"Thanh Lam, ý của em là gì?" Dương Minh Trác hỏi rồi lại nói: "Hôm nay chẳng phải chính là ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta?"

Thanh Lam bật cười, ánh mắt quá mức lạnh lẽo, cô to tiếng: "Hoang đường!"

"Tôi có bị điên mới đi kết hôn với anh, Dương Minh Trác."

Gỡ chiếc vương miện lấp lánh, tháo bỏ cả khăn trùm đầu màu trắng của cô dâu, Thanh Lam mạnh mẽ ném những thứ đồ cô vẫn luôn ghét bỏ xuống đất.

"Kết thúc rồi Dương Minh Trác, một trăm ngày của chúng ta."

Dương Minh Trác nghe Thanh Lam nói rồi vô thức nhẩm tính, hắn phát hiện ra nếu theo đúng thời gian, hôm nay đã là thứ 101 kể từ ngày Dương Minh Trác đón Thanh Lam từ tổ chức SAS.

Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam trân trân, đôi mắt đen trong phút chốc như kéo theo cả cuồng phong ập tới.

Lẫn lộn giữa sự giận dữ và hoảng hốt khó tin, là cả chút thống khổ hỗn loạn dâng lên từ đáy lòng. Mọi thứ về Thanh Lam chưa bao giờ rõ ràng trước mắt hơn lúc này.


Người phụ nữ Dương Minh Trác từng đem giẫm đạp dưới chân, sau khi trốn chạy luẩn quẩn lại quay trở về bên hắn, cho hắn nếm trải vị ngọt tình ái, bóc tách lớp vỏ bọc bên ngoài trái tim hắn để len theo khe hở tiến vào, để rồi khi có tình cảm thật sự của hắn, cô lại quay lưng chối bỏ lạnh lùng.

Tiếng nhạc của hôn lễ bên dưới đại sảnh khách sạn dường như vẫn còn vang vọng.

Dương Minh Trác khó khăn lắm mới hỏi Thanh Lam một câu: "Thanh Lam, từ đầu đến cuối, em đều vô tình như thế này."

Thanh Lam nhếch môi: "Vô tình? Đại thiếu gia, nếu xét về vô tình, sợ rằng trên đời này chẳng có ai đứng trước được anh."

Rồi cô lại nói: "Bốn năm hôn nhân như địa ngục, anh có thể nhắm mắt đã đem vứt ra sau đầu. Bởi vì trong cơn ác mộng ấy, anh chính là kẻ thống trị. Còn tôi thì sao, Dương Minh Trác?"


"Còn tôi... tôi với những vết thương chồng chất thì sao?"

Thanh Lam nói câu này, cô cảm giác được bàn tay của Từ Vĩ Thanh bất giác đan chặt hơn một chút vào tay cô. Hành động ấy như tiếp thêm cho cô dũng khí, cũng là minh chứng cho sự an toàn độc nhất vô nhị mà cô có khi đứng bên cạnh Từ Vĩ Thanh, để có thể hiên ngang đối đầu với Dương Minh Trác.

Dương Minh Trác thấy bản thân không nói được Thanh Lam, đặc biệt khi đối diện với cô, sự sắc bén của hắn cũng hóa thành bất lực mềm yếu, vì vậy Dương Minh Trác đem sự giận dữ của mình hướng tới Từ Vĩ Thanh.

"Từ Vĩ Thanh, anh biết rõ Thanh Lam là người phụ nữ của tôi nên mới tiếp cận cô ấy, xúi giục cô ấy!"

Dương Minh Trác không đặt nghi vấn, mà đối với Từ Vĩ Thanh, hắn lúc nào cũng dùng giọng điệu khẳng định chắc chắn. Buộc tội, sỉ nhục, đổ lên đầu anh bất cứ từ ngữ tiêu cực nào.


Thanh Lam định lên tiếng, nhưng Từ Vĩ Thanh đã nhanh hơn cô. Giọng anh rất bình tĩnh, từng câu chữ trầm mà có lực: "Thanh Lam là của ai, không phải cậu nói là được."

Từ Vĩ Thanh rất ít khi cười với người khác, nhưng nếu như anh đã cười, vậy thì sẽ mang theo sát khí vô cùng rõ ràng đối với đối phương. Thanh Lam ngước mắt nhìn Từ Vĩ Thanh, đột nhiên có cảm giác bị mê hoặc bởi dáng vẻ của người đàn ông này.

Một người đàn ông vì một người phụ nữ mà bộc lộ dáng vẻ thị uy, thể hiện vị trí của người phụ nữ trong lòng anh ta không hề thấp chút nào.

