"Chuyện... chuyện này..."

Thanh Lam nhíu chặt lông mày, nhìn vào màn hình lớn hiện tại đã tối đen trước mặt. 

"Tại sao có thể như vậy?"

Trái ngược với vẻ khó tin trên mặt Thanh Lam, Từ Vĩ Thanh vô cùng bình thản, dường như mọi chuyện trước sau đều đã được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. 

Anh hỏi ngược lại Thanh Lam: "Tại sao lại không thể như vậy?"

Thanh Lam dường như vẫn chưa thể định thần lại được, trong lời nói lộ rõ sự run rẩy hoang mang: "Cao Hà Nhiên là hung thủ gϊếŧ mẹ của em... bà ta thực sự có thể gϊếŧ hại một người tàn nhẫn như vậy chỉ vì sự đố kỵ của bản thân?"

Cô đưa tay sờ lên mặt, phát hiện nước mắt của chính mình không biết đã chảy ra từ lúc nào, vừa ẩm ướt, vừa ấm nóng.

"Thanh Lam, bốn năm trước khi em cầu xin tôi giúp em trả thù Dương Minh Trác, tôi đã nói với em thế nào?"


Thanh Lam nghe lời nói của Từ Vĩ Thanh, trong đầu vô thức vang lên một câu nói.

"Đây là con đường không có đường lui." Thanh Lam lẩm bẩm nhắc lại.

"Phải, đây là con đường không có đường lui. Bởi vì đây không phải chỉ đơn giản là thù hận của em và hắn, mà là thù hận của gia tộc em và gia tộc hắn."

"Thù hận của hai gia tộc ư?"

Trước kia, Thanh Lam vốn không hề biết điều này. Nói đúng hơn, là không ai cho cô biết về những điều này. Cả Từ Vĩ Thanh, Hiểu Lam phu nhân, hay ông nội của cô: Mộc Thượng, không một ai từng nhắc về những việc đã từng xảy ra trong quá khứ.

Họ chỉ cho cô biết cô là Mộc Thanh Lam, con cháu Mộc gia, đừng nói muốn trả thù Dương Minh Trác, dù là trả thù bất cứ ai cũng không thành vấn đề. 

Nhưng hiện tại, liệu có phải cô cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ, đang bị người ta thao túng?


"Đừng hiểu lầm, em không phải quân cờ của ai cả." Từ Vĩ Thanh dường như hiểu thấu mọi điều Thanh Lam suy nghĩ trong lòng, anh nhanh chóng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu cô. Sau đó, anh nói thêm: 

"Không cho em biết sớm bởi vì thời cơ chưa tới. Em chưa đủ trưởng thành, biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm." 

Im lặng một lúc lâu, Thanh Lam mới ổn định lại được tâm trạng. Trên mặt cô bây giờ không còn lộ ra vẻ hoảng hốt khó tin như ban nãy nữa. Cô lau nước mắt. 

"Anh nói đúng, Từ thiếu..." 

Trước đây cô quá ngây thơ, cũng quá yếu đuối, cho cô biết nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến mọi chuyện rối lên. Có lẽ Từ Vĩ Thanh cũng đã tính toán kỹ lưỡng về thời điểm sẽ nói cho Thanh Lam biết mọi việc như ngày hôm nay.

Phải, chính là thời điểm này. Khi cô đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục ly hôn với Dương Minh Trác. 


Không nên sớm hơn cũng không nên muộn hơn.

Nếu quá sớm, cô sẽ hấp tấp làm ảnh hưởng tiến trình của kế hoạch trước đó.

Nếu quá muộn, cô sẽ không đủ quyết tâm một lần loại bỏ hoàn toàn Dương Minh Trác. 

Chỉ có thể vào chính thời điểm này đây. 

"Ông nội muốn tôi dẫn em tới gặp ông." Từ Vĩ Thanh nói. 

"Tới Điền Viên?" Điền Viên là căn cứ của SAS. Tuy Mộc Thượng không còn trực tiếp nắm quyền trong SAS nữa, nhưng ông vẫn ở lại tĩnh dưỡng tại một trong những căn biệt thự thuộc Điền Viên. Nghĩ lại, cũng đã nửa năm rồi Thanh Lam không trở về Điền Viên, không gặp Mộc Thượng. Cô mải mê với kế hoạch trả thù Dương Minh Trác của mình, hoàn toàn vứt những việc khác ra sau đầu. 

