Lương Huy cười điên cuồng, nói: “Mẹ lũ chó nhà chúng mày, số tiền của những người đó, vốn là dùng để đầu tư cho tao!”
“Còn nói cái gì mà tao thao túng giá cổ phiếu? Thằng Lý Thần này mới là người thao túng cổ phiếu, nếu không tác động vào, cổ phiếu Zongyi làm sao có thể đột ngột giảm mạnh vậy được?”
“Trong thỏa thuận đầu tư của công ty Lương Thiên ông đã được viết rất rõ ràng.

Tất cả các quỹ đầu tư không được sử dụng để mua bán cổ phiếu.

Cho dù các ông có bàn bạc với nhau rồi, việc này cũng là bất hợp pháp.

Đã có rất nhiều người đứng ra tố cáo, chỉ là ông không biết mà thôi”.

“Về phần ông nói anh Lý Thần đây cũng thao túng giá cổ phiếu, nếu có bằng chứng liên quan, ông có thể báo cáo với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ thi hành theo pháp luật”, giám sát viên nghiêm mặt nói.


“Cậu không tin thì cậu hỏi bọn họ đi, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, vừa nãy chính miệng Lý Thần… chính miệng…”
Lương Huy nói đến đây, bỗng nhiên không nói tiếp được nữa, bởi vì ông ta đột nhiên hoàn hồn lại, lúc trước Lý Thần hoàn toàn chưa từng thừa nhận mình thao túng giá cổ phiếu.

Lý Thần bình thản nhìn Lương Huy, giống như đang xem cảnh điên khùng cuối cùng của một kẻ mất trí cuồng loạn vậy.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi.

Vừa nãy tôi chỉ nói rằng giá cổ phiếu Zongyi đang được thổi phồng, lừa gạt tiền của các nhà đầu tư, vì vậy tôi thấy rất chướng mắt nên mới bán cổ phiếu ra mà thôi”.

Lý Thần khẽ cười một tiếng, quay đầu lại hỏi giám sát viên: “Việc này, cũng tính là thao túng cổ phiếu sao?”
Giám sát viên lắc đầu nói: “Đây là hành động đầu tư bình thường trên thị trường, không tính”.

Lương Huy lảo đảo, cay đắng nhìn chằm chằm Lý Thần, đột nhiên cười một cách điên cuồng: “Hay, hay lắm, thủ đoạn hay lắm! Từ lúc bắt đầu mày đã tính kế hết cả rồi, mục đích chính là muốn tao ngồi tù!”
Lúc này, những người khác trong phòng cũng đã hiểu ra.

Đây quả thực là một âm mưu.

Nhưng có thể nói là do Lý Thần bày ra không?
Phân tích triệt để, nguyên nhân chủ yếu là do bản thân Lương Huy đã vi phạm pháp luật trước, nếu không dù Lý Thần có năng lực bằng trời cũng không thể khiến những giám sát viên này làm việc cho mình được.

Vì vậy nói, trước đây Lương Huy ngông cuồng cũng được, Lý Thần ‘tuổi trẻ bốc đồng’ cũng thôi đi, thật ra đều là giả vờ cả.


.

Đọc truyện hay, truy cập ngay ~ ТRUМTRU YEN.м e ~
Mọi diễn biến thực sự đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Thần.

“Đáng sợ quá!”
Thanh niên ngồi bên cạnh Trương Giang vừa nãy còn cười nhạo Lý Thần quá trẻ người non dạ, bây giờ lại thốt ra một câu cảm thán với sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Không ngờ sống trên đời hơn bốn mươi năm, hôm nay coi như đã được mở mang tầm mắt rồi”, một người khác lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Lý Thần vô cùng phức tạp.

Trương Giang hừ lạnh một tiếng nói: “Vì vậy mới nói, đừng chỉ nhìn bề ngoài của sự việc, ai biết được rằng đến cuối sẽ diễn biến như thế nào chứ? Mấy người các ông tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi, đáng ra nên hiểu đạo lý này mới đúng chứ?”
Câu nói này của Trương Giang khiến tất cả mọi người trên bàn ai nấy đều đỏ bừng cả mặt, nhưng không ai có mặt mũi để phản bác lại.

“Lý Thần! Mày không sống yên được đâu!”

Khi nghĩ tới việc tất cả vinh quang và phú quý của mình sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, thứ chờ đợi bản thân tiếp theo là tai họa ngồi tù, Lương Huy đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Ông ta lao về phía Lý Thần như một con chó điên, tư thế đó dường như là muốn kéo nhau cùng chết.

Nhưng Lý Thần vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.

Bởi vì giám sát viên ở bên cạnh vẫn luôn quan sát Lương Huy đã lập tức đẩy ông ta ngã nhào xuống đất.

“Đưa đi!”, người chỉ huy hất tay, sau đó Lương Huy bị kéo đi trong khi vẫn đang điên cuồng chửi mắng.

Âm thanh nhỏ dần, giám sát viên bắt tay với Lý Thần, nói: “Dù sao thì cảm ơn anh đã cung cấp thông tin, nếu không chúng tôi muốn bắt ông ta, e rằng không thể dễ dàng như vậy được”..