"Bạch Thanh Lam." Dương Quốc Bảo nhắc lại tên của Thanh Lam, đôi mắt nhìn thẳng vào cô bây giờ hơi lạnh nhạt.

Dương Minh Trác hỏi Dương Quốc Bảo: "Gia gia, mẹ, hai người sao vậy?"

Dương Quốc Bảo chưa lên tiếng, Cao Hà Nhiên đã chỉ tay vào Thanh Lam: "Cút ngay! Mau cút khỏi Dương gia."

Khởi Hưng thấy không khí trong phòng ngày càng căng thẳng, bây giờ không thể không tiến lên, cậu khẽ trấn an Cao Hà Nhiên: "Phu nhân, người bình tĩnh trước đã."

Cao Hà Nhiên không bình tĩnh nổi, bà xông tới muốn đẩy Thanh Lam ra khỏi Dương Minh Trác, nhưng cánh tay Dương Minh Trác đã kịp thời ngăn lại.

"Mẹ!!!"

Giọng Dương Minh Trác đột ngột trở nên gay gắt, Cao Hà Nhiên trợn mắt, đã tức giận Thanh Lam, bây giờ lại tức giận sang cả cậu con trai cưng dám vì người phụ nữ này mà quát bà.

"Minh Trác, con...!"

Nhìn hết từ Dương Minh Trác, lại nhìn sang Thanh Lam: "Cô!!!"


Dương Quốc Bảo đập cây gậy xuống đất, sắc mặt khó coi: "Ồn ào quá."

Sau khi không gian yên lặng trở lại, Dương Quốc Bảo kêu bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Trong phòng khác, Dương Quốc Bảo ngồi cạnh Cao Hà Nhiên, đối diện là Thanh Lam và Dương Minh Trác, Từ Vĩ Thanh không ở trong phòng khách, anh ra ngoài khuôn viên, Jessica vốn luôn ồn ào, bây giờ lại ngoan ngoãn cùng Khởi Hưng đứng ngay cạnh cửa chính.

"Mẹ, mẹ nói đi. Chuyện này là sao?"

Cao Hà Nhiên vì bị Dương Quốc Bảo mắng, nên bây giờ không dám ồn ào, cúi đầu một cách lẳng lặng.

Dương Quốc Bảo hỏi Dương Minh Trác: "Đây là người phụ nữ mà con muốn lấy?"

Dương Minh Trác nhìn Dương Quốc Bảo, tay hắn nắm chặt tay Thanh Lam, cái nắm tay này thể hiện sự bảo vệ tuyệt đối, muốn nhắc nhở cô dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng vẫn sẽ đứng về phía cô.


Dương Quốc Bảo lại nói: "Ta phản đối."

Cao Hà Nhiên ngay lập nói theo: "Mẹ cũng nhất quyết phản đối. Người phụ nữ này con không thể cưới."

Dương Minh Trác cau mày, chưa kịp lên tiếng thì nghe Dương Quốc Bảo nói: "Ta không thể nói rõ ràng lý do trong một lúc. Nhưng phản đối là phản đối. Ta sẽ không đồng ý để con lấy Bạch Thanh Lam, Dương gia và Bạch gia cũng sẽ không bao giờ kết làm thông gia một lần nữa."

"Đã gọi là lý do, thì nhất định phải nói rõ ràng. Gia gia, nếu người không cho con một câu trả lời thỏa đáng..."

Dương Minh Trác nói, vẻ mặt cũng bắt được bộc lộ sự tức giận: "Không, dù người có cho một câu trả lời thỏa đáng, con cũng không thể chấp nhận được việc này."

Dương Minh Trác cầm tay Thanh Lam, để cô cùng hắn đứng lên: "Đây không phải người con muốn cưới, mà là vợ hợp pháp của con. Bọn con vốn dĩ chưa từng ly hôn.


Choang!

Ly trà trên mặt bàn bị Dương Quốc Bảo cầm lên đập vỡ toang, hai mắt lạnh giá:

"Minh Trác, con vừa nói cái gì?"

Cao Hà Nhiên trợn mắt không tin nổi, câu chữ lắp ba lắp bắp: "Con...con cùng cô ta...chưa từng ly hôn?"

Dương Minh Trác gật đầu: "Phải, từ cuộc liên hôn giữa hai nhà tám năm trước, vẫn đang kéo dài tới bây giờ. Bọn con chưa từng ly hôn. Dù hai người đồng ý hay không, Thanh Lam chính là vợ pháp của con, là con dâu chính thức của Dương gia."

"Hỗn xược!!!"

Dương Quốc Bảo chưa bao giờ tức giận với Dương Minh Trác như thế.

Dương Minh Trác vẫn cố tình bồi thêm một câu: "Lý do cũng không quan trọng nữa. Con sẽ không ly hôn với Thanh Lam, càng không bao giờ cưới người phụ nữ khác. Hôm nay nếu hai người đã không chào đón cô ấy, vậy cũng là không muốn con ở lại đây."

