Lần này nàng đến đây một phần để tu luyện, một phần để lịch luyện tích lũy thêm kiến thức.

Nghe Nguyệt Cầm kể xong về thân thế của mình Vương Minh trầm mặc, hắn ta vẫn luôn để ý đến Nguyệt Cầm, nàng không chỉ đẹp mà kiến thức cùng khí chất đều rất khác biệt so với những người hắn đã từng gặp, không ngờ nàng lại là công chúa một nước cơ đấy.

Nhìn Vương Minh đang nhìn mình cười ngu ngốc, mặt Nguyệt Cầm đỏ lên, nàng hỏi:

“Thế sắp tới ngươi có dự định gì chưa.”

“Mục tiêu trước mắt của ta là tu luyện, đợi ta đạt đến cấp 3 ta muốn đi tìm Cây Linh Hồn.” Vương Minh trả lời.

“Vậy ngươi có muốn gia nhập học viện không, chúng ta có thể cùng nhau tu luyện.” Nguyệt Cầm cúi đầu nói nhỏ.

“Ta cũng muốn ở lại, thế nhưng thân thế của ta không minh bạch, rất khó gia nhập học viện.” Hai mắt Vương Minh sáng lên nhìn chằm chằm Nguyệt Cầm.

“Về vấn đề này ta có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ngươi có muốn hay không mà thôi.” Nguyệt Cầm nhìn Vương Minh hỏi.

“Đương nhiên là muốn rồi, miễn là được ở cùng ngươi.” Vương Minh nắm lấy tay Nguyệt Cầm, lúc nãy hắn ta vội vàng nên không có thời gian cảm nhận, giờ mới cảm thấy thật là mềm.

Nguyệt Cầm đỏ mặt nở một nụ cười ngọt ngào, hai người cứ thế nắm tay nhau đi xuống tầng 3.

Thanh Lão đứng đợi từ trước, nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi xuống, hắn liền tỏ ra ngạc nhiên, đang định nói chuyện thì Nguyệt Cầm nhanh nhẹn chạy lại kéo tay hắn lại một góc khác.

“Cầm Nhi ngươi làm gì vậy, nói cho ta biết thằng nhóc kia là ai.” Thanh Lão vội vàng hỏi.

“Thanh gia gia từ từ ta sẽ kể mọi chuyện cho ngươi nghe.” Nguyệt Cầm vừa nói vừa ôm chặt cánh tay của Thanh Lão, nàng sợ hắn ta sẽ nhảy vào đánh Vương Minh một trận.

Thế là nàng kể cho Thanh Lão Vương Minh là truyền nhân của một cổ lão Tông Môn ra ngoài lịch luyện, hắn từng cứu nàng một mạng lại giúp hoàng tộc thu hồi Phong Bạo Quyền Trượng.

“Vậy hắn ta là người thần bí ban nãy đột nhập vào tầng 4 đúng không.” Thanh Lão hỏi lại. — QUẢNG CÁO —

Sau khi nhận được xác nhận từ Nguyệt Cầm hắn trầm ngâm liếc nhìn về hướng Vương Minh, cháu gái cưng của hắn có vẻ gặp được một thanh niên không đơn giản: cường đại, thần bí, thế lực sau lưng cũng không phải bình thường.

Thanh Lão trên mặt không một biểu cảm tiến lại gần Vương Minh, lúc trước bởi kỹ năng của Thiên Ma nên hắn không cảm nhận được sóng năng lượng phát ra Vương Minh.

Bây giờ hắn đã cảm nhận được năng lượng phát ra từ Vương Minh khoảng cấp độ 2, nghe nói hắn còn nhỏ hơn Cầm Nhi một tuổi chứng tỏ thiên tư hắn cúng thật khủng bố.

Thấy Thanh Lão đánh giả bản thân, Vương Minh cười nói:

“Thanh tiền bối hảo, lúc nãy có chỗ đắc tội, mong tiền bối có thể bỏ qua cho tiểu tử, hôm nay gặp mặt có chút quà mọn mong tiền bối nhận cho” Vương Minh vừa nói vừa rút ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Thanh Lão.

Thanh Lão thấy vậy liền vui vẻ, không gian bảo vật cho dù trước đây đối với bọn hắn cũng không phải món đồ đơn giản huống chi bây giờ bọn hắn không còn là hoàng tộc có thể hô mưa gọi gió một phương nữa.

Trong bụng hắn mừng thầm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dù sao hắn vẫn phải giữ hình tượng trưởng bối.

