Hạ Vân Tự lẳng lặng cụp mắt xuống. Ánh trăng rọi lên gương mặt nàng, trông điềm đạm, hiền hòa. “Ninh Tỷ là đệ đệ, có chuyện thì đã có đại ca gánh vác nên tính tình khó tránh mềm yếu hơn chứ nó không phải đứa trẻ hư.”

“Ừ.” Hoàng đế gật đầu, lại nhớ đến chuyện trước kia nên tiếp tục thở dài: “Haiz…” Y lắc đầu: “Không nói chuyện này nữa, đi nếm thử bánh trung thu và rượu hoa quế của nàng nào.”

“Vâng.” Nàng mỉm cười, cùng y đi ra phía vườn sau.

Trở thành chủ của  một cung, nơi ở của nàng cũng rộng lớn hơn nhiều, phía sau điện cũng trở thành nơi tản bộ dạo chơi thường ngày, còn các cung nhân thì ở xa hơn.

Khu vườn phía sau Duyên Phương Điện được cắt tỉa bày bố rất đẹp, những loài cây loài hoa khác nhau được trồng đan xen, bốn mùa đều có cảnh đẹp để ngắm.

Hiện nay, cây hoa quế trong vườn đang nở rộ, nhị vàng hoa trắng, hương thơm ngào ngạt. Thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa trắng muốt rơi lác đác, nhìn từ xa trông lãng mạn như tuyết mùa đông.

Bộ bàn ghế đá được kê ngay dưới gốc cây hoa quế, trên bàn bày bánh trung thu và rượu ngon. Ngoài ra còn có ba món nhắm nhẹ, đều được đựng trong những chiếc đĩa sứ trắng, trông sạch sẽ và tao nhã.

Hai người ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện một lát thì Ninh Nguyên cũng đến.

Có trẻ con bên cạnh, không khí cũng rộn rã hơn nhiều. Cả nhà ba người vừa cười vừa nói, giống như trên trời đất lúc này chỉ còn có họ, không bị ai khác quấy rầy.

Sau đó Hạ Huyền Thời còn chiều theo ý Ninh Nguyên, cho thằng bé uống nhiều rượu hơn. Bởi vì ít khi chơi tửu lệnh nên hai cha còn bèn chơi ké, búa, bao.

Rồi Ninh Nguyên uống hơi nhiều, tuy nhiên nó không hề làm gì thất thố, chỉ hưng phấn hơn trông thấy, còn muốn thi vật tay. Kéo, búa, bao thì được, nhưng một đứa trẻ tám chín tuổi như nó làm sao vật lại người lớn. Lúc đầu Hạ Huyền Thời cũng từng có ý định nhường nó nhưng nghĩ lại thì làm thế lộ liễu quá, ngày mai Ninh Nguyên tỉnh rượu, nhớ ra thì sẽ càng cảm thấy mất mặt, vì thế y bèn thoải mái vật thắng nó ba lần liền.

Thua ba lần uống ba chén, cuối cùng Ninh Nguyên không hưng phấn nữa mà chuyển sang ngáp lia ngáp lịa.

Hạ Vân Tự đanh mặt. “Không được để nó uống nữa, mai nó còn phải đi học.”

Ninh Nguyên cũng biết chừng mực, vừa ngáp vừa xua tay: “Con không uống nữa, ăn điểm tâm thôi.”

Hạ Vân Tự liền đưa cho thằng bé cái bánh trung thu nhân đậu mà nó thích. Bánh trung thu trong cung làm thường không lớn, ăn chừng hai miếng là hết. Ăn xong, Ninh Nguyên liền gục lên bàn.

Nàng vừa đứng lên, y đã ngăn lại: “Không cần.” Nói xong y ngửa đầu uống cạn rượu trong ly rồi đứng dậy, bế thốc Ninh Nguyên lên, cười bảo: “Trẫm đưa nó về là được, không cần gọi cung nhân.”

Hạ Vân Tự còn đang ngạc nhiên thì y đã sải bước đi trước.

