Sau nửa ngày đốn ngộ cuối cùng Vương Minh cũng tỉnh lại, cho dù cơ thể mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại ánh lên vẻ hưng phấn.
Hắn ta đã bước đầu định hình được công pháp của mình, hắn lấy Ngự Thú Tâm Kinh làm căn bản, Thiên Quỷ Công cùng Đạo Tâm Chủng Ma làm phụ, hắn xem tử linh cũng làm một dạng của sinh linh rồi dùng Ngự Thú Tâm Kinh kết hợp với Thiên Quỷ Công để ngự sử tử linh như sinh linh, tuy hai cái có điểm khác nhau nhưng hắn tin rằng mình có thể thành công.
Cuối cùng là sử dụng Đạo Tâm Chủng Ma phụ trợ, hắn không muốn khống chế suy nghĩ và tâm linh của Linh Thú thế nhưng hắn có thể sử dụng nó để việc điều khiển Linh Thú được dễ dàng hơn, không chỉ vậy có thể tăng thêm độ trung thành của yêu thú khiến nó không phản bội lại bản thân, chưa kể việc phân hóa ngàn vạn hạt giống linh hồn nghĩa là hắn có thể điều khiển ngàn vạn linh thú, nghĩ đến cảnh đó thôi hắn đã suиɠ sướиɠ run người.
Thế nhưng suy nghĩ không được bao lâu hắn cảm thấy hoa mắt, cơ thể mệt mỏi, sau đó hắn vật ra giường bất tỉnh.
Đến khi hắn tỉnh lại, cơ thể hắn tràn đầy mệt mỏi, bỗng nhiên bên cạnh có mùi thơm lan tới, hắn nhìn sang cái bàn bên cạnh có một bát cháo trắng, hắn bèn chống cơ thể mệt mỏi lên cố gắng húp hết bát cháo.
Thật nhạt nhẽo, hình như người nấu không thêm muối vào, nhưng thôi hắn cũng không đòi hỏi gì hơn, cứ chống đói đã rồi tính sau.
Sau khi ăn xong, hắn cảm thấy đỡ mệt hơn một chút thế nhưng hắn cũng nằm vật ra giường.
Trong đầu hắn vang lên tiếng nói của Thiên Âm: “Ngươi giỏi thật đấy, chưa bắt đầu tu luyện đã muốn luyện chết bản thân rồi.”
Nghe giọng nói của Thiên Âm hắn bèn hỏi: “Thiên Âm cô nương, không biết chuyện gì vừa xảy ra, ta cảm thấy toàn cơ thể mệt mỏi cứ như nhịn đói lâu ngày vậy.”
Giọng Thiên Âm vang lên tràn đầy ý mỉa mai: “Thì đúng là ngươi nhịn đói hơn một ngày nay mà, ngươi giỏi thật đấy không có một chút cơ sở tu luyện nào đã đòi cải tiến công pháp, may mà ngươi chỉ đốn ngộ nửa ngày, nếu lâu hơn chắc ngươi đã chết rồi.”
Nghe thấy thế Vương Minh cảm thấy rùng mình, nghe thấy lời của Thiên Âm hắn cảm thấy thật may mà mình vẫn còn sống.
Vương Minh hỏi tiếp: “Thế bát cháo trên bàn từ đâu ra vậy?”
Một hồi trầm mặc, sau đó Thiên Âm lên tiếng: “Không phải việc của ngươi quan tâm, ngươi có vấn đề gì sao.”
Vương Minh trầm mặc rồi nói khẽ: “Thật nhạt”
Trong đầu hắn vang lên tiếng gầm của Thiên Âm: “Ngươi đi chết đi”
Sau đó liền im bặt, cho dù Vương Minh có cố nói chuyện tiếp thì Thiên Âm cũng không chịu trả lời, hắn bắt đầu cảm thấy chán, cơn buồn ngủ lại ập đến thế là hắn ngủ thiếp đi.
