Đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông hai người Vương Minh đi thẳng vào sâu bên trong.

Trên đường đi Vương Minh nhìn thấy từng trạm từng trạm canh gác cùng với các tốp lính đang tuần tra, không chỉ thế đám gia nhân còn chạy tới chạy lui khắp nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi và bận rộn của mọi người Vương Minh cũng bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Hai người được dẫn đến một đại sảnh lớn, người đàn ông ra hiệu cho hai người ngồi xuống, một gia nhân đứng gần đấy nhanh chóng rót trà cho hai người.

Vương Minh không đụng vào chén trà mà đi thẳng vào vấn đề.

"Xin phép được hỏi tiền bối là ai, không biết có chuyện gì đang xảy ra nhìn mọi người cứ như đang chuẩn bị chiến tranh vậy"

Người đàn ông nhấp một ngụm trà rồi trả lời.

"Xin lỗi hai vị sư đệ sư muội vì sự đường đột vừa rồi, ta xin tự giới thiệu ta là Dương Mộc là người đại diện cho Vạn Thú Tông quản lý Thanh Phong Nông Trường này, ta trước đây cũng là đệ tử của Vạn Thú Tông nên hai ngươi chỉ cần gọi ta là Dương sư huynh là được.

Lần này hai ngươi đến thật sự không đúng lúc, dạo gần đây chúng ta bị một nhóm người lạ mặt tự xưng Hắc Nguyệt Giáo đến đây làm loạn, bọn chúng đã gây ra rất nhiều vụ thảm sát quanh đây khiến người người lo sợ và phẫn nộ thế nhưng bọn chúng hành tung bí ẩn nên chúng ta làm đủ mọi cách vẫn không bắt được bọn chúng.

Ta đã cho người báo cáo lên Vạn Thú Tông thế nhưng có vẻ như đã bị bọn chúng phát hiện, vì thế mấy ngày trước bọn chúng dám đến tấn công nơi đây"

Nói đến đây bàn tay của hắn siết chặt lại khiến ly trà vỡ vụn, nước trà văng ra bắn tung tóe trên người hắn.

Hai bên bắt đầu trầm mặc không nói gì, sự im ắng khiến bầu không khí trong tòa đại sảnh trở nên nặng nề hơn.

Thanh Tâm vừa nhìn chằm chằm Dương Mộc vừa cắn cắn môi của mình như đang đắn đo điều gì đó, Vương Minh thì trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau Dương Mộc bắt đầu bình tĩnh trở lại, trên người ông ấy phát ra một luồng nhiệt khí khiến nước trà trên người bốc hơi.

Đối phương nhìn qua hai người Vương Minh nói.

"Ta đã cho người thu dọn phòng ở cho hai người rồi, tối nay hai người chịu khó ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta sẽ cho người hộ tống hai người trở về Thanh Phong Thành"

Thanh Tâm đang định lên tiếng thì bị Vương Minh ngắt lời. — QUẢNG CÁO —

"Cảm ơn Dương sư huynh, sư đệ cũng không làm phiền sư huynh nữa, chúng ta xin phép được cáo lui"

Vừa dứt lời Vương Minh liền kéo Thanh Tâm rời khỏi đại sảnh, bên ngoài đã có một gia nhân đứng chờ sẵn đưa bọn họ đến phòng nghỉ của mình.

Hai người vừa đi mất thì trong phòng xuất hiện một bóng đen, trên ngoài hắn tỏa ra ma khí nồng nặc.

"Khu vực xung quanh đây đã bị chúng ta bao vây, hiện giờ nơi đây đã nằm trong tầm kiểm soát của Hắc Nguyệt Giáo ngươi có vùng vẫy cũng vô ích, nếu ngươi còn cố chấp thì chuẩn bị nhặt xác cho vợ con của ngươi đi"

Lời nói của bóng đen khiến Dương Mộc mất kiểm soát, hai mắt hắn đỏ sậm gầm lên.

