Anh ta dường như cố ý đứng đây đợi Lý Thần và Tô Vãn Thanh vậy, không buồn quan tâm đến lời chào hỏi của những người bên cạnh, tuy nhiên nhà họ Hà thế lực lớn, không có ai dám tính toán chuyện này với anh ta.

Khi nhìn thấy hai người đi tới, khuôn mặt Hà Chí Thành lộ ra một nụ cười thâm hiểm và quỷ quyệt.

Khoanh hai tay trước ngực, Hà Chí Thành vênh váo đi tới trước mặt hai người bọn họ.

“Ái chà, thằng ăn bám tới rồi”.

Hà Chí Thành vừa mở miệng đã nói một câu rất khó nghe, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Tô Vãn Thanh.

Tham lam và độc ác.

“Tô Vãn Thanh, thiên đường có lối em không đi, lại cứ đòi ở chung với loại rác rưởi này?”
Tô Vãn Thanh lạnh lùng nhìn Hà Chí Thành, nói: “Mời anh tránh ra!”
Thấy Tô Vãn Thanh tỏ ra xa cách với mình như vậy, trong lòng Hà Chí Thành vô cùng khó chịu, anh ta cười khẩy nói: “Uổng công anh vẫn còn thích em như vậy, thế mà em lại có mắt như mù, coi trọng loại rác rưởi này?”
Hà Chí Thành chỉ vào người Lý Thần, nói với Tô Vãn Thanh: “Loại rác rưởi này chỉ là thèm khát nhan sắc và tiền bạc của nhà em thôi, lẽ nào em không nhìn ra được sao?”
Tô Vãn Thanh không thèm nói nhảm với Hà Chí Thành, nói: “Tôi nói rồi, làm ơn tránh ra, anh đứng ở trước mặt tôi chỉ khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm thôi”.

“Ghê tởm?”, Hà Chí Thành ngẩng mặt lên cười một cách ngông cuồng: “Được, để tôi xem cô kiêu ngạo được đến lúc nào, cô không phải luôn tự cho mình là thanh cao thuần khiết sao? Nhìn tôi thấy ghê tởm à, rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến hai con chó các người phải quỳ xuống trước mặt tôi”.

“Cô sẽ hối hận, hối hận vì đã chọn sai người, tôi sẽ khiến cô biết được rằng, tôi mới là người đàn ông ưu tú nhất, còn thằng rác rưởi ở bên cạnh cô chỉ là một con chó của tôi mà thôi!”
“Lý Thần, mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi”, Tô Vãn Thanh kéo tay Lý Thần, đi ngang qua người Hà Chí Thành tiến vào bên trong hội trường đấu giá.


Khi Lý Thần đi qua người Hà Chí Thành, liền nghe thấy anh ta nói một cách cay nghiệt: “Mày đợi đấy”.

“Tôi vẫn đang đợi đây”, khóe miệng Lý Thần khẽ nhếch lên: “Đợi ngày chết của anh”.

Hà Chí Thành lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Thần, nắm chặt bàn tay khiến móng tay cắm vào da thịt.

Đột nhiên, Hà Chí Thành nở một nụ cười quỷ dị như kẻ biến thái: “Bây giờ mày đắc ý thế nào, lát nữa tao sẽ cho mày thảm hại như thế, tới đi, xem ai là người cười đến cuối cùng!”
Tô Vãn Thanh sau khi bước vào hội trường đấu giá nói với Lý Thần: “Lý Thần, Hà Chí Thành đáng ghét thật đấy”.

Lý Thần kéo Tô Vãn Thanh ngồi xuống, cười nói: “Không cần tức giận vì loại người đó, từ đầu đến cuối, kẻ thù của chúng ta là nhà họ Hà, không phải Hà Chí Thành, anh ta...!còn chưa có tư cách đó”.

Sau khi các bên đã đến đông đủ, cuộc đấu giá đã được bắt đầu.

Dưới sự lãnh đạo của chính quyền thành phố, một nhóm người bước vào từ cửa bên cạnh và ngồi ở vị trí được ngăn cách đặc biệt.

Các bên đến tham gia đấu giá lập tức truyền tai nhau, biết được rằng nhóm người này chính là những doanh nhân Hồng Kông đang phất lên thời gian gần đây.

Trưởng đoàn là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, mặc vest đi giày da, dáng người rất gầy, nhưng khi nói chuyện thì tràn đầy phong thái của một doanh nhân thành đạt.

Bên cạnh là hai thanh niên nam nữ, nam thì đang nhai kẹo cao su, vẻ mặt hờ hững.

Nữ thì vô cùng xinh đẹp, duyên dáng quyến rũ, vừa mới xuất hiện đã thu hút ánh mắt của vô số người.


Ánh mặt của cô gái đó quét qua hội trường một lượt, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Rất nhanh sau đó, ánh mắt cô ấy đã hướng về phía Lý Thần, khẽ cười một cái, như thể đang muốn chào hỏi từ xa.

Lý Thần cũng mỉm cười đáp lại.

“Hai người quen nhau à?”
Tô Vãn Thanh cực kỳ nhạy cảm.

“CũnViệt
Anh ta dường như cố ý đứng đây đợi Lý Thần và Tô Vãn Thanh vậy, không buồn quan tâm đến lời chào hỏi của những người bên cạnh, tuy nhiên nhà họ Hà thế lực lớn, không có ai dám tính toán chuyện này với anh ta.

