Tại Bảo Cảnh Đường, Jessica vừa bày ra bộ dạng phụng phịu vừa cất giọng hờn dỗi:

"Không, em không biết, tại sao chúng ta lại phải đi chứ?"

"Bảo bối của anh, em ngoan ngoãn một chút đi nào."

"Không, hôm nay anh đã hứa cùng em đi khu vui chơi." Jessica giống như một đứa trẻ cáu kỉnh không chịu nhượng bộ.

"Đưa đại phu nhân đi xong chúng ta sẽ đi khu vui chơi." Khởi Hưng không giận vì thái độ trẻ con của cô, ngược lại vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

"Mẹ của Dương Minh Trác sao anh ta không đưa đi, nhờ anh làm gì?"

"Ngoan, anh hai đang vướng một buổi họp quan trọng, nên mới nhờ tới chúng ta."

"Hừ, chán chết đi được."

Vất vả dỗ dành mãi, cuối cùng Jessica cũng chịu nhường anh một bước. Khởi Hưng thở phào nhẹ nhõm.

Dương Minh Trác đã nói cho Khởi Hưng biết Cao Hà Nhiên có thể sẽ gặp nguy hiểm trong thời gian tới. Chuyện đấu đá trên thương trường, đối thủ nhắm vào Cao Hà Nhiên để ép Dương Minh Trác nhượng bộ cũng không phải không có khả năng, nên Khởi Hưng không hỏi lại. Chỉ nghe theo căn dặn của Dương Minh Trác, đưa Cao Hà Nhiên tới chỗ ở mới.


Dương Minh Trác sợ đối thủ sinh nghi ngờ, chỉ phái người bảo vệ Cao Hà Nhiên từ xa, cũng không đích thân đưa mẹ hắn đi mà nhờ tới Khởi Hưng, còn hắn vẫn ở công ty xử lý công việc như bình thường.

Kế hoạch này tuy không tính là hoàn hảo mỹ mãn, nhưng có lẽ cũng không có lỗ hổng nào, hi vọng có thể đưa Cao Hà Nhiên an toàn tới chỗ ở mới, đợi cho sóng gió qua đi.

Thế nhưng, Dương Minh Trác đã bỏ sót một lỗ hổng.

Mà lỗ hổng này chính là bảo bối đang ngồi ngay cạnh Cao Hà Nhiên líu lo không ngừng: Jessica.

Jessica ngày thường có tính cách hoạt bát, nói chuyện khéo léo, nên rất dễ được lòng trưởng bối. Cao Hà Nhiên cũng vì vậy mà rất yêu thích đứa nhỏ này. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ hăng say. 

Đi được nửa đường, Jessica bảo Khởi Hưng dừng xe lại cho cô xuống mua nước.


Một mình cô đi tới cửa hàng tiện lợi bên đường mua nước. Lúc đi vào thì vẫn bình thường, nhưng lúc trở ra không hiểu sao Jessica lại loạng choạng trước cửa, rồi ngất xỉu ngay lề đường.

Khởi Hưng trông thấy cảnh đó, anh ngay lập tức mở cửa xe chạy tới bên cạnh cô. Lúc thấy Jessica ngã xuống, đầu óc Khởi Hưng đã không còn nghĩ được gì khác, ngay cả việc cần phải chú ý tới sự an toàn của Cao Hà Nhiên ở trên xe.

Vì vậy khi Khởi Hưng bế Jessica quay lại, Cao Hà Nhiên đã không còn trong xe nữa rồi.

Anh chỉ còn cách vội vàng thông báo cho Dương Minh Trác một tiếng, rồi cũng nhanh chóng đưa Jessica trở về biệt thự.

*

"Nghiệt chủng. Mày trốn đi đâu?"

Trong bóng tối, giọng người phụ nữ vang lên đầy đay nghiến, từng câu chữ đều giống như rít qua kẽ răng mà thoát ra ngoài. Cậu bé co người sâu hơn vào gầm giường, khuôn mặt trắng tròn hằn lên những vết xanh tím, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh ngắt.


"Tìm thấy rồi."

Người phụ nữ đột ngột cúi xuống nhìn vào gầm giường làm cậu bé giật mình, tay chân run rẩy, môi cắn chặt răng đến ứa máu.

"Mày nghĩ mày sẽ trốn thoát khỏi tao ư?"

Bà ta lạnh lẽo gầm lên, rồi bật cười như điên dại, túm cổ lôi đứa bé ra khỏi gầm giường.

"Mày và con tiện nhân sinh ra mày cũng vậy. Đều là súc vật."