Bé trai tám chín tuổi đã rất nặng, Hạ Vân Tự vội vàng chạy theo, đỡ bên cạnh. Nhưng y đi rất vững vàng, dáng người cao lớn lướt dưới ánh trăng như cơn gió, nháy mắt đã đến trước cửa phòng Ninh Nguyên.

Nàng đẩy cửa ra, y đặt Ninh Nguyên lên giường, vừa cởi giày ra cho nó thì nàng đã kéo chăn lên đắp lại.

Dù gì cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, chân tình cũng được, giả dối cũng xong, nhưng giữa hai người luôn có một sự ăn ý.

Trong lòng Hạ Vân Tự không khỏi có nhiều cảm xúc đan xen nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ điều gì. Nàng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi rịn ra vì rượu cho Ninh Nguyên, Ninh Nguyên bất  ngờ khẽ nhúc nhích: “Mẫu hậu…”

Nàng ngẩn ra, Hạ Huyền Thời cũng sững người.

Hai người không hẹn mà cùng nín thở, sau đó thấy Ninh Nguyên cau mày, sau đó lại nhanh chóng giãn ra. “Mẫu hậu yên tâm.” Họ lại càng ngơ ngác nhìn nhau, Ninh Nguyên chép chép môi, giọng càng ậm ờ không rõ: “Di mẫu tốt lắm… Ừm…”

Hạ Vân Tự nghe rất rõ bên cạnh có tiếng hít thở nhẹ, sau đó cảm nhận được y ôm lấy bờ vai mình.

Nàng quay đầu qua nhìn. Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, sắc mặt y phức tạp, có chứa sự vui vẻ, nhưng cũng có sự áy náy.

Y nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, nghỉ sớm nào.”

Hạ Vân Tự khẽ gật đầu, theo y rời khỏi phòng. Nàng luôn tự hào mình rất giỏi đoán ý người khác nhưng giờ khắc này, nàng bỗng nhiên không hiểu được y đang nghĩ gì.

Y đang đau lòng Ninh Nguyên hay đang nhớ tỷ tỷ, hoặc là cả hai? Có không một giây nào đó y bất chợt nhớ đến lẽ ra nàng cũng đã bình an sinh được một đứa bé khỏe mạnh bụ bẫm chứ không phải sảy thai như vậy?

Cửa phòng được khép lại, Ninh Nguyên nghe tiếng động vang lên bèn mở mắt ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May quá. May mà nó không uống say thật sự!

Bình thường nó rất ít uống rượu, hoàn toàn không biết tửu lượng của mình đến đâu. Hôm nay làm thế làm vì cảm thấy có những chuyện không thể không làm.

Hành động của nó lúc nãy, vừa giả lại vừa thật.

Nó nhớ mẫu hậu là thật. Tuy nó không có ấn tượng gì mấy về mẫu hậu nhưng người để lại rất nhiều thứ, cùng nó lớn lên. Các cung nhân lúc nào cũng nói mẫu hậu tốt thế này thế kia, làm sao nó có thể không nhớ cho được.

Nó cảm kích di mẫu cũng là thật. Từ sau khi mẫu hậu qua đời, trong cung có không ít phi tần muốn nuôi dưỡng nó, lúc đó nó chỉ cảm thấy thái độ của họ làm mình khó xử, không biết theo ai. Sau này lớn dần lên mới ý thức được thân phận của mình cao quý, dễ khiến người khác nảy sinh ý đồ.

Duy chỉ có di mẫu là người thật lòng quan tâm đến nó. Nó biết ở trong cung, di mẫu cũng có khá nhiều toan tính nhưng hễ có liên quan đến nó, di mẫu luôn đặt nó lên đầu, không giống những người khác.

Nhớ thương và cảm kích đều là thật, chỉ có say rượu nói mớ là giả.

Những lời này nếu nói trước mặt phụ hoàng thì lộ liễu quá, nhưng nó nhất định phải nói ra.

Nó không muốn một ngày nào đó phụ hoàng đột nhiên nảy sinh ý định giao nó cho một phi tần khác có địa vị cao hơn. Địa vị cao thì quan trọng gì? Yến tu dung có phẩm cấp cao hơn di mẫu nhưng từ khi đến bên cạnh nàng ta, nhị đệ ngày càng trở nên trầm lặng. Nếu nó rơi vào tay một người như vậy thì chắc xong đời.

