“** mẹ! Lý Thần”.

Hà Chí Thành nhìn chằm chằm Lý Thần, nghiến răng nói.

“Ha ha, đúng là tôi, không ngờ rằng lại gặp anh ở đây”, Lý Thần thản nhiên nói.

Hà Chí Thành nắm chặt tay, cười lạnh nói: “Mẹ loại chó đáng khinh như mày cũng xứng tới Hồng Kông à?”

Hoắc Hoàn Vũ ở bên cạnh đột nhiên thấy vui vẻ.

Anh ta cũng không ngờ rằng lại gặp Hà Chí Thành ở đây.

Tuy nhiên Hoắc Hoàn Vũ không cảm thấy gì, thậm chí còn có chút ‘cười trên sự đau khổ của người khác’, vốn dĩ anh ta muốn dạy cho Lý Thần một bài học, để anh biết rằng Hồng Kông không giống nội địa, không phải là nơi anh có thể đùa bỡn được.

“Bốp bốp bốp…”

Lưu Tử Hào vỗ tay đứng lên.

Sau đó hắn đút hai tay vào túi quần, đi tới trước mặt Lý Thần, cười lớn: “Hay cho câu thắng làm vua, thua làm giặc, vậy anh nhìn tôi xem, là vua hay là giặc?”
“Là vua hay là giặc, còn phải xem xem đối thủ của anh là ai?”, Lý Thần thản nhiên đáp.

Giọng điệu của Lý Thần đầy khinh thường, sắc mặt Lưu Tử Hào lập tức thay đổi.

Đây là một sự nhạo báng rõ ràng!.