Về điểm này, Lý Thần không hề tâng bốc chút nào.
Ông cụ Hoắc là một người ngay thẳng, khi Hồng Kông được trả về, vì nhà họ Hoắc một mực cứng rắn nên bị phương Tây chèn ép, chuyện làm ăn đều không thuận lợi.
Nhưng ông cụ Hoắc đã gồng gánh được.
Sau khi Hồng Kông được trả về cho đại lục, ông cụ Hoắc là người đi đầu trong việc trở lại đại lục để đầu tư.
Về cơ bản, ông cụ tập trung vào cơ sở hạ tầng và dân sinh.
Điều quan tâm đầu tiên không phải là lợi nhuận mà là cải thiện điều kiện sống của người dân.
Chỉ ở điểm này, dù ở kiếp trước hay kiếp này, ông Hoắc đều là bậc tiền bối mà anh ngưỡng mộ.
Hoắc Chấn Châu cười nói: "Cảm ơn lời khen của cậu, nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện cậu muốn nói với tôi không? Xin lỗi, thời gian của cậu thật sự không còn nhiều nữa đâu".
"Ông Hoắc, nhà họ Hoắc đã mất chín tỷ trong đợt hỗn loạn tài chính năm đó.
Tôi có thể kiếm lại cho nhà họ Hoắc!"
Nghe được những lời này, bước chân của Hoắc Chấn Châu dừng lại, ánh mắt của ba người đều tập trung vào Lý Thần.
Ngay cả các lãnh đạo thành phố đi cùng cũng biến sắc.
.
Tiên Hiệp Hay
Thằng nhãi Lý Thần, nói bậy nói bạ cái gì thế không biết, mạnh miệng đấy, nhưng ngộ nhỡ nói được mà không làm được chọc giận nhà họ Hoắc thì đúng là tai bay vạ gió.
Nhưng sắc mặt Lý Thần không chút thay đổi, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Hoắc Chấn Châu.
Sau khi Hồng Kông được trả về, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á tràn qua Đông Nam Á năm đó, một số quốc gia bị thiệt hại nặng nề, tuy thành phố Hồng Kông được đại lục hậu thuẫn và không bị thiệt hại nhiều nhưng nhà họ Hoắc đã mất gần chục tỷ để giữ vững nền kinh tế của thành phố.
Chính vì sự mất mát này mà nhà họ Hoắc kém hơn một chút so với bốn gia tộc lớn đang như mặt trời ban trưa hiện nay.
Càng về sau càng khó bắt kịp.
Nhà họ Hoắc tuy không hối hận nhưng cũng biết mình biết ta.
Nhưng bây giờ Lý Thần nói có thể lật ngược tình thế, Hoắc Chấn Châu không thể không động lòng.
“Hậu bối, cậu có biết hậu quả của việc lỡ mồm không?”, Hoắc Chấn Châu hỏi.
Lý Thần ghé sát tai Hoắc Chấn Châu thì thầm: "Ông Hoắc, vụ dầu thô kỳ hạn thời gian trước, nhà đầu tư tư nhân đó là tôi".
Hoắc Chấn Châu lúc này mới thật sự biến sắc.
Bởi vì Lý Thần đã chứng minh rằng anh có khả năng thực hiện những gì anh nói.
“Cậu muốn gì?”, Hoắc Chấn Châu nhìn chằm chằm vào Lý Thần.
"Hợp tác toàn diện của nhà họ Hoắc, không đòi hỏi nhà họ Hoắc phải bỏ ra, bởi vì tất cả sự hợp tác đều là đôi bên cùng có lợi.
Bao gồm cả dự án phát triển bờ Nam sông Nam Lâm".
“Hậu bối, tham vọng của cậu cũng không nhỏ đâu nhỉ”, Hoắc Chấn Châu cười.
"Cậu có biết nhà họ Hoắc lớn như thế nào không?"
Lý Thần hơi nhướng mày, bây giờ cho dù có thêm mười nhà họ Tô chồng lên nhau, nhà họ Hoắc cũng chả buồn liếc một cái, đây là sự thật.
Nhưng doanh nhân thì vì lợi nhuận, Hoắc Chấn Châu đang thử thách anh bằng những lời này, cho nên Lý Thần nhất định không thể lùi bước, thậm chí không được cả rụt rè.
"Nhưng thị trường đại lục còn lớn hơn, đủ để nuốt chửng toàn bộ nhà họ Hoắc mà không tốn một chút nước bọt nào".
Câu nói của Lý Thần khiến Hoắc Chấn Châu bật cười.
"Hậu bối, cậu làm tôi thấy hứng thú rồi đấy, được lắm, được lắm".
Hoắc Hoàn Vũ ở bên cạnh nói nhỏ: "Bố, hắn nói khoác mà bố cũng tin à? Còn muốn hợp tác toàn diện với nhà chúng ta.
Hắn có vốn liếng và năng lực đó sao?"
Hoắc Chấn Châu trừng mắt nhìn Hoắc Hoàn Vũ nói: "Ông nội của con khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Dựa vào hai trăm tệ để có được nhà họ Hoắc ngày hôm nay.
Hiện tại cậu ta không có vốn, ai nói sau này cũng không có?"
"Sau bớt qua lại với đám bạn chó má của mày lại đi, bản lĩnh thì không có, chống lưng cũng chả ra làm sao".
Lời nói của Hoắc Chấn Châu khiến Hoắc Hoàn Vũ cúi đầu lùi sang một bên.
Hoắc Chấn Châu đưa danh thiếp cho Lý Thần: "Mấy ngày nay tôi ở Sheraton.
Cậu cứ thoái mái đến tìm tôi".
Từ trong mắt Hoắc Chấn Châu, Lý Thần đọc được cảm giác thích thú không che giấu được, anh cười nói: "Vãn bối nhất địnhsẽ đến thăm".
"Được!"
Hoắc Chấn Châu vỗ vai Lý Thần..