Loại đau đớn này không thể dùng từ ngữ để diễn tả được, ông ta ôm chặt hai quả trứng đã vỡ của mình bằng hai tay, cả người vặn vẹo như một con tôm bị luộc chín.  

Nhan Hải há to miệng muốn hét lên để trút cơn đau, nhưng dù cố gắng thế nào, ông ta cũng chỉ có thể phát ra tiếng ho khan như lốp xẹp trong cổ họng.  

Ngã mạnh xuống, Nhan Hải nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể co quắp giống như bị động kinh.  

Advertisement

Mặt ông ta đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lấm tấm khắp mặt.  

So với nỗi đau phải gánh chịu, điều mà Nhan Hải không thể chấp nhận được đó là ông ta biết rằng cả cuộc đời này, ông ta không thể dùng hạ bộ của mình để làm việc ác được nữa.  

Advertisement

Đòn kiểu này còn đau đớn hơn là chết đối với Nhan Hải – kẻ luôn có thú vui chơi đùa phụ nữ.  

Lạnh lùng nhìn Nhan Hải ngất đi, Lý Thần quay sang Nhan Hạ.  

“Bây giờ đến lượt anh”.  

Lý Thần lẩm bẩm, ngồi xổm xuống trước mặt Nhan Hạ bê bết máu, trầm giọng nói: “Cho tới bây giờ, nỗi hận trong lòng tôi mới nguôi ngoai được chút, nhưng tôi không thể dễ dàng tha cho anh như vậy được, nếu không sẽ áy náy với màn kịch mà anh sắp xếp lắm”.  

Nhan Hạ nhìn Lý Thần, đột nhiên nhếch miệng cười ha hả.  

Tiếng cười này vang vọng trong căn phòng loạn cào cào như mớ bòng bong này khiến cho mọi thứ vô cùng đáng sợ.  

Cười mãi đến khi không thở nổi, Nhan Hạ mới nói: “Tới đi, gi3t chết tao đi, nhanh lên, gi3t chết tao đi, ha ha ha...”  

Lưu Quân đến bên cạnh Lý Thần, nhìn chằm chằm Nhan Hạ, trầm giọng nói: “Anh Thần, để tôi ra tay đi”.  

“Anh định giết anh ta à?”, Lý Thần hỏi.  

Lưu Quân nghiêm nghị nói: “Tôi không sợ ngồi tù, cũng không sợ bị xử tử. Tất cả mọi chuyện cứ để tôi gánh vác”.  

“Còn chưa đến lượt anh gánh vác đâu”, Lý Thần dứt khoát nói.  

“Anh nghĩ rằng làm những chuyện này là anh có thể bù đắp được rồi sao? Tôi nói cho anh biết, vĩnh viễn không đủ, anh cứ đứng yên đó cho tôi, không có lệnh của tôi, không cho phép anh làm bất cứ chuyện gì!”  

Cơ thể Lưu Quân run lên, anh ta nhìn Lý Thần.  

Người đàn ông cao lớn này, chỉ cảm thấy hai mắt mình đỏ hoe, khóe mũi cay cay, hai tay nắm chặt, không nói ra được câu nào.  

Anh ta biết rằng Lý Thần đang bảo vệ anh ta, không muốn anh ta vì chuyện này mà ăn cơm tù.  

Giết người, thật sự phải đền mạng.  

Huống hồ gì là loại người như Nhan Hạ?  

Nhà họ Nhan dù sao cũng là một gia tộc rất mạnh.  

Nếu như thật sự gi3t chết Nhan Hạ ở đây, cho dù là ai thì cũng sẽ bị lột một lớp da.