"Tránh đường." Từ Vĩ Thanh nói với Dương Minh Trác mà như đang ra lệnh.

Thanh Lam không đủ kiên nhẫn chờ Dương Minh Trác nhường đường, mà cô biết rằng hắn cũng sẽ không có ý định nhường đường, cô tiến lên vươn tay đẩy Dương Minh Trác.
Từ Vĩ Thanh nắm tay Thanh Lam kéo cô đi lướt qua người Dương Minh Trác. Nhưng cánh tay còn lại của cô bị hắn giữ lại.

"Thanh Lam, vở kịch này là ai xúi giục em? Từ Vĩ Thanh? Hay chủ nhân của SAS, Mộc Thanh Lam? Bọn chúng ép em phải không?"

Dương Minh Trác còn định nói, chỉ cần cô nói với hắn một lời, hắn nhất định sẽ giúp cô, giúp cô thoát khỏi bất cứ ràng buộc nào mà cô đang mang. Dương Minh Trác sẵn lòng đối đầu với bất kì ai để có thể mang cô trở về bên hắn.

Thế nhưng, Thanh Lam chỉ cười.

Tiếng cười ngày một rõ ràng hơn.

"Dương Minh Trác, vốn không có Mộc Thanh Lam nào khác cả. Chỉ có tôi, tôi chính là Mộc Thanh Lam, cũng là chủ nhân của SAS. Ai cũng không quản được tôi."

Dương Minh Trác khó tin: "Không... Không thể nào. Em nói dối."

Từ đầu đến cuối, từ lần kí hợp đồng với SAS, đến gặp gỡ Jessica, đến chạm mặt Mộc Thanh Lam ở trường đua tốc độ, tất cả đều đã được an bài rất lâu.
Thực sự rất lâu, Dương Minh Trác.

"Tôi vì trả thù anh, không tiếc giá nào. Cũng sẽ không bao giờ tiếc."

Dương Minh Trác cuối cùng cũng định thần lại được một phần, bây giờ giọng hắn nghe có vẻ bình tĩnh hơn, thêm nữa cũng có một chút lạnh lùng như thường trực.

"Thanh Lam, em nhất định muốn bỏ dở hôn lễ này để đi theo Từ Vĩ Thanh?"

Mấy giây im lặng trôi qua, cuối cùng Thanh Lam nói một cách dứt khoát: "Ai bỏ ai để theo ai cơ? Tôi vốn dĩ là người của Từ thiếu, trước kia hay hiện tại đều không thay đổi. Ở bên anh, chẳng phải vì thỏa mãn mong muốn được diễn kịch cùng tôi của anh hay sao?"

Nếu Thanh Lam đã nhắc, Dương Minh Trác cũng không chịu chùn bước, hắn ngay lập tức quay đầu nói: "Trước tôi có thể thuê em được, thì bây giờ cũng có thể thuê. Ra giá đi."

Thanh Lam nghe mà vô thức bật cười thành tiếng.
"Dương Minh Trác, anh không thấy anh quá mức nực cười à?"

"Nực cười? Chẳng phải ngay từ đầu em đã coi tôi như một trò đùa?"

Thanh Lam càng cười càng hăng, thế nhưng trong tiếng cười chẳng có sự vui vẻ nào, mà tràn đầy châm biếm giễu cợt.

Cô chủ động buông tay Từ Vĩ Thanh, tiến vài bước chân lại gần vị trí Dương Minh Trác đang đứng.

Đứng trước mặt Dương Minh Trác, Thanh Lam nhìn thẳng vào mắt hắn. Lớp trang điểm cũng không thể che đi hoàn toàn những vết sẹo trên mặt cô, nhưng có lẽ bởi vì nhìn đã quen mắt, nên Dương Minh Trác vẫn như một kẻ mê muội, cảm thấy cô hôm nay thực sự rất xinh đẹp.

Người tình trong mắt hóa tây thi, có lẽ chính là thời khắc này.

Thanh Lam vẫn duy trì nụ cười mỉa mai, cô hỏi Dương Minh Trác: "Dương Minh Trác, anh yêu tôi không?"

Dương Minh Trác không cần suy nghĩ, hắn đáp một cách thẳng thắn và nhanh chóng hơn cả dự liệu của Thanh Lam: "Yêu."
Chỉ vài giây sau câu trả lời, Thanh Lam đã làm một hành động mà Dương Minh Trác không ngờ tới.

Chát!

Một cái tát của Thanh Lam mạnh mẽ giáng xuống sườn mặt bên phải, biểu cảm gương mặt của Dương Minh Trác cứng đờ, đôi lông mày đen cau chặt lại.

