Vừa nghe thế, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, những người cười nhạo anh cuối cùng cũng không cười nổi nữa.

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi.

Tốn năm trăm nghìn để mua, đến lúc bán đi được tận ba mươi lăm triệu.

Ba mươi lăm triệu!
Giờ khắc này cho dù là đám sếp tổng cũng đỏ mắt.

Người cảm thấy khó tin nhất là Hồ Bích Bích và Vương Phú Quý.

Khuôn mặt bọn họ trở nên méo mó vì ghen tị.

Bọn họ là người hiểu rõ nhất, vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Lý Thần dùng năm trăm nghìn tệ để mua miếng ngọc bội này, lúc đó bọn họ còn cười nhạo Lý Thần điên rồi, tự nhiên tặng không người ta mấy trăm nghìn.

Giờ miếng ngọc có giá năm trăm nghìn kia đáng giá những ba mươi lăm triệu.

Trái tim Hồ Bích Bích rỉ máu, bọn họ cảm thấy miếng ngọc bội này nên thuộc về bọn họ, ba mươi lăm triệu này cũng phải là của bọn họ mới đúng.

"Lý Thần, sao anh không sớm nói miếng ngọc này có giá như vậy?", Hồ Bích Bích chỉ vào mặt Lý Thần hét to.

"Cô bị điên hay bị ngu thế hả?"
Lý Thần lạnh lùng nói: "Vì sao tôi phải nói cho cô biết nó đáng giá bao nhiêu tiền?"
"Giờ anh kiếm được nhiều tiền như thế, ít nhất phải chia cho tôi một nửa".


"Thiểu năng!"
Lý Thần thốt lên hai chữ rồi không thèm để ý đến cô ta nữa.

Hồ Bích Bích cảm thấy khó chịu như có hàng nghìn con kiến đang gặm cắn trái tim mình, ba mươi lăm triệu đấy, phải có phần của cô ta mới đúng, cô ta từng là bạn gái của anh, còn suýt nữa thì kết hôn đấy.

Lương Huy nheo mắt nhìn Lý Thần, lạnh lùng nói: "Nhóc con số may đấy".

Năm trăm nghìn Lương Huy không cần nhưng ba mươi năm triệu thì khác.

Không một ai nghi ngờ tính chuyên nghiệp trong lời nói của ông Lưu, ông ấy nói giá nào thì đúng giá đó.

"Còn cược không?", Lý Thần thờ ơ nói.

Lương Huy cười khẩy nói: "Nếu cậu đã có lòng thì sao tôi phải từ chối? Cho người mang hai cái máy tính đến đây".

Nói xong, Lương Huy rút ra một tập chi phiếu từ trong ngực, sau khi viết một tờ chi phiếu thì đặt lên bàn, cười khẩy nói: "Chi phiếu ba mươi lăm triệu, ở ngay đây".

Lý Thần không chút do dự đặt miếng ngọc ngay bên cạnh tờ chi phiếu, thờ ơ nói: "Bắt đầu đi!"
Lương Huy cảm thấy Lý Thần đang tặng không tiền cho ông ta, Lý Thần sao lại không biết Lương Huy đang dâng tiền đến tận miệng mình cơ chứ?
Vừa hay thị trường dầu thô còn chưa có biến động, anh còn đang lo mười hai triệu tệ có hơi ít đây.

Bơm thêm được ba mươi lăm triệu này, trong nháy mắt anh có thể hoàn thành việc tích vốn, bắt đầu những bước đầu tiên trên kế hoạch kinh doanh của mình.

Nếu so về cổ phiếu, thêm việc Lý Thần có ký ức của đời trước, dù nhắm mắt cũng có thể giết gọn mười nghìn Lương Huy trong vòng một giây.

Có hai người nhanh chóng mang hai chiếc laptop lại, mở phần mềm ra, còn năm phút nữa phiên giao dịch mới bắt đầu mở cửa.

Tất cả mọi người đều vây quanh bọn họ, cược một lần những bảy mươi triệu tệ, cho dù bọn họ không phải người bình thường cũng không khỏi tặc lưỡi trước con số này.

Cược một ván thôi mà bảy mươi triệu, người bình thường cả đời cũng không dám nghĩ đến.

"Chú Lý, cẩn thận đấy..."
Trương Giang bước đến bên cạnh Lý Thần, vẻ mặt lo lắng nói: "Lương Huy phất lên từ thị trường chứng khoán đấy, tầm nhìn của ông ta rất chuẩn, gần như chưa bao giờ tính nhầm cả".

"Hay là thôi đi, cùng lắm là mất chút thể diện mà thôi, chú còn cơ hội khác, đừng vì sĩ mà mất cả chì lẫn chài".

Lý Thần biết Trương Giang có lòng tốt, nhưng tất cả những người ở đây kể cả ông ấy không có ai tin tưởng anh nhưng không sao, anh nói: "Anh yên tâm đi, em nắm chắc mà".