Sau khi hắn tỉnh dậy, cơ thể đã bớt mệt mỏi như trước nhưng hắn vẫn cảm thấy suy yếu, lôi lương khô đã chuẩn bị trong người ra, hắn đành ăn tạm cho đỡ đói, trong đầu suy nghĩ, phải nhanh chóng tìm cách kiếm nguồn thức ăn, không thì chỉ có nước chờ chết, cũng nên cho Ngân Nguyệt hoạt động một chút, cứ để nó ở lâu trong không gian Linh Thú chắc nó cũng trở nên trầm cảm mất.
Không chỉ vậy công pháp hắn nghĩ ra cũng chỉ mới sơ bộ hình thành, hắn muốn vào Tàng Kinh Các nghiên cứu nhiều công pháp hơn để giúp hoàn thiện công pháp của hắn, thế nhưng đây sẽ là một công trình đồ sộ, nhưng không sao hắn tin rằng mình có thể làm được, dù sao hắn đã có ý tưởng rồi chỉ cần hoàn thiện nữa thôi là được.
— QUẢNG CÁO —
Nếu là trước đây hắn ta không dám nghĩ đến những điều viển vông như vậy vì điều kiện không cho phép, thế nhưng gần đây hắn cảm thấy đầu óc mình trở nên linh hoạt hơn, có nhiều thứ trước đây khó hiểu nhưng hắn giờ đây có thể hiểu được rõ ràng, vậy nên hắn mới tự tin mình có thể thành công.
Chẳng qua nếu khó quá thì bỏ qua thôi, đến lúc đó cùng lắm là chọn một môn công pháp tu hành cũng không muộn, chậm hơn một chút nhưng ít ra cũng không thể để mình ôm tiếc nuối mà tu luyện được chứ.
Thế là trong đầu hắn đã vạch ra được kế hoạch sắp tới, hắn ta đã biết mình sẽ phải làm những gì tiếp theo.
Thế là hắn bắt tay vào công việc, đầu tiên là phải chuẩn bị nước và thức ăn cái đã, à quên còn phải tắm nữa nhỉ, cũng mấy ngày rồi hắn chưa được tắm.
Đưa tay lên mũi hắn ngửi một cái, thật hôi, chắc ta chết mất, đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này.
Thế là hắn quyết định đến Dược Viên để lấy nước, tranh thủ tắm qua một cái.
Lần này hắn đã biết sử dụng đến truyền tống trận, một lát sau hắn đã đứng trước cổng Dược Viên. Sử dụng Tông Chủ Lệnh Bài.
Sau một hồi mày mò hắn cũng mở được cấm chế đi vào Dược Viên, bên trong mùi thuốc nồng nặc, chỉ ngửi một hơi thôi hắn đã cảm thấy tinh lực dồi dào, những mệt mỏi do thời gian qua nhịn đói bỗng chốc quét sạch.
Hắn ta thầm nghĩ, nơi này thật là tốt, nếu lười nấu cơm qua thì vào đây hít vài hơi chống đói chắc cũng được nhỉ, với lại không biết mấy đầu linh dược trong đây nấu lên ăn thì sao nhỉ, thôi tốt nhất là đừng có ăn lung tung, không cẩn thận lại chết bây giờ, chắc phải đợi ta tìm hiểu qua về thảo dược đã rồi tính sau.
Một bên suy nghĩ miên man, một bên bước chân về phía dòng suối được đánh dấu.
Đầu tiên hắn gánh một thùng nước để tắm, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ hắn liền gánh một thùng nước về bỏ cạnh phòng bếp trong biệt viện của hắn.
Bây giờ nước uống đã chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị đi săn thôi nào.
Thế là hắn thông qua truyền tống trận rời khỏi tông môn.
Hiện lên trước mặt hắn là một cánh rừng lớn, phía xa là hàng dãy núi trập trùng, hắn đang thán phục trước cảnh đẹp của thiên nhiên thì bỗng giật mình sực nhớ ra mình đến đây không phải để ngắm cảnh, nếu không nhanh chóng kiếm được thứ gì bỏ vào bụng thì hắn sẽ chết đói mất, cảm giác ngất đi vì đói không phải cảm giác dễ chịu gì, hắn không muốn phải trải qua lần nữa.