Thanh Lam nói: "Cái tát này là dành cho anh ở quá khứ đã không yêu tôi."

Không những không yêu, còn chà đạp lăng mạ, tổn thương chồng chất, nghiền thành tàn tro.

Chát!

Thanh Lam đánh không nương tay chút nào, hận thù chán ghét dồn thành nguồn lực mạnh mẽ, tới mức Dương Minh Trác cũng không ngờ cô có thể ra tay quyết liệt như vậy.

"Cái tát này là dành cho anh ở hiện tại..." Thanh Lam nhếch môi cười nhạt: "Anh ở hiện tại đã yêu tôi."

Vị trí vừa mới ăn trọn hai bạt tai của Thanh Lam nóng lên, làn da cũng trở thành màu hồng nhạt. Thanh Lam nói với Dương Minh Trác một cách tuyệt tình: "Anh nói đúng, tôi chỉ coi anh như một trò tiêu khiển. Mà trò chơi này, kẻ thất bại thảm hại chính là anh."
Thanh Lam quay đi, cô bị Dương Minh Trác nắm lấy cổ tay kéo lại, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy được sát khí bủa vây, cổ họng bị một vật gì đó kề vào lạnh lẽo.

Dương Minh Trác đưa mắt nhìn xuống, phát hiện Từ Vĩ Thanh đang chĩa thẳng nòng súng đen vào cổ họng của hắn.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra."

Giọng Từ Vĩ Thanh càng nghe càng lạnh, vô cùng uy lực, đôi mắt nhìn Dương Minh Trác đầy vẻ đe dọa.

Dương Minh Trác còn chưa nghĩ ra Từ Vĩ Thanh vào hôn lễ bằng cách nào, bây giờ lại còn phát hiện ra Từ Vĩ Thanh có thể mang theo cả súng.

Đúng như hắn vẫn nghi ngờ, Từ Vĩ Thanh không phải là hình tượng cả ngày chỉ biết trồng hoa đọc sách như anh ta vẫn thể hiện ở bên ngoài.

Đằng sau vẻ phong phạm hơn người này là những bí mật đen tối gì, Dương Minh Trác nhất định phải tra cho bằng được.
Bàn tay Dương Minh Trác đang giữ chặt cổ tay của Thanh Lam buông ra, để Từ Vĩ Thanh kéo Thanh Lam đi.

Khách mời tuy không nhiều, nhưng đều là những người có mối quan hệ thân thiết, bao gồm cả Tạ Duy Tôn và Tường Vũ vừa mới quay lại. Bọn họ trông thấy cô dâu của Dương Minh Trác bị Từ Vĩ Thanh kéo đi, trước tiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau đó định tới chặn đường.

Nhưng đúng lúc này, Tạ Duy Tôn trông thấy Dương Minh Trác cũng đi xuống.

"Minh Trác, cô dâu của cậu..."

Dương Minh Trác bước đi bình tĩnh bất ngờ, trước khi Thanh Lam hoàn toàn ra khỏi cánh cửa lớn của khách sạn, hắn nói với cô một lời cuối: "Bạch Thanh Lam, em không sợ một khi theo người đàn ông kia rời khỏi đây, em sẽ phải hối hận sao?"

Thanh Lam dừng chân, nhưng cô không quay đầu lại: "Hối hận? Việc tôi hối hận nhất trong cuộc đời này chính là quen biết và gặp gỡ anh."
Còn có yêu anh. Nhưng Thanh Lam không nói nốt vế sau nữa. Cô thay bằng một câu khác: "Nhân tiện thông báo với anh, chúng ta sẽ ly hôn. Luật sư riêng của tôi sẽ liên hệ cho anh."

"Ly hôn? Em nghĩ tôi sẽ để em thuận lợi ly hôn?" Dương Minh Trác cao giọng hỏi, không đời nào hắn để Thanh Lam dễ dàng rời bỏ hắn như thế. Nhất là khi cô rời bỏ hắn để ngã vào vòng tay của Từ Vĩ Thanh, kẻ mà hắn vẫn luôn căm giận không cách nào nguôi.

"Tôi đang thông báo cho anh. Không phải hỏi ý kiến của anh."

Lời nói ngang tàn quyết liệt như chính dáng vẻ rời đi của cô. Thanh Lam trong bộ váy cô dâu, bước qua cánh cửa lớn của lễ đường, không phải bước tới với hắn, mà là rời bỏ đi.

