*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong khi Lý Thần vẫn đang giải quyết mọi việc ở công ty bất động sản, Tô Vãn Thanh đến một trung tâm SPA ở tỉnh.  

Vào những năm 2000, SPA vẫn còn là một khái niệm rất mới và thời thượng, và hầu như đa số mọi người đều không biết chỗ này rốt cuộc để làm gì.  

Mà lúc này chi phí đến đây một lần cũng không hề rẻ.  

Advertisement

Mức chi phí cơ bản nhất bắt đầu từ 3000 tệ, được định sẵn rằng chỉ có một số ít người giàu có ở tỉnh mới có thể thoải mái ra vào nơi này mà không cần đắn đo.  

Advertisement

Tô Vãn Thanh đương nhiên là một ứng cử viên sáng giá trong số đó.  

Chỉ là hôm nay Tô Vãn Thanh đến đây không phải là để chăm sóc làm đẹp.  

“Anh Quân, anh không thể vào trong cùng tôi được đâu”.  

Tô Vãn Thanh bất lực nhìn Lưu Quân mặt liệt trước mặt, nói.  

Lưu Quân liếc nhìn trung tâm SPA tráng lệ trước mặt và khẽ cau mày.  

Mặc dù không hiểu nhưng anh ta có thể nhìn ra được, đây là nơi phụ nữ thường lui tới.  

“Cô Tô, rất xin lỗi nhưng tôi nhất định phải bảo vệ cô, anh Thần đã dặn dò rồi, không được rời cô dù là nửa bước”.  

“Lát nữa ở bên trong phải c ởi quần áo, mà toàn là con gái thôi. Một người đàn ông như anh người ta không cho vào đâu”.  

Tô Vãn Thanh bật cười nói.  

Lưu Quân khẽ cau mày: “Cô Tô, cô không thể không vào sao?”  

Tô Vãn Thanh lắc đầu nói: “Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng trên công trường hiện nay đã bị cắt đứt, đặc biệt là về vấn đề thép rất khó giải quyết. Chỉ có hai nhà cung cấp trong nước có khả năng cung cấp sản phẩm có chất lượng cao. An Cương thì không cần phải nghĩ nữa, Bảo Cương thì không dễ hợp tác như vậy”.  

“Một trong số những người bạn đại học của tôi là bà chủ ở đây. Bác của cậu ấy là tổng giám đốc của Bảo Cương, tôi định vào đây nói chuyện với cậu ấy chút”.  

Lưu Quân suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy không thể hẹn ra ngoài được sao?”  

Tô Vãn Thanh trừng mắt nhìn Lưu Quân, nói: “Đây là chúng ta tới nhờ họ, thái độ phải khách sáo một chút, hơn nữa cậu ấy cũng rất bận, đặt lịch hẹn rất khó. Chúng ta cũng không vội, chuyện này tôi vẫn chưa nói với anh Thần, đợi sự việc xong xuôi rồi nói với anh ấy sau cũng được”.  

“Đến giờ rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa. Anh cứ đứng bên ngoài chờ tôi, không sao đâu, ở đây an toàn hơn những nơi khác nhiều”.  

Tô Vãn Thanh nói xong liền để Lưu Quân ở lại rồi bước vào.  

Lưu Quân đứng ngoài