Trận chiến đầu tiên kết thúc với phần thắng nghiêng về Vương Minh, trước khi trận chiến này diễn ra thì chắc không ai có thể nghĩ đến người thua cuộc lại là Vô Tinh.

Thế nhưng đối với mọi người thì Vương Minh là đầu hắc mã trong Tông Môn Đại Chiến thế nhưng với những người quen của Vương Minh thì biết đây hoàn toàn nằm trong dự liệu của họ.

Đầu Hắc Long bất tử kia để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí của bọn họ khi mà một mình nó có thể địch lại thiên quân vạn mã, chiến đấu suốt mấy canh giờ mà không mệt mỏi, thậm chí trong một khoảnh khắc còn bùng phát tàn sát hàng loạt kẻ địch.

Nếu phải chọn đầu linh thú mà bọn họ không muốn đối đầu nhất thì đấy chính là Long Huyền của Vương Minh, thế nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ đấy.

Hoàng Thiên rất có hứng thú với Long Huyền, hắn không cách nào dứt được sự si mê với những đầu linh thú với sức mạnh tuyệt đối, cái thứ mà theo cha của hắn gọi là sự mỹ lệ của bạo lực.

Và liệu có một đầu linh thú nào hoàn hảo hơn so với Long Huyền của Vương Minh đâu, hắn chỉ tiếc là đầu linh thú này đã có chủ nếu không nhất định hắn sẽ biến nó thành đầu linh thú thứ năm của mình.

Thế nhưng cho dù không thu phục được nó thì hắn vẫn muốn có một trận thư hùng với Long Huyền để xem ai mới là Đại Lực Vương ở Vạn Thú Tông này.

Mặc kệ suy nghĩ của Hoàng Thiên thì trận chiến thứ hai bắt đầu diễn ra, Minh Lâm nhanh chóng chớp thời cơ Vô Tinh đại bại trước Vương Minh và đám linh thú của hắn bị thương thành công chiếm lấy bị trí thứ chín.

Cho dù Phong Bạo Tinh Linh cùng Thiên Quỷ Hỏa Vương của hắn chiến lực vẫn còn đầy đủ nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ vẫn phải chấp nhận thất bại cay đắng và rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng.

Trận đấu thứ ba là trận đấu giữa Phương Vô Song và Văn Thanh Thư, hai người đều là đệ tử tinh anh trong tông môn nên được nhiều người biết đến, vậy nên khi Phương Vô Song chọn Văn Thanh Thư làm người quyết đấu cũng để lại không ít thanh âm xôn xao.

Trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu hai người liền triệu hồi toàn bộ linh thú của mình xuất trận, bọn họ quá hiểu đối thủ của mình nên không cần phải thăm dò đồng thời bọn họ biết rằng chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể khiến kết quả cuộc chiến thay đổi.

Vạn Niên Thụ Yêu của Văn Thanh Thư nhanh chóng biến khu vực đấu trường thành một khu rừng rậm rạp cây cối cùng những rễ cây chằng chịt che kín cả lôi đài.

Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu cầm côn đứng một bên hộ pháp cho hắn trong khi Huyết Sắc Đường Lang đã ẩn mình trong đống cây cối chằng chịt xung quanh.

Phương Vô Song cũng ẩn mình trong đám cây cối, mặc kệ đối phương bày ra thiên la địa võng thì Thanh Diễm Chu cùng Phi Thiên Hạt Vương của hắn luôn có cách tránh né cạm bẫy của đối thủ.

Bách Biến Độc Thảo đã độn thổ xuống mặt đất, nó bắt đầu phân ra những nhánh rễ phụ đâm vào các rễ cây của Vạn Niên Thụ Yêu rồi tiết ra một loại nọc độc tê liệt thần kinh từ đấy làm tê liệt mạng lưới thông tin từ đám rễ cây.

Phương Vô Song bắt đầu bày bố trận địa xung quanh khu vực Văn Thanh Thư đang đứng, trong khi đối thủ của hắn đã thủ thế chờ sẵn, nếu không thể nhất kích tất sát thì coi như là hắn thua cuộc.

Văn Thanh Thư đứng ở giữa khoảng đất trống bày bố trận địa chờ Phương Vô Song tấn công, hắn biết nếu không chống đỡ được pha tấn công chớp nhoáng của đối thủ thì hắn xem như thua cuộc, lần trước hắn đã thua một lần rồi lần này hắn muốn thắng lại một trận.

Hắn vẫn còn nhớ trận chiến lần trước đám linh thú của hắn vì không cách nào bắt được Phương Vô Song cũng vì thế bị hắn dây dưa đến lúc độc phát mà mất khả năng chiến đấu, vì thế lần này hắn đã giăng sẵn rất nhiều cạm bẫy đợi đối phương bước vào.

Bây giờ là lúc đấu trí giữa hai người bạn, vai trò của thợ săn và con mồi có thể thay đổi chỉ trong tích tắc mà thôi, tất cả quyết định ở việc ai cao tay hơn ai.

Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn vào sàn đấu, bọn họ không dám chớp mắt sợ mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó của trận chiến này lúc đó hối hận cũng đã muộn.

Thời gian cứ thế thôi qua từng chút một mà chưa một ai có động tĩnh nào cả, thì bỗng nhiên mặt đất xung quanh Văn Thanh Thư chấn động rồi sập xuống, bên dưới là một cái hố to chằng chịt rễ cây màu đỏ.

Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu nhanh chóng xoay người rồi vung gậy, Văn Thanh Thư đạp lên đâu cây gậy của nó và bị đẩy văng ra ngoài hố trong khi Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu lại rớt xuống cái hố với đám rễ và cành cây màu đỏ nhanh hơn trước.

Vạn Niên Thụ Yêu nhanh chóng chìa một cành cây đón lấy Văn Thanh Thư, đồng thời phát động tấn công vào một bóng đen vừa lộ ra ở gần đấy.

Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu sau khi rơi xuống hố liền bị đám cành cây màu đỏ quấn lấy thân thể, thế nhưng thân thể nó lúc này đột nhiên biến lớn giật đứt toàn bộ đám cành cây bám trên người.

Nó điên cuồng múa cây gậy bạc trong tay khiến cho đám rễ cây bị đánh văng tung tóe không cách nào tiếp cận được thân thể của mình đồng thời tìm đường trèo khỏi cái hố.

Vạn Niên Thụ Yêu tóm được cái bóng đen nhưng hóa ra đây là Phi Thiên Hạt Vương chứ không phải Phương Vô Song, trong lúc hai bên đang giằng co thì từ phía sau lưng Văn Thanh Thư một bóng đen lao đến.

Phương Vô Song xuất hiện cùng với Thanh Diễm Chu đang phụ thể trên người, sáu cái chân điên cuồng bắn ra tơ nhện khiến cho mấy nhánh cây gần đó bị dính lại không cử động được còn hắn thì lao thẳng đến Văn Thanh Thư.

Khi thấy mình đã đến đủ gần thì hắn vươn tay ra hàng loạt độc hỏa bay múa tứ chặn đường di chuyển của Văn Thanh Thư đồng thời một bóng đen trên người hắn lao đến.

Đây là Thiên Độc Xà Vương, chỉ cần một nhát cắn của nó có thể khiến đối thủ mất mạng, tuy nhiên đây là tông môn chiến nên hắn chỉ sử dụng loại độc có thể gây tê liệt mà thôi, theo hắn như vậy đã đủ để đánh bại Văn Thanh Thư rồi.

Thế nhưng khi hắn tưởng chừng trận chiến đã kết thúc với phần thắng nghiêng về hắn thì đột nhiên hắn nhìn thấy Văn Thanh Thư mỉm cười, nụ cười của đối phương khiến hắn cảm thấy tâm mình chìm xuống một cái.

Và đột nhiên thân ảnh của Văn Thanh Thư biến mất, còn các đòn tấn công của Phương Vô Song đều rơi vào khoảng không. Sáu cái chân nhện của Phương Vô Song vừa chạm đất liền muốn chạy đi thế nhưng bọn chúng đã bị cành cây của Vạn Thiên Thụ Yêu trói lại cứng ngắc.

Còn Phương Vô Song cũng không dám cử động khi mà lưỡi đao của Huyết Sắc Đường Lang đang kề trên cổ của mình.

Mặt đất bên cạnh hắn sụt xuống để lộ ra một cái hố, bên trong trèo ra một người chính là Văn Thanh Thư, đi theo hắn là một đầu Xuyên Sơn Tê Vương, Phương Vô Song chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chấp nhận thất bại.

"Trận đấu giữa Văn Thanh Thư và Phương Vô Song kết thúc, Văn Thanh Thư chiến thắng giữ nguyên vị trí số 4, Phương Vô Song mất quyền khiêu chiến."

Hai người thu hồi linh thú, Văn Thanh Thư cười sảng khoái vỗ vỗ vai Phương Vô Song nhưng đối phương tỏ ra khó chịu không đáp lại mà bỏ về vị trí của mình, Văn Thanh Thư cũng lắc đầu mà trở về chỗ ngồi.

Trận chiến thứ tư bắt đầu với Lục Ảnh Nhi lựa chọn khiêu chiến Vương Minh, hai người bước lên sàn đấu thì thấy Lục Ảnh Nhi nói với hắn: "Ngươi sẵn sàng thất bại chưa, hôm nay ta đến để đòi lại món nợ cho Lan Nhi"

Đầu Vương Minh còn đang tràn đầy dấu hỏi không biết mình đắc tội với nàng ta khi nào thì trọng tài bắt đầu ra hiệu trận đấu bắt đầu, thế là hắn vội vàng triệu hồi linh thú của mình.

Lục Ảnh Nhi là đệ tử Thánh Mộc Điện nên linh thú của nàng thuần một sắc thực vật hệ linh thú, thế nhưng đám linh thú của nàng đều không phải là thực vật bình thường.