"Tới SAS." Từ Vĩ Thanh lại nói. 

Thanh Lam nhăn mày, không hiểu ý anh là gì. Cô hỏi lại: "Tới Điền Viên không phải là tới SAS sao?"
Hỏi xong câu này, đột nhiên Thanh Lam ngộ ra vấn đề. Đôi mắt cô nhìn Từ Vĩ Thanh cũng đã bộc lộ rõ điều cô vừa nghĩ ra. Từ Vĩ Thanh giúp cô xác nhận lại một lần nữa.

"Ừ. Ý tôi là SAS thật sự." 

Ý anh là SAS thật sự? 

Vậy mà trước đó còn nói cô không phải là một con cờ. Vậy việc che giấu cô về căn cứ thật sự của SAS cũng không tính sao? 

"Đi theo tôi." 

Từ Vĩ Thanh lái xe đưa Thanh Lam về ngoại thành hướng Đông, đi suốt hơn hai giờ đồng hồ. 

Cô chưa từng nghĩ căn cứ thật sự của tổ chức lại cách xa nội thành như vậy. 

Cuối cùng, xe ô tô của họ dừng lại ở trước một dinh thự. Cổng lớn mở rộng để xe của hai người tiến vào. Từ Vĩ Thanh xuống xe trước, sau đó anh vòng qua bên kia mở cửa xe giùm Thanh lam. Cô vừa bước xuống đã ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Lổi đi từ cổng vào lát đá cẩm thạch xa xỉ, hai bên là hai hàng hoa hồng nhung nở rộ. Phía bên trái có hồ sen rộng lớn, mặt nước phẳng lặng. Phía bên phải là gara ô tô với những chiếc xe đắt tiền xếp ngay cạnh nhau, nhìn qua cứ như một cửa hàng xe ô tô vậy. 

Dinh thự đồ sộ được bao phủ một màu trắng thuần khôi. Các tầng kiến trúc chồng chéo lên nhau, chằng chịt hấp dẫn. Mỗi một chi tiết đều toát lên giá trị thượng hạng. Đúng là một lâu đài đẹp đẽ. Nhưng không hiểu sao, Thanh Lam lại cảm thấy không khí nơi đây có chút quỷ dị và u ám. 

Đưa mắt về phía hồ nước, cô trông thấy một vật gì đó từ từ nổi lên. 

"Cá sấu?"

Thanh Lam theo bản năng lùi lại hai bước, Từ Vĩ Thanh vươn tay đỡ lấy lưng cô, giúp cô giữ lại thần thái vững vàng. 

"Không cần hoảng hốt. Cũng chỉ giống như hồ cá ở nhà chúng ta thôi." 
Thanh Lam nghĩ thầm, hồ cá nhà chúng ta đúng là có cá, nhưng không phải cá sấu nha Từ thiếu. 

"Lại đây."

Giọng nói trầm trầm xen vào vài phần nghiêm khắc vang lên, nhưng Từ Vĩ Thanh không phải nói với Thanh lam mà là với một cô gái đang tưới hoa gần đó. Đối phương vội vàng tiến lại:

"Cho Zen ăn chưa?"

"Từ thiếu, người phụ trách công việc đó nghỉ phép ít lâu, người mới đảm nhận do chưa quen việc nên chân tay có chút chậm chạp, mong cậu thứ lỗi."

"Nếu chỉ có việc này mà cũng không làm tốt được, vậy đổi người khác đi." 

"Vâng, tôi hiểu rõ." 

Từ Vĩ Thanh dặn dò người giúp việc xong thì dẫn theo Thanh Lam tiến vào đại sảnh rộng lớn, hướng thẳng tới thang máy phía chân cầu thang. Dinh thự đồ sộ như vậy có thang máy ắt hẳn là điều dễ hiểu. Thứ làm cô ngạc nhiên chính là thang máy trong nhà mà lại được làm bằng kính chịu lực trong suốt, vừa bước vào trong, thang máy đã tự động hạ xuống.
Xung quanh Thanh Lam chỉ còn không gian trong thang máy là phát sáng, còn ở bên ngoài, bốn bề đều một mảng đen tối. Cô có cảm giác như thể mình vừa lạc đến một không gian vô tận nào đó bên ngoài vũ trụ. Từ Vĩ Thanh đứng bên cạnh im lặng như một bức tượng, hai tay nghiêm túc chắp lại sau lưng , cũng không có ý định sẽ giải thích bất cứ điều gì cho Thanh lam. Được một lúc, bóng tối tản dần đi. 

