Nhan Hạ nằm sạp ra đất, thở một cách khó khăn.   

Anh ta với cái mồm đầy máu bỗng cảm thấy nửa khuôn mặt tê dại  

Nhan Hạ ngước mắt nhìn về phía Lý Thần đang đi tới, anh ta bỗng bật cười.   

Advertisement

Khoảnh khắc này dường như anh ta không còn sợ hãi và hoang mang nữa.   

Miệng toàn máu, nụ cười của Nhan Hạ giống như một vết rách từ cái túi máu nhìn trông vô cùng khủng khiếp và rợn người.   

Advertisement

“Lý Thần, mày có biết tao đã hối hận điều gì không? Tao hối hận là sao không ra tay sớm, không chơi người phụ nữ của mày, đúng là tiếc, mẹ kiếp!”  

Câu nói khiến khuôn mặt Lý Thần không có biểu cảm bỗng trở nên tối sầm.   

“Nhanh thôi, mày sẽ nhanh chóng hối hận nhiều hơn nữa, ví dụ như tại sao mày lại xuất hiện ở thế giới này”, giọng nói của Lý Thần lạnh thấu tâm can.   

Nhan Hạ lật người, nằm ngửa ra đất, để mặc cho máu chảy ra, anh ta cười lớn, biểu cảm vô cùng bất cần và cuồng ngạo.   

“Mày tới đi, có giỏi thì tới đi! Mày tưởng tao sợ mày chắc? Tao nói mày nghe, tao không sợ! Có giỏi, thì giết tao đi! Mày dám không?”  

“Mày giết tao thì mày cũng sẽ phải đền mạng thôi!”  

Dường như Nhan Hạ chắc rằng Lý Thần không dám giết mình nên cười lớn tiếng: “Mẹ kiếp mày cùng lắm chỉ dám đánh tao một trận, sau đó thì sao? Tao sẽ tìm được cơ hội thôi!”  

“Đây là cái giá mày phải trả vì đã đắc tội với tao!”  

“Tao sẽ khiến mày cả đời này sống trong cái bóng của tao!”  

“Mày…á!”  

Nhan Hạ nói được một nửa thì Lý Thần đã quỳ xuống và đá vào miệng anh ta nên không thể nói ra thêm được tiếng nào nữa.   

Cú đã khiến Nhan Hạ từ dưới đất nảy lên. Đầu anh ta vẹo qua một bên, một ngụm máu phun ra, lần này, số răng bị đá văng càng nhiều hơn nữa.   

Cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt Nhan Hạ méo mó. Máu me đầm đìa. Tay anh ta bấu chặt vào mặt đất, nhìn Lý Thần với vẻ thù hằn, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng khủng khiếp.   

“Lý Thần”.   

Lúc này Nhan Hải không thể không lên tiếng. Hắn gắng gượng bò dậy, đứng trước mặt Lý Thần.   

Nhan Hải hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn đau trên cơ thể, thở hổn hiển nói với Lý Thần: “Giờ cậu cũng đã xả giận rồi. Tôi khuyên cậu khi nào dừng thì nên dừng. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với cháu tôi ở đây thì ông trời cũng không cứu nổi cậu đâu!”  

Vừa nói, Nhan Hải vừa khẽ nheo mắt, nhìn Lý Thần cười lạnh lùng: “Nhà họ Nhan không phải điều mà cậu có thể đối phó được đâu”.   

Lý Thần lạnh lùng nhìn Nhan Hải: “Ông nói với tôi cuộc đời này đã từng chơi không ít phụ nữ đúng không”.   

Nhan Hải cười đắc ý: “Điều đó chẳng là gì, hàng thật thì chưa chơi bao giờ. Cũng không sao, đời còn dài, ha ha”.   

Giọng điệu của Nhan Hải chứa đầy sự uy hiếp.   

Hắn nhìn chăm chăm Lý Thần: “Tới đây thôi. Coi như lần này chúng tôi hơi quá đà. Còn cậu thì sao? Cùng lắm thì tôi bồi thường cho chút ít, đàm phán thỏa hiệp một chút là ok. Nếu cậu không bỏ qua thì người chịu thiệt là cậu đấy!”