Đầu tiên là một đầu Hắc Thủy Đằng, đây là một loài linh thú đực biệt do Thanh Thiên Đằng biến dị mà thành sau khi hấp thụ một lượng lớn Hắc Thủy, từ đó biến thành song hệ thực vật/ thủy linh thú có thể khống chế được hắc thủy.

Cũng vì thế nên bọn chúng không sợ lửa, hắc thủy còn là khắc chế cứng của rất nhiều loại linh diễm, có thể làm ô uế linh khí thậm chí ăn mòn chúng nó.

Đầu thứ hai là Huyền Băng Kinh Cức, chỉ sống ở những vùng khí hậu lạnh lẽo ở phương Bắc, bọn chúng dùng huyền băng làm thức ăn vì thế có thêm khả năng điều khiển năng lượng hệ băng.

Đầu thứ ba là Hắc Viêm Ma Thụ, một đầu ma thụ có thể điều khiển hỏa diễm, cuối cùng là Thực Yêu Hoa, đầu linh thú này được chăm sóc khá tốt nên đã bắt đầu có hình dạng như loài người và có thể tự do di chuyển.

Nhìn đội hình của đối phương Vương Minh cũng thấy đau hết cả đầu, đây mà gọi là thực vật sao, tại sao không có một con nào sợ lửa hết vậy.

Đám linh thú của hắn không có đầu nào có thể một chọi một với đối phương được, đám thực vật hệ linh thú đều nổi tiếng khó chơi vì không sợ quần chiến, chỉ có bọn chúng quần chiến đối phương chứ không hề có chuyện ngược lại. Cũng vì thế nên Vương Minh quyết định phải tốc chiến tốc thắng nếu dây dưa lâu dài có thể dẫn đến nhiều thứ không mong muốn.

Chỉ thấy Ngân Nguyệt bắt đầu niệm chú khiến trên đầu bọn họ xuất hiện từng đám mây lớn màu đen, không khí lạnh bắt đầu tập trung dày đặc xung quanh những đám mây.

Còn bên dưới mặt đất nhiệt độ từ Long Huyền tỏa ra khiến không khí cùng hơi nước xung quanh bốc hơi lên khiến không khí biến động hỗn loạn.

Bạch Vân cũng bắt đầu niệm pháp thuật ổn định lại những cơn gió đang chuyển động loạn xạ khiến bọn chúng bắt đầu chuyển động xoay tròn ngày một nhanh hơn.

Thấy tình hình không ổn Lục Ảnh Nhi ra lệnh cho đám linh thú của mình phát động tấn công, thế nhưng yếu điểm kém cơ động của bọn chúng bây giờ lại trở thành nhược điểm chí mạng khi mà đám rễ cây cùng cành cây điên cuồng sinh trưởng lan tràn về phía Vương Minh thế nhưng tốc độ không cách nào bắt kịp tốc độ niệm chú của đám người Vương Minh.

Chỉ thấy quanh người bọn họ dần dần xuất hiện một lốc xoáy lớn, ban đầu còn rất bất ổn thế nhưng lại nhanh chóng được ổn định trở lại, sau đó từ từ di chuyển về phía Lục Ảnh Nhi và đám linh thú của nàng.

Vòi rồng di chuyển đến đâu thì mọi thứ bị tàn phá đến đấy, đám linh thú của nàng không cách nào chống chịu được sức tàn phá của vòi rồng mà lần lượt bị thổi bật hết gốc rễ.

Cho dù nàng làm đủ mọi cách vẫn bất lực cho dù chỉ là làm chậm bước tiến của Vương Minh, cuối cùng nàng phải bất lực chấp nhận chịu thua, thế nhưng cho dù nàng chấp nhận thua cuộc thì vòi rồng vẫn không biến mất mà chỉ đứng yên tại chỗ.

Cuối cùng Kim điện chủ phải ra tay, chỉ thấy ông ấy xuất hiện trên bầu trời nơi vòi rồng đang vận chuyển rồi đánh ra pháp quyết đồng thời hô lên "Định", ngay lập tức vòi rồng tan mất để lộ ra Vương Minh cùng với mấy đầu linh thú đang đứng bên trong vòi rồng.

Vương Minh chắp tay đa tạ Kim điện chủ rồi vuốt vuốt mồ hôi trán thu hồi linh thú lại rồi rời khỏi lôi đài, đây là lần đầu tiên bọn họ thi triển chiêu này, cũng may mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi hắn nhận ra mình mất quyền điều khiển với vòi rồng.

Việc tạo ra vòi rồng không quá khó nếu biết nguyên lý hình thành của nó thế nhưng làm cách nào để điều khiển và làm nó tan mất thì hắn chưa nghĩ đến, cũng may có Kim điện chủ xuất hiện không thì đám linh thú của hắn cũng mệt chết mất không thì cũng chịu thương vì cưỡng ép hủy bỏ kỹ năng.

Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này mà, hắn âm thầm thề lần sau chắc chắn không dám nghịch ngu nữa.