Hơn nữa nó cũng muốn bảo vệ di mẫu.

Nó nghĩ trong cung lắm thị phi như vậy, bình thường di mẫu có được sủng ái, vinh quang đến đâu chăng nữa thì trong lòng hẳn cũng có nỗi e sợ.

Nếu một ngày nào đó di mẫu vấp ngã thì làm sao đây? Đến lúc đó nếu phụ hoàng biết trong lòng nó di mẫu có địa vị rất quan trọng thì chắc sẽ nể tình cho di mẫu chút thể diện.

Trong đầu Ninh Nguyên ngổn ngang những suy nghĩ, cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng thở dài.

Kéo chăn trùm lên mặt, nó cắm đầu ngủ tiếp.

—–

Bên kia, lúc tắm rửa Hạ Vân Tự phát hiện ra hương hoa hồng có thể phần nào làm giảm bớt men say nên ngâm mình thêm một lát. Đến khi trở lại tẩm điện thì Hạ Huyền Thời đã nằm tựa vào đầu giường, tay ung dung cầm một bản tấu chương lên đọc.

Nàng ngồi xuống bàn trang điểm như thường lệ, để các cung nữ hầu hạ mình lau khô tóc, sau đó cũng leo lên giường, giật lấy bản tấu chương trên tay y.

“Thích xem tấu chương hay xem thần thiếp?” Nàng khẽ hất hàm, chớp mắt tinh nghịch.

Hạ Huyền Thời hơi ngẩn ra rồi bật cười, lập tức ôm nàng vào lòng: “Thích xem nàng. Nàng là đẹp nhất.”

Nói xong y hôn nàng. Nàng cũng cười khẽ một tiếng rồi đáp lại nụ hôn của y, tay kéo nút thắt trên áo y, khóe mắt đầy vẻ mời gọi, cởi áo của y ra.

Nhiệt độ bên trong màn trướng nhanh chóng tăng lên, hương hoa hồng quyến rũ trên người nàng và hương tùng bách ấm nóng trên người y quyện vào nhau, cuối cùng trở thành mùi mồ hôi thoang thoảng, mãi mà không tiêu tan.

Bên trong màn trướng, xuân sắc khôn cùng. Cảnh xuân diễn ra suốt đêm.

Sáng hôm sau thức dậy, thậm chí nàng còn thấy mệt mỏi, phải gọi Oanh Thời vào xoa bóp cho mình một lúc thật lâu mới gắng gượng ngồi dậy được.

Ngồi trước gương trang điểm, nàng tự tay dùng lượng chải tóc, nụ cười trên môi cũng có vẻ nghiền ngẫm: “Thú vị thật, không biết đêm qua có chuyện gì nữa.”

Kỹ năng chăn gối của y vốn rất tốt, dù gì cũng là người có kinh nghiệm “chinh chiến” bấy lâu, tuy không thật lòng với ai nhưng ít nhiều gì cũng sẽ luyện được ít kỹ thuật.

Huống chi tướng mạo của y lại anh tuấn, bất luận trong lòng nàng có thù hận cỡ nào thì vào lúc ấy, dựa vào khuông mặt khôi ngô kia, dựa vào “bản lĩnh” kia, bất luận nhắm mắt hay mở mắt, nàng đều cảm thấy mình được “hầu hạ” rất tốt.

Điều này khiến nàng cảm thấy chuyến này tiến cung cũng không quá thiệt.

Đời người ngắn ngủi, nếu có cơ hội thì cứ hưởng thụ đi.

Hưởng thụ thật ra cũng chỉ có vài cách. Vinh hoa phú quý nàng sinh ra đã không thiếu, bây giờ được nếm trải việc “cá nước thân mật” giữa nam nữ cũng coi như là một thú vui mới.

Nhưng đêm qua, y có vẻ khác thường thấy rõ.

Hưng phấn hơn bình thường một chút, cũng khiêu khích làm nàng càng thêm hưng phấn.

