Tấn thăng Trúc Cơ Kỳ, hắn ta cảm thấy cơ thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn trước, hắn bắt đầu nội thị cơ thể, bên trong đan điền của hắn linh khí đã hoàn toàn chuyển từ thể khí sang thể lỏng.

Đang chuẩn bị rút thần thức ra khỏi cơ thể bỗng nhiên hắn cảm nhận được ba động của linh hồn, lần theo nó hắn tiến vào một vùng không gian trắng xóa xung quanh có tiên văn vàng bạc ẩn hiện, đây là thức hải của hắn.

Người bình thường phải vào Hóa Thần Kỳ mới có thể sinh ra thức hải tu luyện luyện linh hồn, thế nhưng thức hải của hắn dưới sức mạnh của Thiên Thư bị mạnh mẽ mở ra.

Hắn nhìn thấy linh hồn của bản thân đang ngồi xếp bằng trôi nổi trong thức hải, linh hồn của hắn ngưng thực có thể nhìn thấy đầy đủ ngũ quan trông không khác gì bản thể, trên người linh hồn cũng ẩn hiện tiên văn đem lại cho người xem cảm giác thần bí mà lại tràn đầy mỹ cảm.

Bên cạnh linh hồn hắn trôi nổi ba quả cầu nhỏ, một quả màu bạc, một quả màu huyết hồng, quả còn lại không có màu sắc.

Đây là Linh Ước của hắn, viên màu bạc là Ngân Nguyệt, viên màu đỏ là Bạo Quân, còn viên màu trắng là Linh Ước trống mới sinh ra khi hắn tấn cấp Trúc Cơ.

Bên trong thức hải hăn còn nhìn thấy một hạt gạo màu đen ẩn hiện tiên văn, vận dụng Tiên Nhãn hắn nhìn thấy thông tin của hạt gạo.

Thiên Ma Hạt Giống (Phong Ấn) – Thuộc tính Cực Phẩm.

Thần thức của hắn tiến gần hạt giống, thần thức hắn vừa chạm vào hạt giống thì các văn tự biến mất.

Bỗng nhiên dị biến xảy ra, hạt gạo màu đen bắn về phía linh hồn của hắn thế nhưng vừa chạm vào linh hồn hắn liền bị tiên văn bên ngoài linh hồn hắn bắn ra.

Sau hai lần tiếp xúc bị bắn ra hạt gạo màu đen liền đổi hướng, lao về phía Linh Ước còn trống.

Vừa chạm vào Linh Ước màu trắng liền biến thành màu đen, linh hồn của hắn cảm nhận được một linh hồn xa lạ, ý thức của nó rất mơ hồ, chỉ có bản năng muốn hấp thụ linh hồn.

Linh Ước vừa thành lập bỗng nhiên hắn cảm thấy linh hồn lực của hắn bị hạt giống màu đen hấp thu, hắn hoảng hốt không biết phải làm sao.

Linh hồn của hắn dần dần suy yếu, đến lúc linh hồn hắn bị hấp thụ khoảng ba phần thì mới dừng lại, hạt gạo màu đen có vẻ đã được ăn no bắt đầu yên lặng trở lại.

Vương Minh hết hồn, may mà chỉ bị hấp thụ ba phần linh hồn lực, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là khỏe lại, nếu bị hấp thu nhiều hơn có thể suy giảm đến căn bản thậm chí biến thành một thằng ngu lúc nào không biết.

Nhìn Linh Ước màu đen hắn thầm nghĩ, lại một gia hỏa thần bí, không biết nó có khả năng gì nữa, nhưng nghĩ đến tư chất của nó đạt đến Cực Phẩm thì hắn cảm thấy vui vẻ, kệ đi là phúc thì không phải họa. — QUẢNG CÁO —

Đang miên man với những suy nghĩ của bản thân thì bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người, hắn giật bắn người lùi ra xa, trước mặt hắn là một cô gái mặc áo trắng xuất hiện.

Đây là cô gái đẹp nhất mà hắn từng được gặp, nhìn vào khuôn mặt ấy hắn cảm giác tim mình như ngừng đập, ngũ quan cân đối, vóc dáng hoàn mỹ, thân thể chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên lớn thì lớn, mái tóc dài ngang eo, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Vương Minh.

Cô gái nói: “Ngươi đến đây làm gì, lo mà tu hành cho đàng hoàng.”

Nói rồi cô gái phất tay một cái, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt một hồi liền mở hai mắt ra.

Hắn đang thẫn thờ suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, thức hải, linh hồn, Thiên Ma Hạt Giống, cùng nữ tử thần bí.

Nghe giọng nói đó hắn nhận ra nữ tử ấy là Chu Thiên Âm.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái đẹp đến như vậy, làm cách nào cũng không thể vung được hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

Thế là hắn liền nhập định, cố gắng đưa bản thân vào trạng thái tu luyện.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn cảm thấy cơ thể hoàn toàn sảng khoái, cảnh giới cũng được củng cố.

