Bất luận là Lý Thần hay là Tô Đông Thăng thì đều đã bị nhà họ Nhan chọc tức tới mức bốc hỏa.   

Đối với người nhu bọn họ, nếu như cùng chơi theo quy tắc thì đương nhiên không có vấn đề gì.    

Nhưng nhà họ Nhan lại khinh thường quy tắc, chạm vào giới hạn.  

Advertisement

Huống hồ, Nhan Hạ lại động vào cái vảy ngược của Lý Thần và Tô Đông Thăng.   

“Đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Tổn thất một tỷ tệ chỉ làm tróc lớp da của họ, chứ không hề khiến bị thương vào xương cốt. Tiếp theo, điều mà cháu muốn làm chứng là rút gân bẻ xương và đá họ xuống vực!”  

Advertisement

Giọng điệu của Lý Thần tràn đầy sự kiên định.   

Tô Đông Thăng cũng gật đầu: “Đánh rắn thì phải đánh chết, nếu không hậu họa khôn lường. Nếu đã không thể thỏa hiệp thì tuyệt đối không được mềm yếu vào lúc quan trọng. Hành động tiếp theo không những có mà còn phải nhanh nữa”.   

Lý Thần cười nói: “Chú yên tâm, cháu có kế hoạch toàn bộ, sẽ lập tức bắt đầu”.   

Tô Đông Thăng vỗ vai Lý Thần, an ủi: “Cháu làm việc, trước giờ chú luôn yên tâm…Nhưng có một chuyện, chú cần thương lượng với cháu”.   

“Phía bờ Bắc bắt đầu trở nên hoang tàn. Thái độ của chính phủ hết sức mập mờ, đất đã giao,  cùng với sự rút lui của nhà họ Nhan nên nếu giờ họ mà thu lại thì những lời quảng cáo, tuyên truyền trước đây sẽ trở thành trò cười”.   

“Người đưa ra quyết sách của tỉnh sẽ không chấp nhận sự tồn tại của nhược điểm, dù sao lúc này bờ Nam đã khai phá thành công, còn phía bờ Bắc thì ai cũng nhìn thấy rồi đấy”.   

“Nếu như lúc đầu bờ Bắc không có ai đề nghị khai phá thì cũng thôi, nhưng giờ đã có các hạng mục rồi, nên những công trình trước đó cũng đã làm xong cả. Nếu mà bỏ hoang thì bất luận từ phương diện nào cũng không phù hợp”.   

Lời nói của Tô Đông Thăng rất từ tốn nhưng Lý Thần có thể nghe ra được ý tứ trong đó.   

“Vậy nên ý của chính phủ là để chúng ta tiếp nhận ạ?”  

Tô Đông Thăng cười nói: “Không sai!”  

Lý Thần chau mày: “Bờ Bắc nếu muốn khai phá thì ít nhất cũng phải đầu tư nhiều hơn bờ Nam thêm một nửa, đây không phải là chuyện tốt”   

“Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt. Nhìn từ góc độ khác, thì bờ Bắc không có giá trị đến như thế”, Tô Đông Thăng nhắc nhở.   

Lý Thần khẽ chau màu: “Hoặc là, chúng ta có thể đổi một cách hoàn toàn mới để khai phá bờ Bắc?”  

“Ví dụ như, khu vực biệt thự? Ở đó rất nhiều núi và cây cối, hơn nữa còn dựa vào phía nam của Lâm Giang, cộng thêm với làng cổ. Mặc dù kinh thế chưa phát triển nhưng cũng vì thế mà giữ được nguyên vẻ đẹp sinh thái tự nhiên. Nếu như làm một khu vực biệt thự cho giới nhà giàu thì có khi lại tạo ra được hiệu quả hoàn toàn khác biệt”   

Tô Đông Thăng đánh giá cao Lý Thần: “Khá lắm, tư duy của cháu rất rõ ràng, nhanh nhạy. Về điểm này chú phải suy nghĩ cả đêm mới nghĩ thông đấy”.   

Lý Thần cười nói: “Cũng là nhờ chú nhắc cháu…Có điều, chuyển nhượng đất như thế nào ạ?”  

Tô Đông Thăng cười nói: “Một phần mười so với giá bình thường, thu phí mang tính tượng trưng. Dù sao trước đó thì nhà họ Nhan cũng đã đóng cho chúng ta khoản này rồi”   

Đôi mắt Lý Thần sáng lên: “Vậy thì lần này hoàn toàn có thể được. Nếu không phải là thương nghiệp khai phá, chỉ là thiết kế biệt thự thì vốn có thể giảm đi rất nhiều. Hơn nữa có thể hô hào bên bờ Nam, cùng tăng vốn góp thì kết quả sẽ không còn là một cộng một bằng hai nữa, mà hơn hai ạ".  

“Không chỉ có vậy mà còn có thể mang lại thể diện cho tỉnh thành”, Tô Đông Thăng cười nói.   

Lý Thần gật đầu: “Vụ kinh doanh này, Thần Thanh sẽ nhận ạ”.