Điều này quả thật hơi kỳ lạ. Tuy đêm qua họ cùng đón tết Trung Thu nhưng nó cũng chỉ là một buổi tối bình yên ấm áp mà thôi, trước kia cũng đã có nhiều lần như thế, không lần nào khiến y như vậy.

Nếu nói là vì y đột nhiên nghĩ đến điều gì, vì thế cảm xúc dâng trào cảm thấy có hứng thú với nàng thì… nghe có vẻ không hợp lý lắm.

Dù gì cũng đã qua hai năm, họ đã cực kỳ quen thuộc cơ thể của đối phương, nàng cũng từng trải nghiệm lúc y hưng phấn tột độ, khi đó y sẽ càng dịu dàng, yêu chiều nàng chứ không phải như sói như hổ thế này.

Cho nên hành vi của y đêm qua thực sự không bình thường cho lắm.

Hạ Vân Tự thích thú nhớ lại cảm giác khiến nàng quay cuồng ấy, sau đó rồi thôi.

Đến khi trang điểm xong, nàng gọi Tiểu Lộc Tử lại bảo: “Đại hoàng tử đêm qua uống hơi nhiều, ta không yên tâm lắm, đi mời thằng bé sang đây cùng dùng bữa.”

Tiểu Lộc Tử cúi người, nhanh chóng đi mời Ninh Nguyên sang đây.

Quả nhiên Ninh Nguyên vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, cứ mơ mơ màng màng dùng bữa sáng.

Hạ Vân Tự nhìn nó hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cầm đôi đũa lên gõ vào trán nó: “Xem đi, chỉ vì vui thú nhất thời mà thế này. Lát nữa bị tiên sinh đánh thì con đừng có mà khóc!”

“…” Ninh Nguyên không phục, lén lén nguýt nàng một cái, miệng lầu bầu: “Con không khóc đâu. Con lớn rồi mà.”

——

Sau đó, giống như bình thường, ban ngày Ninh Nguyên sẽ không ở Vĩnh Tín Cung mà đến thượng thư phòng học đến gần dùng bữa tối mới về.

Hạ Vân Tự cũng đọc sách một lát, cuối cùng xem xong cuốn Cựu Ngũ Đại sử[1].

Nghỉ ngơi một lát, nàng bảo cung nhân mang tỳ bà tới, nhàn nhã ngồi trên hành lang luyện đàn một lát, đa phần là những khúc nhạc man mác, phù hợp với không khí mùa thu.

Kết thúc một khúc nhạc, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói có chứa nụ cười: “So về tỳ bà, vẫn là tiệp dư nương nương đàn hay hơn.”

Hạ Vân Tự quay đầu lại thì thấy một nữ tử theo Hàm Ngọc đi về phía này. Nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là Triệu Nguyệt Dao.

Nàng ta chính là con gái của Hộ Bộ Thượng Thư – một trong hai người có địa vị cao nhất trong đợt tuyển tú lần này. Vì mới mười lăm tuổi, dung mạo nàng ta chỉ có thể gọi là “thanh tú” nhưng vẫn được phong tài nhân giống như Diệp thị.

Đáng tiếc hơn một tháng nay, Diệp thị được sủng ái, tấn phong thành mỹ nhân, cuối cùng cũng có địa vị cao hơn nàng ta.

Trước giờ Hạ Vân Tự không gặp nàng ta nhiều, cũng không có mẫu thuẫn gì nên vẫn khách khí chào đón: “Sao Triệu tài nhân lại đến đây?”

Triệu Nguyệt Dao nhún người hành lễ với nàng: “Thần thiếp vốn đi gặp Chu tỷ tỷ, huynh trưởng của tỷ ấy và phụ thân của thần thiếp đều làm quan trong Hộ Bộ. Trên đường về cung đi ngang qua Vĩnh Tín Cung, nghe tiếng tỳ bà êm tai nên muốn vào xem thử, không ngờ tiệp dư nương nương chơi đàn tuyệt vời như thế.”

Nói đến đây nàng ta gật đầu, nụ cười hòa nhã: “Thần thiếp vốn muốn trực tiếp vào thăm hỏi nhưng nhớ lại tối qua nương nương không được khỏe, không tiện gặp người khác nên đành làm phiền Hàm Ngọc tỷ tỷ một chuyến, hỏi tỷ ấy xem có tiện gặp hay không.”

