nhẹ trên dây đàn, hơi vuốt ve.
“Cha yên tâm, Nguyệt Vương không tu luyện được nữa thì ta tự tin dành được quán quân lần này!”
Giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút.

Nguyệt Bằng cười ha hả, uống nốt li trà trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Phòng Nguyệt Vương.
“Vương nhi, lát nữa tỷ thí con không cần tham gia cũng được!” Nguyệt Tôn lo lắng nói, hắn sợ với việc Vương không tu luyện được thì lên tỷ thí chỉ có nước ăn hành.
“Cha, ngài yên tâm!” Vương không nói đùa.

14 tuổi Chiến khí viên mãn tùy thời lên chiến giả đoạn cộng thêm có Hoàng giai chiến kĩ thì đám nhóc kia chỉ có đưa mặt ra cho Vương đấm mà thôi.
“Nhưng…
“Huynh yên tâm, cứ tin Vương nhi đi!” Vân Nhiên chen ngang vào, nói xong còn bí hiểm nhìn qua Vương.
“Vậy tý nữa con nhớ cẩn thận là được!”.


Nguyệt Tôn uống nốt chén trà, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Vương đi vào từ đường, mà ở trước từ đường chính là một cái sân rộng, nơi này có hơn chục người, Vương vừa nhìn cũng nhận ra được, hơn trăm người này là đệ tử của Nguyệt gia, đều là người trẻ tuổi.
Một lão già râu tóc bạc phơ truyền chiến khí vào giọng nói xong rồi nói vọng xuống:
“HÔM NAY LÀ NGÀY GIA TỘC TA TỔ CHỨC LỄ TRƯỞNG THÀNH CHO CÁC TỘC NHÂN MỖI NĂM 1 LẦN! CẢM ƠN GIA CHỦ HỒNG GIA, GIA CHỦ LÔI GIA, ĐẠI TRƯỞNG LÃO LIỄU GIA ĐÃ ĐẾN THAM DỰ!”
Sau vài nghi thức rối rắm đến nỗi mà thằng tác giả cũng lười viết thì phần quan trọng nhất, phần tỷ thí của đám tiểu bối cũng diễn ra.
“VÀ SAU ĐÂY TA XIN TUYÊN BỐ VÒNG THI THỨ NHẤT LÀ KIỂM TRA TU VI!”
Tiếng nói vừa dứt một tấm đá nổi lên tấm đá cao tầm 3 mét làm bằng ngọc thạch.

Đó là Hoàng bảo nhất phẩm Quét Khí Thạch có công dụng nhận biết được chiến khí của người có tu vi Chiến Sư đổ xuống.
“NGƯỜI ĐẦU TIÊN!”
“NGUYỆT MINH, CHIẾN KHÍ 4 ĐOẠN!”
“NGUYỆT ĐẬU, CHIẾN KHÍ 3 ĐOẠN!”

Từng người một đi lên nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là Chiến Khí 7 đoạn.
“Hình như tu vi của thế hệ trẻ Nguyệt Gia hơi thấp nha!” Lôi Địch ( Gia chủ Lôi Gia ) quay sang nói với Nguyệt Tôn.
“Vẫn còn vài người nữa cơ mà!” Nguyệt Tôn mỉm cười với Lôi Địch.
“Phải nha, ta nghe nói Nguyệt Gia các ngươi chỉ tập trung bồi dưỡng các thiên tài, đặc biệt là Nhị công tử Nguyệt Vương nha!”.

Liễu Bá ( Đại Trưởng Lão Liễu Gia ) châm biến nói.

Từ trước đến giờ quan hệ của Nguyệt Gia và Liễu Gia đã không hoà thuận còn nguyên nhân ra sao thì hồi sau sẽ rõ.

( Đừng bảo ta câu chương nhé!!! )

Chỉ còn lại vài người chưa được kiểm tra.
Bổng nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu nữ mặc thanh y khuôn mặt băng lảnh nhưng lại muôn phần dễ thương.

Đó là con gái rượu của Tam Trưởng Lão Nguyệt Bằng, Nguyệt Thu, nàng đạp đất nhảy lên bục khảo thí thập phần hoa mĩ.

Những thiếu niên ở dưới đều ngước nhìn theo Nguyệt Thu, đứa nào đứa nấy chảy nước miếng cả ra.
Bàn tay trắng như bạch ngọc thuôn dài nhẹ nhàng đặt lên bệ đá.