"Các ngươi không phải là người của Hắc Nguyệt Giáo, ta biết các ngươi chỉ mượn danh nghĩa vủa Hắc Nguyệt Giáo cho mưu đồ bẩn thỉu của mình ta chỉ hận mình phát hiện mọi thứ quá muộn để các ngươi lộng hành đến vậy"

"Khặc khặc khặc ngươi đừng đổ hết mọi tội lỗi lên người chúng ta như vậy chứ, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta vẫn sẽ đáp ứng nguyện vọng ban đầu của ngươi giúp ngươi đột phá cấp 6 thậm chí cao hơn nữa"

Giọng nói của đối phương vừa có vẻ trêu tức vừa mang vài phần dụ dỗ Dương Mộc.

"Ta không cần những thứ đó, các ngươi mau thả vợ con ta ra nếu không ta liều mạng với các ngươi"

Thấy đối phương có phần mất bình tĩnh bóng đen bắt đầu dịu giọng lại nói.

"Lần này ta đến đây cũng vì việc này, nghi lễ hồi sinh Hắc Nguyệt Thần đã đến giai đoạn cuối cùng, chúng ta cần một vật tế cuối cùng, con bé kia rất là phù hợp đấy chỉ cần ngươi giao nó cho chúng ta vợ con của ngươi sẽ được thả, thế nào"

"Ta nhất quyết không tiếp tay cho các ngươi làm điều ác" Dương Mộc phất tay nói giọng cương quyết.

Bóng đen ngay lập tức lao thẳng về phía Dương Mộc, khuôn mặt gần như dán sát vào mặt của đối phương, trên người của hắn tỏa ra luồng khí tức âm trầm mà tà ác.

"Ta nói cho ngươi biết đây là mệnh lệnh, ngươi không có quyền lựa chọn nếu không vợ và con ngươi sẽ thành tế phẩm cho buổi hiến tế tối nay, ngươi chọn đi là cô ta hay là bọn họ"

Lời nói của bóng đen khiến khuôn mặt Dương Mộc đỏ bừng sau đó chuyển thành tái nhợt, hắn lùi lại một bước rồi thả người ngồi bệt xuống ghế.

Thấy bộ dạng thất thần của Dương Mộc bóng đen lộ vẻ chán ghét nói. — QUẢNG CÁO —

"Hừ thật vô dụng, được rồi để ta tự mình động thủ, thế nhưng nếu ngươi dám cản trở thì đừng trách chúng ta dùng biện pháp mạnh"

Dứt lời bóng đen biến mất để lại Dương Mộc ngồi bần thần như người mất hồn trong đại sảnh.

Vương Minh cùng Thanh Tâm được đưa về chỗ nghỉ ngơi, trước khi tách ra Vương Minh nhanh chóng ra hiệu cho Thanh Tâm rằng tối nay hắn sẽ qua phòng nàng.

Sau khi trở về phòng ở Vương Minh nói rằng mình muốn yên tĩnh rồi đuổi hết đám người hầu đi.

Bởi vì không muốn ai biết về cuộc gặp mặt nên tối hôm ấy đợi đến đúng giờ hẹn Vương Minh vận dụng kỹ năng của Thiên Ma lẻn vào phòng của Thanh Tâm.

Vương Minh vừa xuất hiện Thanh Tâm đã nhận ra ngay, tuy hơi bất ngờ nhưng nàng cũng không nói gì cả, nàng không có thói quen tò mò chuyện bí mật của người khác.

Vương Minh ngồi xuống bàn, ra hiệu cho Thanh Tâm ngồi xuống đối diện rồi tự rót cho mình một chén trà.

"Muội cũng cảm thấy nơi này không được bình thường đúng không, chúng ta không thể trông chờ người khác bảo vệ mình được nên ta dự định sẽ đi một vòng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, muội nhớ bảo vệ bản thân mình cẩn thận, có thông tin gì mới ta sẽ báo với muội sau"

"Huynh phải cẩn thận, sự việc không đơn giản như huynh nghĩ đâu, người đáng nghi ngờ nhất là Dương sư huynh, những gì huynh ấy nói với chúng ta không phải tất cả đều là sự thật" Nghe được lời nói của hắn Thanh Tâm vội vàng nói.

"Muội biết được điều gì mà ta không biết chăng, làm sao muội có thể khẳng định rằng Dương sư huynh đang nói dối" Vương Minh kinh ngạc hỏi ngược lại.

"Độc Giác Mã có khả năng cảm nhận được một người có đang nói thật lòng hay không, trong cuộc nói chuyện với Dương sư huynh ta đã cảm nhận được không phải lời nói nào của huynh ấy cũng là sự thật" Thanh Tâm chần chừ một hồi liền trả lời.