Nàng ta chẳng những thẳng thắn nói rõ lý do tại sao mình lại đến đây mà còn giải thích luôn việc tại sao Hàm Ngọc lại dẫn nàng ta vào.

Hạ Vân Tự mỉm cười: “Vào trong ngồi đi nào. Đúng lúc có trà ngon vừa tiến cống, cùng nếm thử xem.”

Nói xong ba người cùng vào điện. Nàng và Hàm Ngọc vốn không thân thiết với Triệu Nguyệt Dao cho lắm nên cũng không có nhiều đề tài để nói. Thế là sau khi khách sáo chào hỏi nhau, Hạ Vân Tự liền hỏi gần đây nàng ta ở trong cung đã quen chưa, chỗ ăn ở có tốt không.

Triệu Nguyệt Dao gật đầu: “Cảm ơn nương nương quan tâm, tất cả đều tốt. Có điều Giai Nghi Cung không có chủ nhân, thỉnh thoảng gặp một vài việc chúng thần thiếp đều không quyết định được, khó tránh khỏi va chạm xích mích với nhau.”

“Mọi chuyện cứ thương lượng với nhau là ổn.” Hạ Vân Tự mỉm cười: “Thuận Phi nương nương sợ có phi tần chủ cung thì các muội sẽ không được tự nhiên, nếu có chuyện đại sự thì tỷ ấy sẽ làm chủ cho các muội, về phần những chuyện vặt vãnh thường ngày… Muội và Diệp mỹ nhân địa vị cao nhất, thương lượng với nhau rồi quyết là được, chắc ba người khác sẽ nghe theo.”

Nàng cố ý nhắc đến Diệp thị là muốn thăm dò thái độ của Triệu Nguyệt Dao đối với nàng ta. Nói xong thì âm thầm quan sát sắc mặt của Triệu thị.

Triệu Nguyệt Dao lắc đầu: “Diệp mỹ nhân không phải người thích thương lượng với người khác.” Nói xong thì thở dài mệt mỏi: “Nàng ta có thể để thần thiếp ngủ ngon một giấc là thần thiếp đã thấy đủ rồi.”

Hạ Vân Tự lấy làm lạ. “Sao thế?”

Sắc mặt Triệu Nguyệt Dao gượng gạo nhưng chỉ cười khổ: “Thôi, không nói chuyện này nữa. Dù gì hoàng thượng thích là được, thần thiếp nhịn cũng có sao.”

Nói xong nàng ta lảng sang chuyện khác. “Hàng ngày thần thiếp cũng được nghe Diệp mỹ nhân đàn tỳ bà nhưng không hay bằng nương nương.”

Hạ Vân Tự thấy nàng ta thật sự không muốn nói tiếp nên cũng thôi, chỉ cười bảo: “Nếu tài nhân thích nghe thì cứ đến đây chơi, chúng ta trò chuyện với nhau cho vui cũng tốt.”

Triệu Nguyệt Dao tỏ ra vui mừng: “Vậy thần thiếp tạ ơn nương nương trước.”

Sau đó họ nói thêm một vài chuyện linh tinh rồi Triệu Nguyệt Dao liền cáo lui, Hàm Ngọc ở lại thêm một lát. Từ cửa sổ nhìn ra thấy nàng ta đã đi xa, nàng mới nói với Hạ Vân Tự: “Gia thế của Triệu tài nhân cao hơn những người khác nhiều, dường như nàng ta và họ không ưa nhau cho lắm.”

Hạ Vân Tự mỉm cười: “Cũng khó tránh. Mà chưa chắc là không ưa nhau, chỉ là nhìn không vừa mắt thôi.”

“Nhưng trông nàng ta cũng là người tốt tính.” Hàm Ngọc nghĩ ngợi rồi mỉm cười: “Diệp mỹ nhân thấy thần thiếp đều không thèm nhìn, còn nàng ta thì gặp là đã gọi tỷ tỷ. Nếu không ưa nhau thì chắc là Diệp mỹ nhân làm gì đó khiến nàng ta bực bội.”

