Phụ nữ thường sẽ hẹp hòi, lúc này, đừng mong Tô Vãn Thanh quên đi cái cách mà những người này nhắm vào Lý Thần vừa rồi.

Nhóm bạn tỏ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ.

“Vãn Thanh, mọi người đều là bạn học, đừng như vậy chứ”, Chu Thiến Thiến lén kéo góc áo của Tô Vãn Thanh.

Tô Vãn Thanh khá có cảm tình với Chu Thiến Thiến, cô ấy từ đầu đến cuối đều không nhắm vào Lý Thần.

Với một tiếng thở dài, Tô Vãn Thanh lắc cái túi giấy trong tay và nói: "Cậu có biết trong này là gì không?"
Nói rồi, Tô Vãn Thanh rút giấy phép kinh doanh còn nóng hổi ra khỏi đó.

Hơn chục bạn học giương mắt nhìn sang.

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Thần Thanh.

Người đại diện theo pháp luật: Lý Thần.

Cổ đông: Lý Thần (sở hữu toàn bộ).

Vốn đăng ký: một tỷ nhân dân tệ.

Ba dòng mấu chốt ngay lập tức đập vào mắt, khiến những người chứng kiến không khỏi hít vào một hơi.

Về số vốn đăng ký, số 0 đứng sau số 1 gần như làm lóa mắt người ta, nếu không có chữ Hán ghi trị giá một tỷ nhân dân tệ, thì họ cũng khó có thể đếm được số chữ số.

Chưa nói đến một tỷ tiền mặt, chỉ cần giấy phép kinh doanh như vậy, người bình thường cả đời này cũng không có tư cách nhìn thấy.

Nhìn đám bạn học trợn tròn mắt không tin nổi, Lý Nhất Phong càng giống con vịt bị bóp cổ, không nói được lời nào.


Tô Vãn Thanh đột nhiên cảm thấy hơi vô vị.

Cô hiểu lý do vì sao ngay từ đầu Lý Thần đã không mấy mặn mà với đám bạn cùng lớp này.

Họ còn không cùng đẳng cấp nữa mà, làm sao có thể giao lưu với nhau được?
Không giống như sự kiêu ngạo của Lý Nhất Phong, Lý Thần về cơ bản đều không quan tâm đến cách nhìn của những người bạn học này, bởi vì...dựa vào thành tích của anh, chả việc gì phải quan tâm.

Coi trọng thì sao mà không coi trọng thì sao?
Khi những người này còn đang ăn bám phụ huynh, Lý Thần đã có khối tài sản giá trị hàng tỷ trong tay.

Bầu trời trên đầu không giống nhau, làm sao đạt được tiếng nói chung.

“Chờ một chút!”, Lý Nhất Phong gọi Tô Vãn Thanh.

Tô Vãn Thanh cau mày nhìn Lý Nhất Phong, lạnh lùng nói: "Cậu còn có việc gì sao?"
Lý Nhất Phong biến sắc, không còn vẻ kiêu căng, ngạo mạn như trước nữa, lúc này giống như kẻ thua trận, hèn mọn nói: "Lý Thần có nhiều tiền như vậy, có thể nói với cậu ấy một câu không? Giúp mình với, dù sao mọi người cũng là bạn học với nhau, không thể trơ mắt nhìn mình chết được đúng không?"
"Đúng thế, cậu ta nhiều tiền như vậy, chia cho bạn bè một ít cũng được mà".

"Kiếm nhiều tiền thế cũng không tiêu hết, nhẫn tâm nhìn bạn bè chịu khổ vậy sao?"
Ngay khi Lý Nhất Phong vừa mở miệng nói, mấy người ghen tị lên tiếng nói mát.

“Các người thật là… hết thuốc chữa rồi!”, Tô Vãn Thanh bị sự vô liêm sỉ của đám người này làm cho kinh ngạc.

"Lý Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc khoe khoang.

Là bạn học hay không phải là bạn học cũng vậy thôi, cậu ấy không quan tâm đâu, sao không để tay lên trán mà tự hỏi mình đi, khi còn đi học, thậm chí là vừa rồi, có ai trong số các người coi cậu ấy là bạn cùng lớp không?"
"Hôm nay là tôi kéo cậu ấy đến, nhưng phát sinh chuyện như này khiến tôi rất hối hận, về sau đường ai nấy đi".

"Đừng để sự vô liêm sỉ của các người phá hỏng chút cảm tình cuối cùng trong lòng tôi".

Sau khi Tô Vãn Thanh nói xong, cô bỏ đi mà không thèm nhìn sự khó xử và tiếc nuối của các bạn cùng lớp.

...!
Lúc này, ở trên lầu, Lý Thần đang nâng cốc, cười nói: "Lúc nãy ở dưới lầu mỗi người đều đã mời tôi một ly rồi, tửu lượng tôi không tốt lắm nên sẽ không mời lại từng người được, xin cho phép tôi mời chung một ly, mọi người đừng để ý nhé".

.