Dương Minh Trác nhìn cô càng ngày càng xa, người của SAS không biết từ lúc nào đã chờ sẵn, đám phóng viên đã được giải tán, Thanh Lam theo Từ Vĩ Thanh ngồi vào chiếc xe đầu tiên.
Dương Minh Trác cảm thấy tình cảnh này y như thể mình đang đứng nhìn người phụ nữ của bản thân lên xe hoa đi theo người đàn ông khác vậy. Hắn nghĩ rồi chợt thấy nực cười, khóe mắt hơi cay, một cảm giác tồi tệ hơn bao giờ hết.

Tạ Duy Tôn và Tường Vũ mỗi người một bên trái phải, bọn họ không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nhìn thì đoán là Dương Minh Trác vừa mới bị cướp dâu.

Hoặc có lẽ cũng không phải là cướp, mà là cô dâu chủ động chạy theo người đàn ông khác.

Tạ Duy Tôn theo bản tính của mình, an ủi một câu chẳng biết có phải đúng là an ủi không, hay đang xát muối thêm vào miệng vết thương: "Tiếc cái gì, tôi giới thiệu cho cậu người phụ nữ khác. Cậu thích loại nào, mỗi hôm cưới một người cũng được."

Bả vai của Tạ Duy Tôn bị Tường Vũ đấm một cái, đau tới nỗi hắn phải nhăn mặt nhíu mày.
Tường Vũ trừng mắt, miệng lẩm bẩm lời gì đó không rõ, nhưng chắc là đang chỉnh đốn lại tên khốn phong lưu này.

Đoàn xe trước cửa đã rời đi, khách mời kẻ đứng người ngồi, hoa trong lễ đường vẫn còn đọng sương và một mùi thơm ngát, thảm đỏ chưa có bước chân của cô dâu. Chú rể với cành hoa nhỏ cài trên ngực trái đứng một mình đầy vẻ đơn độc.

Dương Minh Trác vẫn mặc bộ âu phục được thiết kế riêng, trên quần áo không có lấy một nếp nhăn, nhưng không biết vì điều gì, khi hắn rời đi, người ta trông hắn có vẻ nhếch nhác thảm thương.

Từ Vĩ Thanh ngồi bên cạnh Thanh Lam, chiếc xe của bọn họ trên đường trở về biệt thự riêng.

Đồ đạc của Thanh Lam ở biệt thự cũng đã được người của SAS nhanh chóng chuyển rời đi trước cả khi hôn lễ diễn ra.

Vì thế cho nên khi Dương Minh Trác trở về, cả căn phòng trống trơn, tủ quần áo không còn những chiếc váy sặc sỡ đủ kiểu dáng sắc màu, bàn trang điểm không còn những lọ tinh dầu xếp ngay ngắn nhau theo mùi hương đậm nhạt.
Không còn Thanh Lam ở lại, căn phòng như bị rút cạn sinh khí. Dương Minh Trác mệt mỏi nằm ra giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Một lúc lâu sau, hắn hai tay tay lên ôm mặt, phiền muộn bủa vây khắp tâm trí, trái tim trống rỗng chẳng còn gì.

Thanh Lam.

Thanh Lam và tình yêu của cô. Tất cả đều giống như ảo giác, đang dần dần tan loãng khỏi cuộc đời của hắn. Thế nhưng Dương Minh Trác là kẻ cố chấp, hắn nhất định không thể để mất cô. Dù là ảo giác, hắn cũng chấp nhận sống trong đó một lần nữa.

Chỉ một lần nữa...

Cùng lúc này, Thanh Lam và Từ Vĩ Thanh đã về tới biệt thự, lúc cô lên phòng, đồ đạc của cô đã được sắp xếp một cách ngăn nắp.

Thanh Lam thoải mái cởi chiếc váy cưới ra, ném vào góc phòng, cô mặc đồ ngủ màu hồng phấn, ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang.
Lúc lớp kem phủ cuối cùng được lau đi, dung mạo của Thanh Lam cũng được phản chiếu ở trong tấm gương tròn một cách chân thực nhất.

Cô tự nhìn chính mình, rồi nhớ lại sự việc ngày hôm nay, trong lòng sảng khoái, cô muốn cười thật lớn.

Vài giây sau, Thanh Lam thực sự cất tiếng cười, nhưng vẫn là ở trước gương, cô nhận ra sự vui vẻ ấy chỉ là âm thanh, chứ không phải là cảm xúc lan tỏa trong đáy mắt.

Không chỉ như thế này... cô không thể đối với Dương Minh Trác nhẹ nhàng như thế.

Cô cần hắn trả giá nhiều hơn, đắt hơn, và thống khổ hơn nữa. Những vết sẹo xấu xí này, đến lúc cần được xoá bỏ rồi.

Đưa tay chạm lên gương mặt trắng ngần, Thanh Lam nhíu mày, nụ cười lạnh lẽo khôn cùng.