Dương Minh Trác kéo tay Thanh Lam nói với cô: "Chúng ta đi thôi."
Thanh Lam suốt cả một buổi không nói không rằng, chỉ âm thầm theo dõi Dương gia bọn họ ngươi một câu ta một câu, tranh cãi tới mức ánh mắt như bắn ra tia lửa.

Nếu không phải vì Dương Minh Trác nắm tay cô quá chặt, vậy cô nhất định sẽ chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa rồi ôm bụng cười thật sảng khoái.

Kịch tính quá đi mất.

Mặc dù không biết hai người kia vì lý do gì rõ ràng năm xưa sống chết muốn liên hôn với Bạch gia, bây giờ lại đối với cô một mực bài xích như vậy, nhưng cô cũng không cần phải biết ngay lập tức. Dù sao người Dương gia vốn giỏi trở mặt, từ trên xuống dưới máu lạnh vô tình, việc này cô cứ nhờ Tử Kha từ từ điều tra là được.

Từ Vĩ Thanh đứng ở khuôn viên, anh không nghe thấy chuyện trong phòng khách, chỉ ước chừng chưa đầy mười lăm phút thì Dương Minh Trác đã kéo Thanh Lam từ trong nhà ra ngoài.
Cao Hà Nhiên đuổi theo phía sau lớn tiếng nói: "Minh Trác, con có biết mình đang làm cái gì không? Mau quay lại xin lỗi ông nội con ngay."

Dương Minh Trác bỏ ngoài tai những lời Cao Hà Nhiên nói, bên trong phòng, Dương Quốc Bảo đang tức giận thở hổn hển.

Cao Hà Nhiên vừa lo lắng cho Dương Quốc Bảo, vừa tức giận Dương Minh Trác, hai mắt đỏ ửng lên: "Nghịch tử. Đúng là nghịch tử."

Từ Vĩ Thanh nheo mắt nhìn Thanh Lam bước vào trong xe của Dương Minh Trác, chiếc xe quay đầu rồi rời khỏi biệt thự.

Khởi Hưng vừa lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân, vừa vuốt ngực cho Dương Quốc Bảo.

Jessica đứng tựa người vào tường, nhếch môi cười, nét mặt tràn đầy hứng thú.

Suốt cả quãng đường lái xe từ biệt thự của Dương gia về tới biệt thự riêng, Thanh Lam không nói một câu nào. Dương Minh Trác tưởng cô đã bị dọa sợ. Xe dừng lại, hắn mở cửa xe giúp Thanh Lam, cô bình tĩnh đi vào trong nhà, bước chân một mạch lên phòng ngủ.
Dương Minh Trác đi phía sau Thanh Lam.

"Thanh Lam." Dương Minh Trác gọi cô, giọng trầm ấm ôn hòa.

Thanh Lam chưa kịp quay người lại đã bị hắn ôm vào lòng, Dương Minh Trác nói với Thanh Lam: "Xin lỗi."

Dương Minh Trác cảm nhận được Thanh Lam ở trong lòng hắn khẽ run, Thanh Lam dụi dụi đầu, nhỏ giọng nói với Dương Minh Trác: "Em không sao."

Nếu Trần Khâm mà có ở đây, nhất định sẽ tấm tắc nói với cô rằng không uổng công hắn mời thầy dạy diễn xuất cho cô. Diễn cảnh đau lòng cũng đạt quá mức.

Thanh Lam ngước mắt lên, chóp mũi đỏ, sự buồn tủi lan tràn ra ngoài từ đáy mắt, Dương Minh Trác càng nhìn càng thấy đau lòng.

"Tại sao bọn họ lại từ chối em?"

Dương Minh Trác lắc đầu, hắn cũng không rõ. Có điều hắn ngay lập tức nói với giọng điệu kiên quyết: "Bọn họ từ chối cũng không có tác dụng. Thanh Lam, cùng anh tổ chức hôn lễ một lần nữa. Lần này, anh muốn công khai cho tất cả mọi người đều biết em chính là vợ hợp pháp của Dương Minh Trác, cũng là con dâu chính thức của Dương gia. Đời này đã được định sẵn, không thể nào thay đổi."
Thanh Lam nhìn Dương Minh Trác, lặng lẽ gật đầu.

Sau khi an ủi Thanh Lam xong, Dương Minh Trác đi xuống dưới lầu, ra hẳn ngoài khuôn viên, đứng dưới gốc cây gọi điện thoại cho Ứng Thời.

"Cậu điều tra cho tôi một việc."

Ứng Thời trả lời: "Lão đại cứ nói."

"Năm xưa Dương gia và Bạch gia từng có mối quan hệ thế nào trên thương trường."

Ứng Thời nhanh chóng gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Dương Minh Trác ngắt cuộc điện thoại ngắn ngủi, một tay siết điện thoại, một tay xỏ túi quần, ánh mắt hơi mông lung, sắc mặt trở nên thâm trầm. Tám năm trước hắn còn quá trẻ, hiểu biết chưa sâu rộng, ngay đến cuộc liên hôn giữa hai nhà hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là để cho cả hai bên cùng mạnh lên, có thêm được nhiều lợi ích. Nhưng giờ nghĩ lại xem ra không chỉ có vậy.