Một dòng chữ hiện ra.

Lão nhân kinh ngạc sau đó gào to nói ra:
“NGUYỆT THU, CHIẾN KHÍ 9 ĐOẠN!”

Giữa sân trở nên tĩnh lặng.
“9 đoạn Chiến khí, cứ theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không lâu nữa, nàng có thể trở thành một Chiến Giả chính thức rồi…”
“Không hổ là hạt giống của gia tộc a…”
Nghe đám người truyền đến trận trận thanh âm hâm mộ, thiếu nữ trên gương mạt băng lãnh nở ra 1 nụ cười, tâm hư vinh, là thứ mà rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự…

Ở dưới có một thanh niên vô cùng khôi ngô và một người trông khá gầy gò ốm yếu đó là Nguyệt Long người mới xuất quan con trai của Nhị Trưởng Lão và Nguyệt Tiểu đàn em của hắn.
“Đã đẹp lại còn thiên phú cao!” Nguyệt Tiểu thập phần hâm mộ nói.
Nguyệt Long nghe vậy liền quát lớn nói: “Im lặng!”
Nguyệt Tiểu cũng liền nín bặt sợ hãi vì hắn biết Nguyệt Long luôn luôn coi mình là đệ nhất thiên tài, nên bất cứ ai lấy mất ánh hào quang của hắn đều khiến hắn tức giận.
“Ngươi lên trước đi!” Sau 1 hồi Nguyệt Long quay qua Nguyệt Tiểu nói.
“NGUYỆT TIỂU, CHIẾN KHÍ 7 ĐOẠN!”
“NGƯỜI TIẾP THEO, NGUYỆT LONG!”
Nguyệt Long hùng dũng nảy thẳng lên bệ, không một động tác hoa mĩ nào, sau đó dùng đôi tay lực lưỡng úp lên dòng chữ trên đá dần hiện ra.
Cả khán đài ngạc nhiên sau đó là những tiếng thì thầm và những đôi mắt ngưỡng mộ ngước lên.

Lão già lắp bắp thông báo:
“NGUYỆT LONG, CHIẾN GIẢ NHẤT TINH!”
Cả quảng trường đột nhiên hét vang tiếng nữ nhân ngưỡng mộ và kêu hét kháp nơi.

“Chiến Giả nhất tinh, Nguyệt Gia các ngươi ẩn giấu sâu đây!” Liễu Bá tức giận nói, đệ nhất thiên tài của Liễu Gia hắn chỉ có Chiên Khí 9 đoạn, vậy mà giờ đây Nguyệt Gia lại xuất hiện một người Chiến Khí 9 đoạn, lại còn tên Nguyệt Long khủng bố đạt đến Chiến Giả nhất tinh.
“Đúng vậy a, các ngươi ẩn giấu sâu thật đây!” Các gia chủ của Lôi gia, Hồng gia đều lên tiếng.
Nguyệt Tôn chỉ cười mà không nói gì, tuy Nguyệt Gia đã tụt dốc nhưng các chiến kĩ, chiến pháp truyền thừa vẫn còn 1 ít nên bồi dưỡng ra thế hệ trẻ cũng hơn so với tam đại gia tộc còn lại.

“NGƯỜI CUỐI CÙNG, NGUYỆT VƯƠNG!”
Khi nghe tới tên Vương tất cả đều tỏ vẻ khinh bỉ vì không tu luyện được thì lên trắc thí làm gì.

Vương ngoài mặt thì kiểu tao mặc kệ chúng mày nói gì cũng coi như chó sủa ngoài tai nhưng trong lòng thì thầm chửi:
“Bà mẹ chúng mày, đợi tý nữa bố đấm vỡ alo thằng Chiến Giả nhất tinh cho xem nè!”
Đến bệ đá Vương không nhảy lên uy dũng như những người khác để thể hiện mà hắn nặng nề đi lên, hắn cũng muốn chứng tỏ lắm chứ nhưng do ký ức từ Địa Cầu vẫn còn nên hắn sợ độ cao bỏ mẹ, mà cái đài trắc thí thì cao vãi chưởng.

Lên đến nơi Vương dơ tay đặt lên phiến đá với vẻ mặt hờ hững của lão già coi trắc thi.