Vương Minh ngạc nhiên không ngờ Độc Giác Mã lại có kỹ năng độc đáo như vậy, tuy không cải nào có khả năng sát thương cả thế nhưng nếu sử dụng đúng lúc thì cũng thật đáng sợ quá đi chứ.

Lời nói cũng Thanh Tâm cũng khiến hắn hơi chột dạ, hắn chưa đi được nhiều trải nghiệm cũng không có bao nhiêu thỉnh thoảng lúc kể chuyện xưa hắn hay thêm thắt những tình tiết mà hắn đọc được trong sách.

Nếu nàng có thể phân biệt được lời nói thật và lời nói dối thì chẳng khác gì những thứ hắn ba hoa trước đây đều giống như đang diễn trò hề vậy, đúng là múa rìu qua mắt thợ mà.

Thấy biểu cảm của Vương Minh có chút kì lạ Thanh Tâm liền hỏi.

"Huynh làm sao vậy sao trông huynh có chút gì đó là lạ" rồi nàng híp híp đôi mắt lườm Vương Minh nói tiếp: "Huynh không giấu diếm muội điều gì chứ, đúng không" — QUẢNG CÁO —

"Không phải muội có thể biết được người khác có nói dối không cơ mà, sao lại đi hỏi ta câu này, muội thử nói xem ta nói dối muội lúc nào" Vương Minh nhận ra điều kì lạ trong lời nói của Thanh Tâm liền hỏi lại.

"Ai biết được đấy, không hiểu sao dự cảm của Độc Giác Mã đều rất chính xác chỉ là nó lại vô hiệu đối với huynh, cũng vì thế nó mới không thích huynh là vì vậy, nó nói với ta huynh chỉ toàn nói dối bảo ta đừng có tin lời huynh" Thanh Tâm bĩu môi trợn mắt nhìn Vương Minh rồi nói.

Vương Minh đảo đảo tròng mắt, hóa ra không hiểu vì sao mà kỹ năng của đối phương vô hiệu với hắn, thật là may mắn chứ hắn không muốn suốt ngày phải lo lắng về điều này, thật sự nguy hiểm mà.

"Đương nhiên là không cảm nhận được rồi vì tất cả những gì ta nói đều là sự thật" biết được điều này Vương Minh liền mạnh dạn trả lời.

"Ai biết đâu được đấy" Thanh Tâm tỏ ra không quan tâm nhún vai nói.

Thấy câu chuyện có phần đi hơi xa nên Vương Minh tìm cách đánh trống lảng, đang tính từ biệt Thanh Tâm thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang lao về phía bọn hắn.

Trên người Vương Minh nhanh chóng vận chuyển Thương Long Kinh, xung quanh người hắn hiện ra một lớp năng lượng màu đỏ.

Dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cùng lúc đó trên người Thanh Tâm cũng hiện lên một lớp năng lượng màu xanh dương, phía sau lưng nàng hiện lên hư ảnh một con rùa lớn bao bọc lấy cơ thể của nàng.

"Cẩn thận" Thanh Tâm hét lên một tiếng đồng thời đưa tay về phía Vương Minh, trên cơ thể hắn cũng hiện lên một lồng năng lượng màu xanh tương tự như Thanh Tâm.

Ầmmmm

Một tiếng động lớn vang lên bức tường bên cạnh hắn thủng ra một mảng lớn, một quả cầu năng lượng màu đen bắn về phía Vương Minh.

Tốc độ của quả cầu quá nhanh nên cho dù đã cảm nhận được phương hướng lao đến của quả cầu nhưng hắn không cách nào tránh kịp chỉ trơ mắt nhìn quả cầu đập thẳng vào lồng năng lượng quanh người hắn.

Thế nhưng lồng năng lượng rất cứng vì thế quả cầu năng lượng không phá vỡ được nó ngay mà để lại trên nó vô số vết rạn, nhưng mà cú va chạm mạnh bắn Vương Minh văng ra ngoài đập vỡ một dãy phòng ở lân cận.

Chỉ thấy một bóng đen xuất hiện đập ngất Thanh Tâm rồi kéo nàng biến mất vào màn đêm thăm thẳm.