Hoắc Hoàn Vũ suýt chút nữa thì hoan hô thành tiếng.

Anh ta cố gắng đè nén sự kích động, nói thầm bên tai Hoắc An Lan: “Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa! Em gái à, cậu ấy toàn đợi đối phương ra vẻ xong mới lên tiếng, hơn nữa lần nào giọng điệu cũng không phải mắng người, nhưng lại có thể hoàn toàn chọc giận đối phương”.

Hoắc An Lan vô cùng bất lực, đẩy Hoắc Hoàn Vũ vẫn còn đang trầm trồ ra, nhìn sắc mặt xám xịt ảm đạm của Lý Minh Đường, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Tính cách của Lý Minh Đường thù dai và hẹp hòi, Lý Thần kích động anh ta như vậy, Lý Minh Đường tuyệt đối sẽ không để yên cho anh.

Quả nhiên, giây tiếp theo Lý Minh Đường đã lên tiếng.


“Thằng nhà quê, mày nói tao ấu trĩ, còn bảo tao tự mình khoe mẽ à?”
Lý Minh Đường u ám nhìn chằm chằm Lý Thần, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

“Mày tên là Lý Thần đúng không? Tốt, rất tốt.

Tao phục sự dũng cảm của mày đấy, dám nói tao ấu trĩ khoe khoang, vậy mày có dám chơi một ván với tao không?”
“Ngay bây giờ, lấy ra một trăm triệu tiền vốn, tới trước khi thị trường đóng cửa vào buổi chiều, trong thời gian một ngày, ai kiếm được nhiều hơn người đó thắng”.

Nói xong, Lý Minh Đường nhìn chằm chằm Lý Thần, chế nhạo: “Thằng nhà quê, hôm nay cậu chủ đây phải cho mày biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn!”
Hoắc An Lan xoay người, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Lý Minh Đường.


Lý Minh Đường hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận vì ghen tị của mình, không trả lời câu hỏi của Hoắc An Lan mà nhìn chằm chằm Lý Thần.

Hoắc An Lan đang định nói tiếp, một tay của Lý Thần nhẹ nhàng đặt lên vai của cô ấy.

“Muốn cá thì được thôi, nhưng có chơi thì phải có chịu chứ nhỉ?”
Thấy Lý Thần đồng ý, Hoắc An Lan tưởng rằng anh đã bị Lý Minh Đường kích động thành công, cô ấy cau mày định lên tiếng, Hoắc Hoàn Vũ lại kéo cô ấy ra phía sau.

“Em đừng nói gì nữa, có những lúc, đối với đàn ông, lòng tự tôn còn quan trọng hơn cả mạng sống đấy”.

Hoắc Hoàn Vũ tỏ ra nghiêm nghị.

Hoắc An Lan không thèm quan tâm đến người anh trai dở hơi này..