Dương Minh Trác khẽ thở dài, vốn tưởng hôm nay là một ngày đẹp trời, không ngờ chỉ trong một khắc ánh nắng trong mắt vụt tắt, cả bầu trời chỉ còn những tầng mây xám lạnh.
Trong lòng Dương Minh Trác có nhiều suy đoán, hắn nghĩ trừ khi Dương gia và Bạch gia có thâm thù đại hận, nếu không gia gia và mẹ hắn sẽ không phản ứng như thế.

Có điều khúc mắc ấy là gì? Tại sao Dương Minh Trác lại không hề hay biết?

*

Dương Minh Trác và Thanh Lam không còn ở Dương gia, Từ Vĩ Thanh cũng không còn lý do để lưu lại thêm một giây phút. Anh lái xe về căn hộ của mình, đúng lúc gặp Trần Khâm cũng tới.

"Cửa tiệm Sillage cậu bảo đã hoàn thành rồi, chỉ cần chọn một ngày tốt để khai trương."

Từ Vĩ Thanh gật đầu.

Trần Khâm hỏi Từ Vĩ Thanh: "Tới Dương gia thế nào rồi? Bọn họ sắp công khai hôn lễ sao?"

Từ Vĩ Thanh: "Dương gia từ chối cô ấy."

Trần Khâm hiếu kỳ hỏi: "Tại sao?"

Từ Vĩ Thanh im lặng, anh cũng nhìn ra phản ứng của Dương Quốc Bảo và Cao Hà Nhiên kích động bất thường, một lúc sau anh nới với Trần Khâm: "Gọi Tử Kha và Đằng Á, bảo hai người họ đi điều tra mối liên hệ của Dương gia và Bạch gia  từ thời điểm Bạch gia chưa xảy ra sự cố."
Trần Khâm nhướn mày, trong đôi mắt đen biểu lộ hứng thú: "Hẳn là có biến. Lại có biến." Hắn chắc mẩm rồi nhanh chóng rút điện thoại trong túi quần gọi điện cho Tử Kha.

"Đằng Á có ở cạnh chú không?" Trần Khâm hỏi Tử Kha.

Tử Kha nhìn sang thiếu niên đang chuyên tâm chơi game bóng đá bên cạnh, đôi lông mày đen cau lại, gương mặt trắng phấn, đường nét mềm mại y như con gái.

Tử Kha nói với Trần Khâm: "Có."

"Daniel muốn hai người đi điều tra về mối quan hệ của Dương gia và Bạch gia từ lúc bắt đầu tới khi Bạch gia diệt vong."

Tử Kha không chần chừ mà đáp luôn: "Tôi hiểu rồi."

Trần Khâm ừ một tiếng rồi tắt máy. Tử Kha nhìn sang Đằng Á vẫn còn đang mải dán mắt vào máy chơi game.

"Có việc phải làm rồi." Cậu nhắc nhở Đằng Á, thế nhưng cái người này một khi đã động vào máy chơi game là không quản bất cứ chuyện trời trăng mây gió gì.
Tử Kha lại gần Đằng Á, gõ một cái lên đầu Đằng Á.

"Ui đau!!" Đằng Á theo phản xạ la lên, quay ngoắt sang nhìn Tử Kha.

"Còn không đứng lên đi làm việc, cẩn thận lão đại tống cậu quay trở về nhà cho ông bà già cậu dạy dỗ."

Đằng Á xụ mặt, ném chiếc máy chơi game qua bên cạnh: "Em biết rồi, đừng có lúc nào cũng lấy lão đại ra dọa em."

"Lấy lão đại dọa cậu là còn nhân nhượng với cậu, tới lúc tôi thực sự không dọa nữa, vậy thì không còn cách cứu vãn đâu."

Nếu công bằng mà nói, thì Tử Kha đối với Đằng Á cũng nghiêm khắc y như Từ Vĩ Thanh đối với Tử Kha.

Bởi vì Đằng Á là do Tử Kha trực tiếp chỉ dẫn sau khi cậu ta gia nhập vào tổ chức.

Đằng Á chưa kịp đứng vững đã bị Tử Kha lôi đi.

Đằng Á vừa bước vội theo chân của Tử Kha vừa nói: "Chúng ta có gọi Bối Ni không vậy?"
"Cậu làm như đi hẹn hò đấy à? Gọi Bối Ni làm gì?"

Đằng Á bị nói trúng cõi lòng, nhăn mặt, hai tai lại hồng lên bất thường, ngượng ngập nói: "Em nghĩ thế bao giờ. Em không nghĩ gì hết. Chẳng qua có thêm một người thì làm việc sẽ nhanh thu được kết quả hơn thôi."

Tử Kha liếc mắt nhìn Đằng Á, không thèm phí lời, nhưng trên mặt như đang viết rõ "Tôi thừa biết cậu nghĩ gì trong lòng."