đam mỹ hài
Nói xong, Lý Thần uống cạn chén rượu trong tiếng vỗ tay của đám người.

Trương Giang cười và nói với Lý Thần: "Chú Lý, chuyện của chú đã được lan truyền rộng rãi trong giới của bọn anh.

Bây giờ mọi người đều biết chú vừa đăng ký thành lập công ty, có cơ hội làm ăn phát đạt thì đừng quên mọi người nhé".

Các ông chủ trong giới tài chính nhìn Lý Thần với ánh mắt như thiêu đốt, khuôn mặt của họ đầy thích thú.

Lý Thần cười nói: "Nếu có cơ hội, đương nhiên sẽ cùng nhau hợp tác.

Tiền ấy mà, tôi muốn mọi người cùng nhau kiếm".

Trương Giang cười nói: "Nói hay lắm người anh em.


Vì câu nói này, uống!"
Sau khi ăn một bữa cơm và thu hoạch một đống danh thiếp, Trương Giang hơi say, bước ra khỏi khách sạn với Lý Thần.

"Người anh em, đám người đó nói thì ngọt đấy, nhưng thực chất là một bầy sói ăn thịt người.

Chú nhìn đó mà lựa theo cũng được, nhưng đừng kết bạn với họ.

Họ chỉ nói về lợi ích thôi".

Nghe được lời nói từ tận tâm can của Trương Giang, Lý Thần cười nói: "Anh đừng lo, em tính cả rồi".

Trương Giang gật gật đầu, say khướt nói: "Thôi được rồi, già rồi không tiếp tục được nữa, anh đi đây".

Nhìn thấy Trương Giang loạng choạng leo lên xe, Lý Thần quay người lại, đã nhìn thấy tại quầy bar ở đại sảnh, Tô Vãn Thanh đang ngồi chán nản cầm đũa chọc một bát mì trước mặt.

Đi tới ngồi xuống đối diện Tô Vãn Thanh, Lý Thần hỏi: "Tại sao không đi tìm tôi?"
“Mấy người đang xã giao, tôi không tới đâu”, Tô Vãn Thanh chán ghét nói.

“Chờ lâu rồi đúng không”, Lý Thần áy náy.

Lắc đầu, Tô Vãn Thanh chán nản nói: "Vẻ mặt của đám người được gọi là bạn cùng lớp đó thật sự rất khó coi.

Sau khi cậu rời đi, tôi không kìm lòng được mà đưa giấy phép kinh doanh cho họ xem".

"Nhìn biểu cảm mất mát của họ, lúc đầu tôi rất vui, nhưng sau đó lại cảm thấy nhàm chán".

Lý Thần cười và nói: "Nhàm chán thì bớt tiếp xúc với họ đi, không đáng để làm hỏng tâm trạng đâu".

Tô Vãn Thanh do dự nói: "Cậu không trách tôi đúng không?"
“Trách cậu cái gì?”, Lý Thần hỏi.

"Trách tôi lôi kéo cậu đi họp lớp, còn tự ý rút giấy phép kinh doanh của cậu ra.

Tôi hiểu là không được khoe của ra ngoài nhưng tôi không nhịn được khi thấy họ coi thường cậu".

Lý Thần cười nói: "Gì mà không được khoe của ra ngoài.


Nếu có một triệu hay mười triệu thì tôi cũng không dám khoe ra đâu.

Nhưng sự giàu có ở mức độ này đã trở thành một loại năng lượng rồi.

Tôi ước gì cả thế giới đều biết tôi là người giàu có, nếu không thì làm sao ra vẻ được?"
"Cậu…", Tô Vãn Thanh trừng mắt nhìn Lý Thần: "Đúng là ruột ngựa!"
“Trước mặt cậu, tôi không có gì phải giấu”, Lý Thần cười nói.

Tô Vãn Thanh cảm thấy những gì Lý Thần nói là quá trơ trẽn.

Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì thấy cũng có lý.

Có thể sẽ có một số người khi nhìn thấy tiền sẽ nảy sinh ý xấu.

Nhưng đối mặt với một người giàu có bạc tỷ, mấy ai đủ dũng khí để gây ra chuyện?
...!
Một tuần sau, Lý Thần chuyển nhà từ quận đến thành Thiên Hải ở thành phố này.

Vốn dĩ đây là một căn nhà được trang hoàng đẹp đẽ, Lý Thần có thể xách túi dọn vào bất cứ lúc nào, nhưng tuần này Lý Thần cũng đã liên hệ với đội trang trí để cải tạo hai căn biệt thự còn lại.

Hai biệt thự này tạm thời được dùng làm văn phòng cho công ty Thần Thanh.

Máy in máy tính và các thiết bị văn phòng, mạng cũng phải được trang bị.

Hiện tại toàn bộ công ty bao gồm cả Lý Thần có ba nhân viên, về mặt tài chính, Lý Thần giao cho Tô Vãn Thanh, ngoại trừ cô, giao cho ai Lý Thần cũng không yên tâm.

Hôm đó, Đường Tuấn cũng đến thành phố này theo thỏa thuận..