Tối qua sau khi gặp Thiên Âm, phải cố gắng lắm hắn mới thoát khỏi hình bóng ấy để rơi vào nhập định.

Bây giờ hắn đã thành công Trúc Cơ, cơ thể đã bước đầu được cường hóa, tiếp theo hắn đã có thể sử dụng yêu huyết tôi thể tu luyện Vạn Huyết Tôi Thể Công, thế nhưng môn công pháp này chỉ là tàn quyển nên trước đó hắn phải đi gặp Quỷ Lão để hỏi thêm về môn công pháp này đã.

Đến Đại Điện, Quỷ Lão đã đợi sẵn từ trước, hắn vừa đặt chân vào Đại Điện đã thấy Quỷ Lão hỏi: “Ngươi Trúc Cơ thành công rồi?”

Vương Minh trả lời: “Vâng thưa Quỷ Lão, tiếp theo ta muốn tu luyện Vạn Huyết Tôi Thể Công, ta đến đây để hỏi thăm qua Quỷ Lão xem ngài có đề nghị gì hay không.”

Quỷ Lão cảm thấy hài lòng với câu trả lời của hắn cười nói:

“Bây giờ vẫn còn hơi sớm, nếu muốn đánh chắc căn cơ, để cho ra hiệu quả tốt nhất thì phải dùng yêu huyết của yêu thú cấp 1 đỉnh cấp, thế nhưng cơ thể của ngươi hiện nay vẫn chưa thể chịu đựng được nguồn sức mạnh đó.

Trước hết ngươi cứ về tu luyện thêm đi đã, yêu huyết ta đã chuẩn bị đầy đủ, thời điểm thích hợp ta sẽ giao cho ngươi.”

— QUẢNG CÁO —

Nghe thế Vương Minh bèn cáo từ ra về.

Loáng một cái đã được hai tháng, hắn cũng đã quen thuộc với cảnh giới mới, tu vi có tiến triển nếu cho hắn thêm một tháng nữa hắn tự tin có thể tấn cấp trung kỳ.

Linh Ước thứ ba của hắn làm một cái bóng màu đen hắn đặt tên là Thiên Ma, nó có khả năng nuốt linh hồn cùng các loại tâm tình tiêu cực để tu luyện, thế là hắn liền đến hỏi thăm Quỷ Lão.

Ông ấy cũng không biết Thiên Ma xuất xứ từ đâu nhưng nghe nói nó có thể nuốt linh hồn liền cho Vương Minh một cái bình gọi là Dưỡng Hồn Bình, bên trong có thể chứa âm linh quỷ hồn, còn nó có thể ăn tâm tình tiêu cực thì càng tốt, có một con quỷ khát máu đang đợi sẵn nó, hút được bao nhiêu cứ hút, hút hết hắn càng khỏe.

Quỷ Lão còn giao cho hắn một trăm bình thú huyết dặn dò cách sử dụng cẩn thận.

Nhìn bình thú huyết trên tay hắn hưng phấn, chỉ cần tu luyện xong tầng đầu tiên Vạn Huyết Tôi Thể Công hắn đã đủ điều kiện Quỷ Lão đặt ra để xông xáo giang hồ rồi.

Thế nhưng tu luyện Vạn Huyết Tôi Thể Công hắn mới cảm giác được thế nào là sống không bằng chết, mỗi ngày hắn đổ đầy một thùng nước tắm sau đó bỏ thảo dược vào nấu lên, khi hỗn hợp thảo dược đã đạt trạng thái tốt nhất thì bỏ thú huyết vào sau đó ngâm mình trong đó.

Mỗi lần như vậy cả cơ thể của hắn như bị nướng chín, Vạn Huyết Tôi Thể Công không chỉ tẩy luyện cơ thể còn tẩy luyện cả kinh mạch và lục phủ ngũ tạng.

Tuy đau muốn chết đi sống lại thế nhưng hiệu quả cũng cực kì rõ rệt, cơ thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, làn da của hắn không chỉ cứng cỏi hơn mà còn trắng hơn trước, cơ thể thon gọn đầy sức bật, hắn kiểm tra sức mạnh của hắn đã tương đương với yêu thú cấp 1.

Không chỉ vậy hắn đã thuận lợi tấn thăng đến Trúc Cơ Trung Kỳ.

Bên cạnh việc tôi thể hắn còn luyện thêm mấy môn võ kỹ bao gồm một môn quyền pháp Phá Long Quyền, một bộ chưởng pháp Thanh Phong Chưởng, hai môn võ kỹ đấy coi như thuần thục, chỉ có Thiên Ảnh Bộ có chút khó khăn, hắn vẫn chưa nắm được phương pháp.