Thấy Lý Thần kiên quyết như thế, Trương Giang thở dài một hơi, không nói gì nữa.

Từ khi thấy Lý Thần dồn mười hai triệu tiền vốn vào khoản dầu thô kỳ hạn, sau đó còn bẩy lên được gấp năm mươi lần là ông ấy đã biết Lý Thần làm việc vốn không hề quan tâm đến cái nhìn của người khác rồi.

Không biết Tô Vãn Thanh bước đến từ lúc nào.


Thấy cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, Lý Thần cười nói: "Cậu cũng muốn khuyên tôi từ bỏ, không nên mạo hiểm vì sĩ diện à?"
Tô Vãn Thanh cười tươi như trăm hoa đua nở, nhẹ giọng nói: "Không phải, tôi tin cậu sẽ thắng".

Lý Thần cười khẽ nói: "Cảm ơn cậu đã tin".

Cách đó không xa, Hồ Bích Bích đứng cạnh Lương Huy ác độc nhìn Lý Thần cười khẩy nói: "Lũ trơ trẽn, không biết xấu hổ, đợi lát nữa các ngươi muốn khóc cũng không khóc ko ra nước mắt đâu".

Hồ Bích Bích vừa dứt lời thì Tô Vãn Thanh ở bên cạnh Lý Thần bước ra.

Ở đây ồn ào thế, Tô Vãn Thanh đã thấy Lý Thần trở thành đối tượng bị tất cả mọi người công kích cười nhạo từ lâu rồi.

Mà người khởi xướng chính là Hồ Bích Bích.

"Cô là Hồ Bích Bích phải không?"
Tô Vãn Thanh vô cảm nhìn Hồ Bích Bích.

Trong trường hợp này không phải ai cũng dám đứng ra nói chuyện.

Tô Vãn Thanh là con gái của người giàu nhất tỉnh, đương nhiên quyền lực của cô không nhỏ.

Dù sao nói đến thân phận thì ở đây không có ai hơn được cô.

Khí chất mạnh mẽ, vẻ ngoài xinh đẹp, tất cả mọi người không ai dám khinh thường cô gái bỗng nhiên xuất hiện này.

Có lẽ khí chất con gái nhà giàu của cô quá mạnh hoặc vẻ ngoài của cô quá xinh đẹp nên khi Hồ Bích Bích đối diện với cô trong mắt cô ta lóe lên sự sợ hãi.

Nhưng giờ cô ta đã có Lương Huy chống lưng cho, vì thế cô ta lấy hết dũng khí đứng ra đối mặt.

"Thì sao?"
"Tôi không biết vì sao cô lại có thù lớn như thế với Lý Thần nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, cô là đàn bà con gái, đừng tự biến mình thành thứ phụ nữ chanh chua đanh đá, gây sự vô cớ như thế".


"Càng đừng có mà chó cậy nhà gà cậy chuồng bắt nạt người khác, làm thế chỉ càng khiến người khác khinh thường cô mà thôi".

Thấy Hồ Bích Bích bị mắng hai câu mà mặt mũi trở nên tái nhợt, Tô Vãn Thanh càng bình tĩnh, đây là lần đầu tiên cô ngứa mắt với người khác mà chủ động lên tiếng.

Cô không biết rõ thù oán giữa Hồ Bích Bích và Lý Thần, nhưng cô biết thừa cách sống và suy nghĩ của cô ta.

"Nếu một người phụ nữ mà ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không có thì dù có đem lại niềm vui cho đàn ông thì sao chứ? Cũng chỉ là loại người khác tạm thời thương hại mà thôi".

Lời nói của Tô Vãn Thanh giống như một con dáo sắc bén cứa sâu vào tim của Hồ Bích Bích.

Cả không gian lặng ngắt như tờ, sâu trong đáy lòng tất cả đàn ông ở đây đều ủng hộ Tô Vãn Thanh.

Đa phần những người đứng ở đây đều là gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì thế bọn họ hiểu rõ những khó khăn gian khổ của việc tay trắng lập nghiệp.

Lời của Tô Vãn Thanh rất thẳng thắn, đơn giản, cô chỉ nói ra một đạo lý đơn giản nhất mà thôi.

Ví dụ như người phụ nữ như Hồ Bích Bích thì có giá trị gì?
Tất cả đàn ông kể cả Lương Huy cũng không thèm coi trọng cô ta.

Nói thẳng ra thì cô ta chó cậy nhà gà cậy chuồng mà thôi.

"Cô!"
Hồ Bích Bích tức điên lên, chỉ tay vào Tô Vãn Thanh hét to: "Cô có quyền gì mà nói tôi? Cô là cái thá gì mà dám nói tôi như thế?"
"Không phải chỉ có chút nhan sắc thôi à? Cũng không biết cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, cùng là kiểu bò lên giường của đàn ông giống nhau, cô thì hơn tôi ở chỗ nào?"