Triệu hồi ra Ngân Nguyệt, một người một thú bắt đầu tiến vào khu rừng.
Lần mò trong rừng hồi lâu hắn vẫn chưa bắt gặp một con thú nào, hắn có một chút kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại do một số lần theo đại đội hành quân dã ngoại, thế nhưng về việc săn thú thì hắn hoàn toàn mù tịt.
Hắn cũng đành loanh quanh khắp nơi cầu mong mình có thể bắt gặp một con thú nào đó đồng thời mong rằng mình sẽ không bị lạc.
Bị lạc trong rừng thì với kinh nghiệm dã ngoại ít ỏi của hắn thì khả năng cao là treo sớm.
Bỗng nhiên bên cạnh hắn nghe thấy tiếng động, từ trong bụi cỏ một con heo rừng lao thẳng ra đâm sầm vào gốc cây trước mặt hắn, gốc cây bị bật gốc ngã xuống.
Vương Minh nuốt nước miếng, mẹ nó nếu nó đâm trúng mình thì chắc mình chết mất. — QUẢNG CÁO —
Tập trung tinh thần nhìn vào con heo rừng bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra một số thông tin.
Tên: Dã Trư – Yêu Thú - Thú Tộc – Trư tộc
Cấp độ: 1
Kỹ năng: Thiết bì, Đột kích.
Yếu điểm: Phần bụng.
Lộ trình tiến hóa: Đồng Bì Trư, yêu cầu vật liệu: yêu hạch cấp 1 mười viên, Thiết tuyến thảo 5 cây.
Hắn bỗng nhiên ngẩn người ra, đây là cái quái gì, con yêu thú này hắn lần đầu gặp vậy mà những thông tin vừa rồi bỗng hiện ra trong đầu hắn, đã vậy lộ tuyến tiến hóa là cái gì chứ.
Đang suy nghĩ miên man hắn nghe thấy tiếng rống của Dã Trư, định thần lại hắn liền thấy con Dã Trư lao về phía hắn, hoảng hồn hắn lập tức nhảy tránh.
Tuy đã tìm cách tránh nhưng con cũng bị nó sượt qua một bên người, hắn cảm thấy cánh tay phải tê rần rồi mất cảm giác, nhìn xuống đã thấy cánh tay của mình bị lông của Dã Trư đâm vào.
Hắn nhanh chóng tìm cách trèo lên một gốc cây gần đó, thật nguy hiểm, hắn chỉ là một phàm nhân bị con hung thú đó húc trúng thì chỉ có treo.
Trèo lên cây xong hắn nhìn lại bãi bừa bộn do con Dã Trư gây ra hắn liền ra lệnh cho Ngân Nguyệt: “Ngân Nguyệt quấn lấy nó, đừng để nó chạy.”
Sau trận thực chiến tối hôm đó cùng Trung Úy Lâm và mọi người hắn đã nhận ra được Ngân Nguyệt của hắn vẫn còn nhỏ, lại chưa huấn luyện gì, nếu chính diện tranh đấu thì không thắng được, đầu tiên phải vờn cho kẻ địch mệt đã rồi mới tất kích nhất sát được.
Theo thông tin mà hắn thấy thì yếu điểm của Dã Trư nằm ở phần bụng, cũng đúng thôi vì đó là phần duy nhất không được bảo vệ bởi lớp da dầy.
Thế nhưng một con dã trư đang mất kiểm soát thế kia thì việc tấn công vào phần bụng của nó là bất khả thi, không cẩn thận bị nó húc cho một cái thì nghỉ khỏe, không làm ăn gì nữa hết.
Một bên nhìn Ngân Nguyệt quấn lấy Dã Trư, một bên suy nghĩ đối sách, nhìn đống cây cối đổ ngã hắn bỗng nảy ra một ý tưởng.