“Ta đã nghe Cầm Nhi nói về ngươi, ngươi là một thanh niên không tệ, thế nhưng muốn xứng đáng với Cầm Nhi ngươi còn phải cố gắng hơn nữa. Chuyện hôm nay cũng như việc ngươi muốn gia nhập học viện ta sẽ sắp xếp, bây giờ ngươi rời khỏi nơi này, ta với Cầm Nhi còn có việc quan trọng phải xử lý.”

Nói xong hắn đuổi Vương Minh đi còn mình cùng với Nguyệt Cầm lên tầng 4.

Vương Minh cũng tò mò về tầng 4, đồ vật trên đó có vẻ không đơn giản, thế nhưng việc xảy ra hôm nay đã đủ nhiều hắn không muốn rắc rối nên rời khỏi Tàng Thư Các.

Ngày hôm sau hắn thông qua Nguyệt Cầm tìm Thanh Lão, Thanh Lão đưa hắn đi làm thủ tục nhập tông, sau đó đưa hắn đến phòng ở được phân, trước khi khi hắn còn nói:

“Mọi chuyện ta đã giải Ta không biết tiểu tử ngươi là ai, cũng không biết thế lực sau ngươi như thế nào, thế nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương Cầm Nhi lão già ta nhất định không tha cho ngươi.” Nói rồi Thanh Lão phất tay áo bỏ đi.

Vuong Minh nhìn theo bóng lưng Thanh Lão rời đi sau đó vào biệt viện của mình, bên trong bài trí đơn giản có tất cả 10 phòng ở, phía trước còn có có một sân luyện võ to.

Vương Minh tìm đến phòng ở của mình, bên trong tuy chỉ có một bộ bàn ghế cùng một chiếc giường nhỏ nhưng rất sạch sẽ, hắn ta gật đầu xem như hài lòng với nơi ở mới của mình, dù sao yêu cầu của hắn cũng không cao.

Với lại hắn cũng chỉ muốn kiếm chỗ ở tạm một thời gian, đợi đến đỉnh vị Trúc Cơ Kỳ hắn cần trở về Thiên Quỷ Tông để chuẩn bị tấn cấp sau đó đi tìm Cây Linh Hồn. — QUẢNG CÁO —

Vương Minh bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, từ khi giải quyết được vấn đề công pháp tu vi của hắn bắt đầu có tiến triển trở lại, Thiên Long Đấu Khí khiến linh lực bên trong cơ thể hắn trở nên sinh động hơn.

Long huyết thối thể làm cơ thể Vương Minh càng trở nên mạnh hơn, bên trong cơ thể hắn như có tinh lực không bao giờ cạn.

Thu lại công pháp, Vương Minh mở cửa bước ra, trong sân thấy có một người thanh niên áo đen đang tập luyện, hai tay của hắn đánh ra hàng loạt quyền ảnh đánh vào cọc gỗ.

Vương Minh đứng bên cạnh nhìn, từ năng lượng đối phương phát ra đạt đến cấp 2, theo hệ thống tu luyện ở đây gọi là Đại Đấu Sư thế nhưng năng lực phát huy không tệ, có sức chiến đấu xấp xỉ cấp 3 là Đấu Linh

Vương Minh trước đây cũng có tu luyện một môn quyền pháp cũng như chưởng pháp thế nhưng hoang phế đã lâu, hắn tập trung vào huấn luyện Linh Thú còn năng lực bản thân không tu luyện nhiều, nếu cho hắn cùng thanh niên áo đen đánh nhau có khi hắn bị người ta treo lên đánh.

Thấy có người lại gần thanh niên áo đen dừng tay lại nhìn về phía Vương Minh.

“Trông ngươi rất lạ mặt, ngươi là người mới sao.” Người thanh niên áo đen hỏi.

“Chào ngươi, ta là Vương Minh, ta mới gia nhập học viện ngày hôm qua, ta tại phòng số 7.” Vương Minh cười trả lời.

“Ta tên Vũ Mặc.” Thanh niên áo đen có vẻ không thích giao tiếp, chỉ giới thiệu một câu đơn giản rồi tiếp tục tập luyện.

Vương Minh thấy như vậy liền im lặng quay đi, ở đây ngoài Nguyệt Cầm ra hắn không quen ai khác cả, với lại hắn cũng muốn đi xem Nguyệt Cầm hiện tại như thế nào.

“Vương đại ca.” Đang đi trên đường bỗng nghe có người gọi, quay qua thì thấy Phong Thanh Lâm từ đằng xa chạy tới.

“Không ngờ được gặp đại ca tại đây, hôm trước thi tuyển đệ tử không thấy đại ca đâu ta tưởng sẽ không gặp lại đại ca nữa chứ.” Thanh Lâm vội vàng nói.

“Hôm đó ta có việc bận, ta mới tới đây ngày hôm qua, may mà có ít quan hệ nên vẫn thuận lợi gia nhập.” Vương Minh cười nói, hắn ta suýt nữa quên mất thằng nhóc này cũng đậu vào học viện.