Hạ Vân Tự không khỏi bật cười. “Vừa mới quen thôi mà Ngọc tỷ tỷ đã nói giúp cho người ta rồi.”

Hàm Ngọc không khỏi đỏ mặt. “Thần thiếp thẳng tính, thấy nàng ta cũng không tệ lắm… Ít nhất là tốt hơn Diệp mỹ nhân kia nhiều.”

Hạ Vân Tự không nói gì nữa. Đôi khi Hàm Ngọc khá mềm lòng nhưng những lời này thì nói khá chính xác.

Phi tần trong cung, những người có gia thế tốt thường khá rộng rãi, khách khí với mọi người, chẳng hạn như Giai Huệ hoàng hậu ngày xưa, chẳng hạn như Thuận Phi bây giờ. Không phải ai họ cũng thích, có điều họ được giáo dục không thể có hành vi cử chỉ cay nghiệt mà phải khoan dung với mọi người.

Cho nên nếu họ phản ứng mạnh với ai đó thì hẳn là tính cách của người đó không tốt, khiến họ không thể nhẫn nhịn được nữa.

Còn những người xuất thân không cao không thấp thì càng dễ không coi ai ra gì.

Diệp mỹ nhân chính là người như vậy.

Hàm Ngọc và nàng ta hẳn là không mấy khi qua lại với nhau nhưng vẫn biết rõ Diệp mỹ nhân không thèm để ý đến mình, chứng tỏ nàng ta không phải người dễ giao thiệp.

Hàm Ngọc lại thở dài: “Có điều nương nương yên tâm, thần thiếp cũng sẽ giữ kẽ, sẽ không mù quáng đối xử tốt với người khác nữa.”

Đòn đau thì nhớ đời. Người như Thải Linh, gặp một lần là đủ khiến người ta nhớ mãi. Huống chi Thuận Phi an bài như thế là muốn năm người họ đọ sức với nhau, sao người khác phải nhọc công lo lắng làm gì?

——

Chỉ vài ngày sau, trong cung dần nổi lên một lời đồn, theo gió thu bắt đầu tản ra khắp nơi.

Các cung nhân lén xì xầm với nhau rằng Diệp mỹ nhân rất dâm đãng, chỉ cần hoàng thượng qua đêm chỗ nàng ta thì những cung nhân ở xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng “rên rỉ” của nàng ta, cả đêm không cách nào ngủ ngon được.

Lời đồn này quá mức tục tĩu, khó mà lọt tai nhưng lại truyền đi rất nhanh.

Lúc đầu chỉ là các cung nhân bàn tán với nhau, sau này ngay cả các phi tần cũng nghe thấy, lúc đi vấn an Thuận Phi nhìn thấy Diệp mỹ nhân, mặt ai cũng xấu hổ, không biết nên nói chuyện với nàng ta thế nào.

Sau này, Diệp mỹ nhân cũng nghe được lời đồn này, đương nhiên là rất uất ức, nghe nói lúc hoàng đế đến còn khóc một tràng. Hẳn là nàng ta khóc rất đáng thương nên sáng hôm sau, hoàng đế liền phạt một đám cung nhân ở xung quanh nàng ta. Nghe nói đám người này là những kẻ nhiều chuyện đầu tiên nên phạt cũng không oan.

Hạ Vân Tự bỗng nhớ đến những lời Triệu Nguyệt Dao nói hôm trước… Nàng ta cũng đã nói mình không thể ngủ yên được.

Lúc thêu thùa với Hàm Ngọc, nàng nhắc đến chuyện này, không khỏi cười xùy: “Ta còn tưởng “không thể ngủ yên” là thế nào, thì ra là không thể ngủ được thật.”

Hàm Ngọc nghĩ đến cũng phải đỏ mặt. “Không biết có thật hay không nữa…”

Hạ Vân Tự mím môi: “Triệu tài nhân dù gì cũng là con nhà khuê các, nếu nàng ta đã nói như vậy thì sẽ không phải bịa đặt đâu.”

Có khả năng là không thể chịu được nữa.

