Lâm Quốc Đống như tỉnh ra, sắc mặt trắng xanh, vừa mở miệng định nói, thì Lý Thần đã rời khỏi phòng làm việc.
Vào lúc này, Lâm Quốc Đống càng cảm thấy đau khổ hơn.
Bởi vì anh ta có thể thấy được từ đầu tới giờ thanh niên này không hề coi trọng bản thân anh ta chút nào!
Hoắc Chấn Châu liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Cậu tự từ chức với ông Hồng đi, như vậy cậu còn có thể đến các công ty khác tìm việc làm.
Đến khi tôi mở miệng nói thì cậu chuẩn bị rời khỏi thành phố Hồng Kông đi là vừa".
Sau khi nói xong, Hoắc Chấn Châu quay người rời đi mà không thèm nhìn Lâm Quốc Đống lấy một cái.
Tại bữa tối của nhà họ Hoắc, các món ăn rất tinh tế, màu sắc, hương vị đều đủ cả.
Hoắc Chấn Châu kể lại những gì đã xảy ra vào buổi chiều.
Mặc dù ông cụ Hoắc và Hoắc An Lan đã biết quy trình đầu tư, cũng không ngờ kết quả lại nhanh như vậy, hơn nữa còn thắng lớn.
"Khi thị trường vừa đóng cửa, tài khoản chúng ta có lãi thả nổi hơn ba trăm triệu.
Không chỉ bù lỗ hơn hai trăm triệu trước đó, chúng ta còn lãi một trăm triệu".
"Theo tuyên bố của Lý Thần, nếu đạt 18.400 điểm, thì lợi nhuận của chúng ta sẽ đạt khoảng sáu trăm đến bảy trăm triệu".
Lâm Chấn Châu nói xong vẫn không khỏi nhìn Lý Thần một cái ngưỡng mộ.
Trên đời này thế mà lại có cách kiềm tiền hay đến vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại thì nhà họ Hoắc cũng được coi là có sản nghiệp lớn, nhưng để kiếm được lợi nhuận từ sáu đến bảy trăm triệu nhân dân tệ cũng không phải là chuyện đơn giản.
Chưa kể rằng Lý Thần chỉ dùng thời gian uống một tách cà phê.
“Thị trường vốn luôn có rủi ro, đến nhanh, đi còn nhanh hơn, vì vậy nếu không chắc chắn lắm, cháu sẽ không ra tay”, Lý Thần cười.
Ông cụ Hoắc gật đầu và nói: "Được lắm, có thể thấy được lợi nhuận, nhưng cũng có thể thấy được rủi ro.
Điều này rất quan trọng".
Nói xong, ông cụ Hoắc liếc nhìn Hoắc Chấn Châu và nói: "Hoàn Vũ đâu rồi?"
Hoắc An Lan ở bên cạnh nói: "Anh ra ngoài rồi, nói sẽ về muộn".
Ông cụ Hoắc khịt mũi nói: "Hoàn Vũ lớn hơn Lý Thần hai tuổi, nhìn sự chênh lệnh này đi".
Hoắc Chấn Châu sa sầm mặt mày, nói: "Con sẽ giáo huấn nó một trận".
“Anh giáo huấn nó hơn hai mươi năm rồi, có tác dụng gì không?”, ông cụ Hoắc hiển nhiên có chút bất mãn.
"Lý Thần, ông nhờ cháu một chuyện".
Nghe được ông cụ Hoắc nói như vậy, Lý Thần vội vàng nói: "Ông, ông cứ nói, chỉ cần trong khả năng cháu nhất định sẽ làm".
“Trong thời gian ở thành phố Hồng Kông, hãy để Hoàn Vũ đi theo cháu, để nó nghe lời chỉ dạy của cháu và học hỏi từ cháu”, ông cụ Hoắc nói một câu xanh rờn.
Dù Lý Thần không ngờ rằng ông cụ Hoắc sẽ đưa ra yêu cầu này, khuôn mặt cậu ấm Hoắc Hoàn Vũ vẫn hiện lên trong đầu, anh cười khổ nói: "Ông, ông làm cháu khó xử quá".
"Cháu cũng không cần phải làm gì đâu, cứ để nó đi theo cháu, mưa dầm thấm lâu, xem người cùng trang lứa xuất sắc thế nào là được, cứ nói là ông bảo thế, nếu nó không nghe lời, cứ đến tìm ông".
Lý Thần nhìn Hoắc Chấn Châu, hy vọng người đàn ông này có thể nói giúp mình vài lời.
Kết quả, Hoắc Chấn Châu lại gật đầu vô cùng tán thành: "Được đấy, đã đến lúc để cho thằng đó mở mang tầm mắt rồi".
Hoắc Chấn Châu ở trước mặt Lý Thần chả thể nhờ vả được, vì vậy anh lại ngẫm nghĩ, nói: "Vậy thì, ông Hoắc, chú Hoắc, chuyện này cháu có thể đồng ý, nhưng cháu nói trước, cháu và anh Hoắc không hợp nhau lắm, có thể sẽ xảy ra xung đột nhẹ".
Hoắc Chấn Châu nói: "Cháu không cần lo lắng chuyện này, An Lan sẽ đi theo cháu.
Thằng bé sợ An Lan nhất, nó sẽ nghe lời An Lan, nếu thật sự không nghe lời, cháu cứ tới tìm đến chú, ông cụ cũng được, sắt không mài thì không thể thành kim được, không thể cứ để mặc Hoàn Vũ lông bông qua ngày như thế được"..