"Đây... đây là..."

Thanh lam trừng lớn hai mắt nhìn ra xung quanh, từ nãy đến giờ thang máy này đang di chuyển theo một đường ngầm xuyên xuống lòng đất ư? Không đúng, lòng đất sao lại tràn ngập nước như vậy chứ. 

Cô nhăn mặt, liên tục xâu chuỗi các lượt suy đoán, thần kinh hỗn độn rối bời. Cô bước vào một chiếc thang máy, chiếc thang máy di chuyển theo một đường hầm xuyên thẳng xuống lòng đất. Tức là khoảng thời gian cô trông thấy không gian bên ngoài chìm ngập trong bóng tối chính là khi thang máy này đang ở trong lòng đất. Nhưng làm thế nào mà lòng đất lại toàn là nước như thể cô đang ở trong lòng đại dương vậy cơ chứ? Thanh Lam khóc không thành tiếng, nhìn qua bên lại thấy Từ Vĩ Thanh vẫn bình tĩnh như không.
Dinh!

Cửa thang máy mở ra, cô bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tái mặt. Phía trước cô bây giờ là một hành lang rất dài, vệ sĩ vest đen xếp thành hai hàng ở hai bên trái phải, khoảng cách giữa người này với người kia đều tăm tắp. Ai cũng mang một bộ mặt vô cảm, hai tay nghiêm chỉnh buông thẳng theo đường chỉ quần âu. Thứ là cô hoảng hồn hơn chính là bên ngoài hành lang trong suốt bị nước bao phủ hoàn toàn. Giống như thể bọn họ đang ở trong một thuỷ cung vậy. 

"Không cần căng thẳng. Em là Mộc Thanh Lam, đây là nhà em." 

Từ Vĩ Thanh nhẹ giọng nhắc nhở. Ai cũng có thể sợ hãi khi đặt chân vào nơi này, nhưng nếu là Thanh Lam thì cô không cần sợ, bởi vì cô mang họ Mộc.

Người mang họ Mộc, SAS dù nguy hiểm thế nào, quỷ dị ra sao, vẫn chính là nhà, là nơi cô có thể đến đi tự do mà không cần kiêng dè bất cứ điều gì. 
"Vâng."

Thanh lam bình tĩnh đáp lời Từ Vĩ Thanh, dù vậy cô vẫn không thể hoàn toàn đè nén sự kích động muốn trỗi dậy trong lòng. Cô ngước lên nhìn chiếc cửa bằng thủy tinh đục, ngăn cách không gian bên trong thành tách biệt. Trên đỉnh cánh cửa có hình một con hồ ly nằm cuộn mình được làm bằng ngọc đen quý hiếm và một chữ ngắn gọn ở ngay bên cạnh biểu tượng đó: SAS.

Từ Vĩ Thanh in dấu tay mình lên bảng điều khiển phía bên trái, một tia sáng đỏ quét qua tay anh, lướt qua gương mặt một cách gọn gàng và chiếu thẳng vào tròng mắt. Sau một loạt các động thái kiểm tra, hai người họ cùng nghe thấy âm thanh máy móc vang lên:

"Đã xác nhận danh tính, cậu chủ. Xin mời."

Cánh cửa vừa mở ra. Thanh Lam siết chặt hai tay đến đổ mồ hôi, toàn thân đột ngột cảm thấy bị một đạo lực vô hình hung hăng chèn ép, thần kinh căng cứng, cô không ngừng nuốt nước bọt, đôi mắt hạnh đẹp đẽ mở to, dần dần chuyển thành trừng lên hết cỡ.
Cô nghe thấy Từ Vĩ Thanh nói bên tai mình: "Thanh Lam, có thể con đường phía trước sẽ còn nhiều mất mát và đớn đau, thậm chí sẽ phải hi sinh rất nhiều người, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác, cũng không thể quay đầu được nữa rồi."

Trận chiến thật sự, bây giờ mới bắt đầu.