Đồng thời với câu nói, chiếc roi da ngoằn ngèo như con rắn vung lên từng cái đanh khét. Cậu bé chủ động ôm lấy người mình để giảm bớt đau đớn. Không kêu la, không gào khóc. Duy chỉ những vết thương trên người cậu, những vệt lằn đỏ ửng, có chỗ xanh tím, có chỗ rỉ máu là đã tố cáo sự tàn nhẫn của người phụ nữ này. Sau một hồi đánh đập không thương tiếc, bà ta cất chiếc roi mây lên chiếc giá ở góc phòng, thẳng tay xách cậu bé lẳng ra bên ngoài, giọng vô cảm:
"Cút về phòng của mày đi."

Toàn thân đau đớn như muốn đứt ra từng khúc, cậu bé lết thân chậm rãi trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, một dòng máu rỉ ra nơi khóe miệng. Trong màn đêm sâu thẳm tĩnh lặng, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh trên kia là chứng kiến tất cả.

Cậu bé đưa tay quẹt ngang khóe miệng, lại tự liếm hết số máu còn sót ở môi. Mùi vị của máu, thật ra cũng không tệ lắm. Cậu không những không khóc, mà ánh mắt còn càng ngày càng trở nên lạnh lẽo quật cường, ba chữ Cao Hà Nhiên này là cậu đang dùng máu của chính mình để khắc vào tâm trí...

Cao Hà Nhiên, sẽ có ngày cậu bắt bà ta phải trả đủ. 

Từ Vĩ Thanh giật mình tỉnh giấc. Anh bần thần hồi lâu mới thoát được ra khỏi cơn ác mộng mà bản thân vừa gặp phải. Trên vầng trán cao vẫn đang còn lấm tấm mồ hôi, anh ngồi dậy, thất thần mất một lúc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đã hoàn toàn kéo thần trí của Từ Vĩ Thanh trở về với thực tại.

Anh bắt máy, người ở bên kia lên tiếng:

"Lão đại, chuyện anh phân phó đã làm xong rồi."

"Ừ, rất tốt." Từ Vĩ Thanh trả lời xong thì chủ động tắt máy. Anh siết điện thoại trong tay, ánh mắt lạnh lùng, miệng vô thức lẩm bẩm ba chữ: "Cao Hà Nhiên."

*

Một tuần sau khi dọn về sống tại căn hộ của Từ Vĩ Thanh, vào buổi sáng Thanh Lam sẽ tới ở lì trong cửa tiệm Sillage, buổi tối thì vùi mặt trong phòng cho tới đêm khuya.

Dương Minh Trác vẫn chưa thấy động tĩnh, việc điều tra lại không có kết quả, đơn đề nghị ly hôn nhiều lần gửi đi đều bị Dương Minh Trác xé bỏ.

Hắn còn muốn kiên trì, nhưng cô đã không có thời gian tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này với hắn, vì vậy dù Dương Minh Trác có xé bỏ đơn ly hôn thì thứ hai đầu tuần sau phiên tòa của bọn họ vẫn sẽ diễn ra.
Từ Vĩ Thanh đứng tựa người ở cửa, nhìn Thanh Lam đang chải tóc, cây lược làm bằng trầm hương, cũng là đồ thủ công mà Từ Vĩ Thanh làm, những chiếc răng lược gần sát nhau cũng chẳng giữ lại được một lọn tóc nào của cô, tất cả đều nhẹ nhàng trượt qua từ đầu tới cuối.

Thanh Lam quay đầu nhìn Từ Vĩ Thanh, anh biết cô nhìn lại mình mà vẫn không thu hồi ánh mắt. Cô đứng lên, bằng một động tác đơn giản đã búi được mái tóc lên.

"Sao anh lại đứng ở đây?" Sau khi bước lại gần chỗ Từ Vĩ Thanh, Thanh Lam mới cất giọng hỏi. Có lẽ anh vừa tắm xong, trên người phảng phất một mùi bạc hà mát lạnh, nhưng vẫn không thể lấn áp được hương thuốc bắc đặc trưng của anh.

Từ Vĩ Thanh hỏi lại Thanh Lam: "Em có thời gian không? Cùng tôi tới một nơi."

"Cũng không tính là rảnh. Em chuẩn bị đi Chẩm Hương."
Chẩm Hương là tên của trang trại trồng hoa, Thanh Lam muốn đi hái một ít hoa về ép khô.

Từ sau vụ việc ở hôn lễ với Dương Minh Trác, Từ Vĩ Thanh luôn cảm thấy Thanh Lam đối với anh có khoảng cách, giống như đang cố tình trốn tránh anh ấy.