Nghĩ mà xem, khuê các nhã nhặn đến đâu thì cũng không thể nào chịu được việc cứ vài ba hôm là lại bị tiếng rên rỉ giao hoan ấy quấy rầy khiến không thể an giấc.

Nhưng chuyện thế này lại không thể mở miệng, không thể nào tới tìm nàng ta nói trực tiếp ra được.

Muốn được sống yên ổn thì chỉ có thần không biết quỷ không hay khiến cho sự tình làm lớn lên thế này mới có thể trị được Diệp mỹ nhân.

Hàm Ngọc nói khẽ: “Nếu là thế… Diệp mỹ nhân được sủng cũng không có gì lạ. Chứng tỏ nàng ta không chỉ xinh đẹp, đàn hay mà kỹ thuật trên giường cũng tốt nữa.”

“Sao tỷ tỷ lại ngả ngớn như thế chứ.” Hai má Hạ Vân Tự nóng lên, nàng ném một cuộn chỉ về phía Hàm Ngọc.

Hàm Ngọc né tránh nhưng vẫn xấu xa cười hỏi: “Nương nương nói xem mình có quan tâm chuyện đó hay không? Giữa nam nữ, chuyện này rất quan trọng đấy.”

“Biết là được, nói toạc ra làm gì?” Hạ Vân Tự lại ném một cuộn chỉ về phía nàng ta, tập trung suy nghĩ rồi nói: “Có điều nếu tin tức này là do Triệu tài nhân tung ra thì nàng ta quả không hổ là con gái của quan văn.”

Thần không biết quỷ không hay chơi Diệp mỹ nhân một vố, lại khiến Diệp mỹ nhân muốn hận cũng không biết phải hận ai.

Đến đầu tháng chín, ngay cả thái hậu cũng nghe được chuyện này.

Thái hậu làm sao chấp nhận được những chuyện dung tục như thế, càng cảm thấy nữ nhân như vậy ở bên cạnh hoàng đế là không ổn nên bèn hạ ý chỉ triệu kiến Diệp mỹ nhân. Trước khi gặp còn bắt nàng ta quỳ trước Trường Lạc Cung nửa canh giờ.

Thái hậu hỏi tội, Diệp mỹ nhân đương nhiên không dám tức giận cũng không dám cãi cọ, chỉ khép nép nói mình không có, là do có người muốn hãm hại nàng ta.

Nhưng thái hậu lạnh lùng nói: “Dù ngươi có oan uổng, chuyện đã đồn đại khắp nơi thế này rồi thì ai gia không thể không xử lý, nếu không tiếp tục truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì?”

Xong bà liền hạ chỉ giáng Diệp mỹ nhân xuống thành chính thất phẩm huy nga, cũng rút thẻ bài đi, phạt đóng cửa sám hối.

Cả hậu cung đều đồn ầm lên rằng hôm đó Diệp mỹ nhân khóc lóc rất thê thảm, không ngừng dập đầu trước mặt thái hậu nhưng thái hậu không mảy may dao động, chỉ sai người đưa nàng ta về cung.

Sau đó vào lúc đầu đông, lại có một tin đồn mới nổi lên, nói Diệp huy nga đúng là xuất thân thấp kém, bị cấm túc mà không chịu an phận, ngày nào cũng không đàn thì hát, còn định dùng những thủ đoạn bẩn thỉu quyến rũ hoàng thượng.

Lời đồn này nghe có vẻ như chỉ nói nàng ta không chịu hối cải, nhưng thật ra trọng điểm lại là bốn chữ “xuất thân thấp kém”.

Bởi vì lan truyền cùng với lời đồn chính là gia thế cụ thể của Diệp huy nga. Cụ thể đến mức người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Ngay cả Chu Diệu lúc đến Diên Phương Điện chơi cũng cười bảo: “Lời đồn đó… muội thấy khá thú vị nên khi tẩu tẩu vào cung thăm hỏi, muội đã hỏi tẩu ấy, đúng là không sai tí nào.”

