Khi nói ra câu nói này, Nhan Bân cảm thấy sự sỉ nhục và tức giận tới mức cực độ. Ông ta nhìn chăm chăm Lý Thần: “Nhưng chuyện này sẽ không xong như vậy đâu! Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì những gì cậu đã làm!”  

Lý Thần cười lạnh lùng: “Ông và con trai ông đã nói như vậy nhiều lần lắm rồi, không chán sao?”  

“Hi vọng ông nói được làm được. Bởi vì tôi cũng không cho qua như vậy đâu. Nếu nói là đào cả mộ của tổ tiên nhà họ Nhan lên thì tôi cũng sẽ đào sạch sẽ. Ông phải phản kháng mới được, càng ác liệt thì tôi càng hài lòng, nếu không sao có thể khiến các người tuyệt vọng tuyệt đối được chứ?”  

Advertisement

Lý Thần nói xong bèn đưa Lưu Quân rời đi.   

Nhan Bân đứng một mình chết lặng, tức tới mức muốn ói ra máu.   

Advertisement

Ông ta thật chỉ muốn chửi cho hai kẻ làm việc chẳng ra gì đang nằm dưới đất kia. Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của họ thì lời chửi tới bên miệng lại không phát ra thành tiếng được.   

Ông ta biết, lúc này, oán hận chẳng có tác dụng gì. Thay vì như vậy, chi bằng nghĩ cách làm gì tiếp theo.   

“Tiểu Hạ, con tỉnh lại đi, có nhận ra bố không?"  

Nhan Bân đi tới trước mặt Nhan Hạ, quỳ xuống lắc nhẹ vai của Nhan Hạ và nói.   

Đôi mắt đờ đẫn của Nhan Hạ cuối cùng cũng có chút phản ứng, chầm chậm tập trung vào khuôn mặt của Nhan Bân.   

Nhan Bân đang định nói gì đó thì Nhan Hạ đã đẩy mạnh ông ta ra và gào lên: “Lý Thần! Mày là Lý Thần! Tao sẽ không tha cho mày! Tao phải giết chết mày!”  

Vừa nói, Nhan Hạ vừa lao về phía trước.   

Lúc này, Nhan Hạ với khuôn mặt đầy máu trông vô cùng dữ tợn, dường như thật sự là anh ta đã coi Nhan Bân là Lý Thần và như muốn giết người.   

Nhan Bân kinh hãi, lúc này có tiếng bước chân vọng tới. Đó là Quan Chi Đống dẫn theo người tiến vào.   

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Quan Chi Đống hết hồn.   

Ông ta lập tức kêu vệ sĩ lôi Nhan Hạ như kẻ bị điên kia ra, rồi dìu Nhan Bân dạy, run rẩy nói: “Chuyện, chuyện gì vậy?”  

Nhan Bân hai mắt rưng rưng nhìn Nhan Hạ đang không ngừng giãy giụa khi bị hai vệ sĩ không chết. Ông ta run rẩy nói: “Mau, mau đưa nó tới bệnh viện, Tiểu Hạ hình như thật sư bị điên rồi!”  

Quan Chi Đống tim đập thình thịch, vội vàng kêu người gọi 120 sau đó quay qua nói với Nhan Bân: “Vừa nãy tôi thấy Lý Thần đưa người đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”  

Nhan Bân nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ oán hận và gầm lên: “Thắng khốn đó, nói hủy hoại em trai và con trai tôi, hủy hoại hoàn toàn nên tôi muốn nó phải chết!”  

Hai ngày tiếp theo, Lý Thần không đi đâu cả, cũng không làm gì, chỉ chuyên tâm ở bên cạnh Tô Vãn Thanh.   

Sau khi anh quay lại thì đã nói lại toàn bộ sự việc cho Tô Đông Thăng.   

Trong đó cũng không thể thiếu đi sách lược mà anh sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề trong tương lai.   

Đối với chuyện đó, Tô Đông Thăng nói với Lý Thần rằng anh không cần quản việc về nhà họ Nhan ở tỉnh Đông Nam nữa.   

Sau đó Lý Thần đã được chứng kiến sức mạnh của bộ vợ mình ở tỉnh Đông Nam mạnh như thế nào.