“Đại ca đi tìm tỷ ta sao.” Thanh Lâm đảo hai tròng mắt tinh nghịch hỏi, còn đường này hướng sang Ma Pháp khu, Vương Minh đi về hướng đó không tìm Nguyệt Cầm thì tìm ai.

“Ngươi biết nhiều quá, cẩn thận không ta gϊếŧ người diệt khẩu.” Vương Minh cười mắng, ngón tay dí dí chọc vào đầu Thanh Lâm. — QUẢNG CÁO —

“Ta không phải con nít, đại ca cùng tỷ tỷ thích nhau ta thấy rõ, chẳng qua đại ca phải nhanh chân lên chứ không lại bị người ta cướp mất đấy.” Thanh Lâm cười nói.

Hắn ta rất quý Vương Minh, không chỉ vì Vương Minh tặng quà cho hắn mà là hai bên nói chuyện rất hợp, mấy đại ca đại tỷ của hắn ở nhà suốt ngày chỉ chăm chăm huấn luyện cùng học tập không có ai chơi với hắn, bây giờ gặp được Vương Minh như cá gặp nước bám dính không thôi.

“Ngươi không cần lo cho ta, chuyện này ta vẫn nắm chắc. Thế ngươi đang đi đâu đấy.” Vương Minh một bên nói một bên cười thầm trong bụng chị ngươi đã lọt lưới rồi bây giờ mấy đứa khác cũng chỉ toi công mà thôi.

“Ta đang đến Đấu Võ Đài, mấy ngày nay tu luyện có tiến bộ ta cũng muốn luyện tay một chút, thế nhưng nếu gặp được đại ca thì ta cùng đại ca đi thăm tỷ tỷ luôn.” Thanh Lâm nhanh chóng trả lời, sau đó hai người cùng nhau tiến về biệt viện của Nguyệt Cầm.

Hai người đến nơi thì thấy phòng của Nguyệt Cầm đóng cửa, hỏi thăm thì mới biết Nguyệt Cầm từ hôm qua đi cùng Thanh Lão đi đâu vẫn chưa về, thế là hai người bàn với nhau một hồi liền quyết định đến Đấu Võ Đài.

Đến nơi hai người liền thấy ở đây tập trung rất đông người, phía trên võ đài các cặp đấu diễn ra căng thẳng, Vương Minh nhìn trên võ đài hai mắt lấp lóe, hắn ta rất ít khi tự thân chiến đấu, đa phần đều để Ngân Nguyệt ra trận.

Trước kia có mua một thanh trọng kiếm thế nhưng có vẻ không hợp với hắn lắm, Thiên Âm cũng bảo tư chất luyện kiếm của hắn cũng bình thường dù cố tu luyện cũng không hiệu quả bao nhiêu.

Chưa kể nếu sau này hắn còn muốn tác chiến cùng Linh Thú ví dụ như Trung Úy Lâm vừa cưỡi Xích Hỏa Mã vừa bắn súng, kiếm không phù hợp tác chiến trên lưng thú.

Hắn từng nghĩ tới việc sử dụng cung thế nhưng cung lại không thích hợp cận chiến, thay vào đó sử dụng ma pháp thì tấn công tầm xa cùng tầm trung đều hợp, uy lực mạnh lại có thể tấn công phạm vi lớn, thế nhưng hắn vẫn cần một món vũ khí cận chiến phù hợp.

Vương Minh tranh thủ sử dụng Thiên Nhãn học tập kinh nghiệm chiến đấu, hai người trên đấu trường đánh nhau rất nhiệt tình một người sử dụng kiếm tấn công như vũ bão, người còn lại sử dụng côn phòng thủ giọt nước không lọt.

Vận dụng Thiên Nhãn Vương Minh có thể phân tích được chiêu thức của hai người lại nhìn ra những sơ hở trong chiêu thức rồi so sánh với bản thân, tuy nhiên kết quả thu lại được là nếu không sử dụng Linh Thú phần thắng của hắn rất thấp, cao nhất chỉ giữ thế hòa.

Nhờ tu luyện Vạn Huyết Tôi Thể Công cùng Thiên Long Đấu Khí khiến khí lực cùng lực phòng ngự của hắn không kém, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không có bao nhiêu.

Tiềm Long Học Viện không hổ là học viện cao cấp nhất của Phong Ma Đại Lục, ở đây không phải thiên tài không nhận vậy nên thiên tài có ở khắp mọi nơi, Vương Minh cảm thấy lần này quyết định gia nhập học viện là quyết định đúng, hắn ta có thể học được rất nhiều điều mới mẻ từ nơi này.