Nghe đồn nhà Diệp huy nga vốn không phải là quan lại gì mà chỉ là buôn rượu. Ủ rượu rất ngon cho nên việc làm ăn ở quê rất phát đạt, được coi như là giàu có một phương. Sau này quê nhà gặp hạn hán, bởi vì nơi này thiếu tiền trị hạn nên phụ thân của nàng ta đã nhân cơ hội này bỏ tiền mua một chức quan.

Đại Túc cho phép mua quan kiểu này. Thứ nhất, vì nó chỉ là những chức quan cỏn con, dù không làm tròn chức trách thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Thứ hai, dù là mua quan rồi thì hàng năm đều phải trải qua kiểm tra đánh giá, nếu không qua được thì sẽ bị giáng chức, nếu phạm tội thì vẫn bị tống giam, xử trảm như thường, ngoại trừ không cần tham gia khoa cử mới được bổ nhiệm ra thì không có đặc cách đặc quyền gì khác. Vào những lúc cần kíp, triều đình dùng những chức quan nhỏ này để đổi lấy tiền hóa giải tình thế cấp bách, đó là một cách làm vừa có lợi vừa có hại.

Tuy việc này được pháp  luật cho phép nhưng vẫn khiến mọi người xem thường. Nhất là những gia tộc trâm anh bề thế làm sao lại coi trọng những gia đình thấp kém này. Chu Diệu cũng hết sức dè bĩu Diệp huy nga. “Thảo nào mà nào là dâng rượu, nào là… ừm, ban đêm cũng không yên. Thì ra không phải con nhà quan đường hoàng. Đúng là không có liêm sỉ, không biết hoàng thượng thích ả ta ở chỗ nào.”

Hạ Vân Tự chậc một tiếng: “Xưa nay thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ nữ mà. Hoàng thượng nhìn ngán những tiểu thư khuê các đoan trang thùy mị rồi, muốn nếm thử cái mới mẻ hơn.”

Nghĩ thế, Diệp thị đúng là rất giống với nàng. Nhiều khi nàng cũng không đoan trang thùy mị gì, thích là tỏ ra gợi cảm lẳng lơ để y phải mất hồn mất vía.

Có điều bây giờ xem ra Diệp thị chẳng những xinh đẹp hơn nàng mà ở phương diện này cũng có kỹ thuật tốt hơn nàng, nhưng không ngờ không biết chừng mực nên làm lớn chuyện, rước họa vào thân.

Nắm được chừng mực là một chuyện không dễ dàng gì. Thỉnh thoảng Hạ Vân Tự cũng sẽ nghĩ lại, cảm thấy có vài chỗ mình làm không ổn lắm nhưng may mà không phạm sai lầm gì lớn.

Nàng khẽ thở dài: “Bây giờ thái hậu đang tức giận nên nhất thời nàng ta không ra ngoài được. Hai ba tháng nữa là cuối năm, quần thần đều nghỉ ngơi, nhàn rỗi không có gì làm, thích nhất là nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hoàng đế xem có chỗ nào không ổn không.”

Cho nên nếu y không muốn bị ngự sử chỉ trích vào dịp năm mới thì tốt nhất là đừng thả Diệp thị ra vội.

Hạ Vân Tự vừa âm thầm tính toán vừa nhấp một hớp trà.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy tò mò: “Muội nói xem có thật là hoàng thượng chỉ ham thích mới mẻ nhất thời không?”

Chu Diệu nhìn nàng, không hiểu: “Đây chẳng phải tỷ tỷ tự nói sao?”

Đúng vậy, nàng vừa tự nói như thế.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chưa đúng lắm. Hoàng đế có những điểm không tốt, cũng không phải người chung tình, nhưng dù gì y cũng không dễ tính đến thế.

Người có tính cách lỗ mãng như Diệp thị, lẽ ra y sẽ không vừa mắt mới phải.

—————-

[1] Cựu Ngũ Đại sử là một sách lịch sử do Tiết Cư Chính thời Bắc Tống viết và biên soạn, ghi chép lịch sử hưng thịnh và suy vong của 5 triều đại Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, bắt đầu từ khi Chu Ôn kiến lập nhà Hậu Lương năm 907 đến khi Triệu Khuông Dận lên ngôi kiến lập nhà Tống năm 960.