Hắn ra lệnh cho Ngân Nguyệt dụ con Dã Trư chạy lên một gốc cây, khi hắn cảm thấy đã lên đủ cao hắn liền ra lệnh cho Ngân Nguyệt nhảy xuống.
Quả nhiên con Dã Trư ngay lập tức nhảy theo, hắn liền ra lệnh: “Ngân Nguyệt sử dụng Thiết Trảo tấn công vùng bụng của Dã Trư.
Nhận được mệnh lệnh, ngay khi bốn chân Ngân Nguyệt chạm đất, nó liền xoay người lại bổ thẳng về phía Dã Trư, móng tay nổi lên ngân mang nhàn nhạt cào rách phần bụng của Dã Trư.
— QUẢNG CÁO —
Con Dã Trư bị thương nặng, nội tạng lòi hết cả lên nhưng vẫn chưa chết.
Bị đau con Dã Trư lập tức điên tiết, hai mắt nó đỏ lên, gầm thét lao về phía Ngân Nguyệt.
Thế nhưng ngay cả khi nó toàn thịnh cũng không thể đuổi kịp Ngân Nguyệt huống gì bây giờ.
Sau một hồi quần nhau, con Dã Trư kiệt sức ngã xuống, hắn cho Ngân Nguyệt kiểm tra chắc chắn là con Dã Trư đã chết hắn mới dám nhảy xuống khỏi gốc cây.
Nhìn thành quả trước mắt hắn cảm thấy tự hào, đây coi như là trận chiến thực sự đầu tiên của hắn, lần trước hắn chỉ quan chiến để học hỏi kinh nghiệm, Ngân Nguyệt phí hết sức lực mới gϊếŧ được một con Thiết Bì Ngưu bị hạn chế di chuyển.
Sau đó hắn liền thu hồi xác của Dã Trư vào Tông Chủ Lệnh Bài, may mà trong lúc lục lọi công dụng của Tông Chủ Lệnh Bài hắn phát hiện ra nó có cả công năng trữ vật, nếu không phải vác con Dã Trư to hơn cả hắn thế này thì cả hắn lẫn Ngân Nguyệt đều bất lực.
Nhìn trời đã bắt đầu về chiều hắn liền vội vàng tìm đường trở lại Thiên Quỷ Tông.
Cũng may hắn không đến nỗi mù đường nên sau một hồi lần mò cũng kịp về tông môn trước khi trời tối.
Sau khi tắm rửa, hắn bắt đầu bắt tay vào nấu bữa tối, bên trong Dược Viên có một khoảng vườn lớn trồng linh mễ, hắn đã tranh thủ thu một đống lớn vào không gian trữ vật.
Sau khi hắn và Ngân Nguyệt ăn uống no nê hắn bắt đầu đi ngủ, dù sao công pháp chưa hoàn thành thì hắn cũng không tu luyện được.
Thế nhưng chưa kịp ngủ hắn bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện hồi chiều khi hắn tập trung nhìn vào con Dã Trư hắn có thể nhìn thấy thông tin của nó, không chỉ vậy còn nhìn thấy điểm yếu và cả lộ tuyến tiến hóa của nó nữa.
Ngay lập tức hắn vùng dậy, sau khi triệu hồi Ngân Nguyệt ra hắn tập trung nhìn vào Ngân Nguyệt.
Quả nhiên khi hắn tập trung nhìn vào Ngân Nguyệt trong đầu hắn hiện ra một số thông tin.
Tên: Ngân Lang – Yêu thú – Thú hệ - Băng Hệ - Lang tộc.
Cấp độ: 1
Kỹ năng: Thiết trảo, Tàn ảnh
Yếu điểm: Phần eo
Lộ trình tiến hóa: bước đầu thức tỉnh huyết mạch Ngân Nguyệt Lang, cần hấp thu đại lượng Tinh Thần Chi Lực cùng Thái Âm Tinh Hoa.