Khi nhìn thấy hai người đi tới, khuôn mặt Hà Chí Thành lộ ra một nụ cười thâm hiểm và quỷ quyệt.

Khoanh hai tay trước ngực, Hà Chí Thành vênh váo đi tới trước mặt hai người bọn họ.

“Ái chà, thằng ăn bám tới rồi”.

Hà Chí Thành vừa mở miệng đã nói một câu rất khó nghe, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Tô Vãn Thanh.

Tham lam và độc ác.


“Tô Vãn Thanh, thiên đường có lối em không đi, lại cứ đòi ở chung với loại rác rưởi này?”
Tô Vãn Thanh lạnh lùng nhìn Hà Chí Thành, nói: “Mời anh tránh ra!”
Thấy Tô Vãn Thanh tỏ ra xa cách với mình như vậy, trong lòng Hà Chí Thành vô cùng khó chịu, anh ta cười khẩy nói: “Uổng công anh vẫn còn thích em như vậy, thế mà em lại có mắt như mù, coi trọng loại rác rưởi này?”
Hà Chí Thành chỉ vào người Lý Thần, nói với Tô Vãn Thanh: “Loại rác rưởi này chỉ là thèm khát nhan sắc và tiền bạc của nhà em thôi, lẽ nào em không nhìn ra được sao?”
Tô Vãn Thanh không thèm nói nhảm với Hà Chí Thành, nói: “Tôi nói rồi, làm ơn tránh ra, anh đứng ở trước mặt tôi chỉ khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm thôi”.

“Ghê tởm?”, Hà Chí Thành ngẩng mặt lên cười một cách ngông cuồng: “Được, để tôi xem cô kiêu ngạo được đến lúc nào, cô không phải luôn tự cho mình là thanh cao thuần khiết sao? Nhìn tôi thấy ghê tởm à, rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến hai con chó các người phải quỳ xuống trước mặt tôi”.

“Cô sẽ hối hận, hối hận vì đã chọn sai người, tôi sẽ khiến cô biết được rằng, tôi mới là người đàn ông ưu tú nhất, còn thằng rác rưởi ở bên cạnh cô chỉ là một con chó của tôi mà thôi!”
“Lý Thần, mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi”, Tô Vãn Thanh kéo tay Lý Thần, đi ngang qua người Hà Chí Thành tiến vào bên trong hội trường đấu giá.

Khi Lý Thần đi qua người Hà Chí Thành, liền nghe thấy anh ta nói một cách cay nghiệt: “Mày đợi đấy”.

“Tôi vẫn đang đợi đây”, khóe miệng Lý Thần khẽ nhếch lên: “Đợi ngày chết của anh”.

Hà Chí Thành lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Thần, nắm chặt bàn tay khiến móng tay cắm vào da thịt.

Đột nhiên, Hà Chí Thành nở một nụ cười quỷ dị như kẻ biến thái: “Bây giờ mày đắc ý thế nào, lát nữa tao sẽ cho mày thảm hại như thế, tới đi, xem ai là người cười đến cuối cùng!”
Tô Vãn Thanh sau khi bước vào hội trường đấu giá nói với Lý Thần: “Lý Thần, Hà Chí Thành đáng ghét thật đấy”.

Lý Thần kéo Tô Vãn Thanh ngồi xuống, cười nói: “Không cần tức giận vì loại người đó, từ đầu đến cuối, kẻ thù của chúng ta là nhà họ Hà, không phải Hà Chí Thành, anh ta...!còn chưa có tư cách đó”.

Sau khi các bên đã đến đông đủ, cuộc đấu giá đã được bắt đầu.

Dưới sự lãnh đạo của chính quyền thành phố, một nhóm người bước vào từ cửa bên cạnh và ngồi ở vị trí được ngăn cách đặc biệt.


Các bên đến tham gia đấu giá lập tức truyền tai nhau, biết được rằng nhóm người này chính là những doanh nhân Hồng Kông đang phất lên thời gian gần đây.

Trưởng đoàn là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, mặc vest đi giày da, dáng người rất gầy, nhưng khi nói chuyện thì tràn đầy phong thái của một doanh nhân thành đạt.

Bên cạnh là hai thanh niên nam nữ, nam thì đang nhai kẹo cao su, vẻ mặt hờ hững.

Nữ thì vô cùng xinh đẹp, duyên dáng quyến rũ, vừa mới xuất hiện đã thu hút ánh mắt của vô số người.

Ánh mặt của cô gái đó quét qua hội trường một lượt, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Rất nhanh sau đó, ánh mắt cô ấy đã hướng về phía Lý Thần, khẽ cười một cái, như thể đang muốn chào hỏi từ xa.

Lý Thần cũng mỉm cười đáp lại.

“Hai người quen nhau à?”
Tô Vãn Thanh cực kỳ nhạy cảm.

“Cũng không gọi là quen biết, trước đây có duyên gặp qua một lần”.

Lý Thần trả lời thành thật.

“Rất xinh nhỉ?”
Tô Vãn Thanh cười gằn.

“Cũng tạm, không có cảm giác gì, dù sao thì ai cũng không có cửa so với cậu đâu”..