Mặc dù thái độ không nặng cũng không nhẹ, mặc dù Thanh Lam cố tỏ ra bình thường, nhưng cảm xúc trong mắt không hề chân thực chút nào.

"Đi cùng tôi trước, sau đó tôi đưa em tới Chẩm Hương."

Từ Vĩ Thanh đã chủ động nói như vậy, Thanh Lam không có cách nào từ chối, cô gật đầu rồi đi lướt qua Từ Vĩ Thanh.

Thanh Lam ngồi vào trong xe trước, Từ Vĩ Thanh mở cửa xe thì cô đã thắt dây an toàn xong xuôi rồi.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn hộ, đi về phía Đông thành phố.

Rầm!

Chiếc xe của Từ Vĩ Thanh đột nhiên phanh gấp lại, âm thanh va chạm lớn vang tới, nhưng không phải xuất phát từ phía của bọn họ. Thanh Lam đang nhắm mắt dưỡng thần theo quán tính hơi đổ người về phía trước, cô mở mắt thì trông thấy cách đầu xe một đoạn là hai chiếc xe ô tô đang dừng lại.
Bọn họ mới là nguyên nhân gây ra âm thanh va chạm lớn kia. Lúc này Thanh Lam còn phát hiện thêm một việc nữa, đó là tay của Từ Vĩ Thanh đang chắn ngay trước người cô.

Ban nãy khi chiếc xe phanh gấp, Từ Vĩ Thanh theo phản xạ đưa tay ra, Thanh Lam nhìn Từ Vĩ Thanh, nhưng anh lại đang chăm chú nhìn về phía trước, cô đột nhiên cảm thấy trái tim của mình hình như... đập hơi loạn.

Ngay khi Từ Vĩ Thanh nhìn Thanh Lam, cô lập tức cụp mắt. Sau khi xác định Thanh Lam không gặp vấn đề gì, anh mới thu tay về, không nói không rằng, giống như hành động này hoàn toàn bình thường. Từ Vĩ Thanh tháo dây an toàn ra, mở cửa xe bước xuống.

Chưa đầy năm phút sau, anh đã quay lại. Hai người kia cũng không còn đôi co dữ dội giống như ban nãy nữa. Thanh Lam đoán nhờ Từ Vĩ Thanh nói chuyện khuyên giải, nên họ mới có thể bình tĩnh lại để giải quyết vụ va chạm xe.
"Không ngờ một người như anh lại bớt thời gian giúp đỡ người qua đường đấy."

Từ Vĩ Thanh đáp: "Người qua đường cũng là người. Nếu tôi không vội, tôi sẽ giúp họ."

Câu này của Từ Vĩ Thanh làm Thanh Lam đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô gặp anh bốn năm trước. Khi ấy với anh, cô cũng chỉ là một người qua đường không có quan hệ gì, thế nhưng anh vẫn sẵn lòng giúp cô.

Cũng không ai ngờ, cô và anh lại bị ràng buộc chặt chẽ với nhau giống như bây giờ.

"Cảm ơn anh, Từ thiếu." Thanh Lam vô thức cảm ơn một lần nữa, nhưng cô không thốt ra ngoài miệng, mà chỉ âm thầm nói điều ấy trong lòng.

Cảm ơn anh khi ấy đã cứu rỗi cô.

Từ Vĩ Thanh đưa cô tới Điền Viên, một trong những căn cứ phụ của SAS.

"Thì ra là tới đây." Thanh Lam khẽ nói, Từ Vĩ Thanh kéo ngăn đựng đồ trên xe, đưa cho cô một cái mặt nạ hồ ly.
"Chào mừng em quay về, Mộc Thanh Lam."

Thanh Lam nhận lấy món đồ trên tay anh, vô thức nhớ ngày Dương Minh Trác tới tận đây tìm cô để trao đổi điều kiện.

Một trăm ngày thoả thuận, một hôn lễ dở dang, một lá đơn ly hôn sắp được hoàn thành.

Vậy là bọn họ đã đi tới bước đường này.

Thật nhanh!

Vừa bước chân xuống khỏi xe, hai người vệ sĩ đã ngay lập tức cúi chào.

"Mộc tỷ, chị đã về."

Từ Vĩ Thanh và cô đi thẳng một mạch vào biệt thự, anh dẫn cô sang một căn phòng có màn hình lớn.

"Sao lại dẫn em qua đây?"

"Muốn em xem một thứ."

Vừa nói, Từ Vĩ Thanh vừa bật màn hình lớn bằng nửa bức tường ở trước mặt lên.