“Bác sĩ đã tới rồi. Đang đợi dưới tầng”, hai cô gái cẩn thận dìu Tô Vãn Thanh và nói.   

Rồi hai cô ôm Tô Vãn Thanh xuống lầu. Lúc này, Lý Thần cũng đã đứng lên.   

Anh đang nhìn Nhan Hải và rồi nhìn Nhan Hạ.   

Advertisement

Sau đó anh hít một hơi thật sâu và khẽ nói: “Các người muốn chết như thế nào?”  

Nhan Hải đau tới mức đầu chảy mồ hôi hạt, nghe thấy vậy thì miễn cưỡng cười lạnh lùng khinh thường.   

Advertisement

Vì Nhan Hải cho rằng Lý Thần căn bản không dám làm gì cả.   

Nhưng Nhan Hạ thì nhìn chăm chăm vào Lý Thần và thất thanh kêu lên: “Sao có thể, sao mày có thể tìm được tới đây chứ!”  

Lý Thần giống như không nghe thấy Nhan Hạ nói, chỉ đi tới trước, giơ chân lên và đạp vào lòng bàn tay Nhan Hạ, lên tiếng: “Vết tát trên mặt Tô Vãn Thanh là do bàn tay này của mày đúng không?”  

Vừa dứt lời, Lý Thần giẫm mạnh hơn, đè bẹp bàn tay của Nhan Hạ và day mạnh.   

“Á!”  

Cơn đau kịch liệt xuyên thấu tâm can. Nhan Hạ há miệng, phát ra tiếng thét kinh người.   

Tiếng kêu đau đó, chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy ớn lạnh rồi.   

Da thịt cánh tay bị đôi giày dùng lực day mạnh.   

Cơn đau đó, người thường dường như không thể chịu nổi.   

Bàn tay Nhan Hạ lập tức bị rách ra, máu me be bét.   

Máu tươi lan ra đất, ngay sau đó là tiếng xương gãy giòn tan.   

Nhan Hạ vô thức phản kháng. Tay còn lại của anh ta vô thức túm lấy ống quần của Lý Thần muốn anh buông chân ra.   

Nhưng ánh mắt của Lý Thần càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh nhìn Nhan Hạ giống như nhìn một kẻ đã chết: “Không phải là tay này à? Vậy thì là tay còn lại đúng không?"  

Lúc này, Lưu Quân ném A Long đã mất đi sức phản kháng qua một bên. Anh ta bước tới giơ chân đạp vào xương vai của Nhan Hạ.   

Nhan Hạ kêu thét lên, cánh tay còn lại mềm nhũn, Lý Thần giơ chân đạp vào bàn tay đó.   

Lúc này, khuôn mặt Nhan Hạ ngập tràn sự sợ hãi.   

“Không, không phải tôi đánh!”  

Giọng điệu của Nhan Hạ nhanh như đạn bắn, anh ta điên cuồng nói: “Là A Phi, cô gái đó, cô gái đó đánh!”  

“Vừa nãy Tô Vãn Thanh định nhảy lầu, A Phi đã tát cô ta một cái. Cú tát đó thật sự không phải của tôi!”