Sau khi tu thành Vạn Huyết Tôi Thể Công tầng 1 cùng với vài môn võ kỹ phòng thân, hắn liền đến gặp Quỷ Lão.

Quỷ Lão nhìn hắn gật đầu: “Ta không nghĩ ngươi có thể hoàn thành mục tiêu nhanh đến vậy, được rồi cũng đến lúc ngươi nên ra ngoài mở mang tầm mắt, ta chỉ dặn ngươi phải chú ý lòng người hiểm ác, không thể dễ dàng tin tưởng ai cả rõ chưa.”

Vương Minh trả lời: “Ta đã rõ Quỷ Lão.”

Quỷ Lão xòe tay ra, trên tay hắn trôi nổi mấy món đồ vật: “Ta cho ngươi mấy món đồ để phòng thân. Đầu tiên là Kim Tằm Giáp, nội giáp này có thể giúp ngươi ngăn chặn công kích từ cấp 4 trở xuống, tiếp theo là Thanh Phong Dực, tế luyện nó ngươi có thể phi hành trong thời gian ngắn, cuối cùng là 2 tấm Phá Không Phù, có nó ngươi có thể nháy mắt xuyên toa vạn dặm.”

Thu hồi bảo vật của Quỷ Lão, Vương Minh nói: “Đa tạ trưởng lão đã quan tâm, ta đây về chuẩn bị hành trang.”

— QUẢNG CÁO —

Quỷ Lão nói: “Được rồi ngươi đi đi, nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận.”

Nhìn Vương Minh rời Đại Điện, Quỷ Lão thở dài, cho dù hắn cũng không muốn để Vương Minh gặp nguy hiểm thế nhưng hắn hiểu một điều rằng nếu cứ bảo bọc hắn thì hắn không thể trưởng thành được, thương ưng thì phải bay lượn giữa bầu thời chứ không thể cứ núp dưới cánh chim mẹ mãi được.

Về đến biệt viện, Vương Minh bắt đầu chuẩn bị, đồ đạc của hắn cũng chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là một ít đồ ăn, nước uống cùng vài bộ quần áo, hắn ta còn ghé qua Âm Linh Động thu thập một đống âm linh làm đồ ăn cho Thiên Ma, cáichuẩn bị tất cả xong hắn ném hết vào không gian giới chỉ Quỷ Lão cho trước đó.

Lôi bộ Kim Tằm Giáp ra vuốt ve, Vương Minh thấy bộ nội giáp này được đan từ những sợi tơ mỏng màu vàng kim, nội giáp mềm mại sờ vào cảm thấy rất mát, mất một Kim Tàm Giáp sau đó hắn liền mặc vào.

Kim Tàm giáp ôm trọn cơ thể cảm giác chỉ mặc một bộ y phục bìnhthường không gây vướng víu cử động.

Tiếp đó hắn lại chuyển sang nghiên cứu Thanh Phong Dực, đôi cánh màu xanh xung quanh có gió vờn quanh nó có thể biến đổi khí lưu xung quanh giúp tăng tốc độ phi hành.

Tế luyện xong hai món bảo vật hắn bắt đầu tu luyện, hắn cần điều chỉnh trạng thái tốt nhất trước khi lên đường.

Sáng hôm sau chào hỏi Quỷ Lão xong hắn khởi hành, bên cạnh là Ngân Nguyệt cùng Bạo Quân, Bạo Quân mặc trên người một bộ áo choàng đen trùm kín cả đầu và toàn bộ thân người.

Tiếp xúc với nó một thời gian Vương Minh đã có thể điều khiển Bạo Quân một cách đơn giản, chỉ cần không cố thu nó vào Không Gian Linh Thú nó cơ bản đều nghe lời.

Vương Minh cũng không huấn luyện Bạo Quân nhiều, hắn ta chưa hoàn toàn điều khiển được Bạo Quân, nếu Bạo Quân mạnh hơn hắn có khả năng sẽ bị cắn trả.

Xuyên qua khu rừng phía nam, đi được hơn một tiếng hắn nhìn thấy bình chướng không gian.

Sơn môn Thiên Quỷ Tông hiện giờ như là một dạng bí cảnh không gian ẩn núp trong Phong Ma Đại Lục.

Xuyên qua tầng bình chướng không gian, trước mặt hắn là một khu rừng lạ, thảm thực vật ở đây hơi khác so với những loài thực vật hắn từng được thấy, linh khí ở đây cũng khác so với Trái Đất cùng Thiên Quỷ Tông, công pháp của hắn vận chuyển chậm hơn trước.

Bên cạnh hắn Ngân Nguyệt cảm nhận được một số luồng khí tức nguy hiểm, sau một hồi trao đổi Vương Minh quyết định đi vòng qua chúng.

Thế là một người hai thú đi thẳng về phía trước, hắn cũng không biết phải đi hướng nào, đành phải chậm rãi tìm đường vậy.