Sống gần ba mươi năm, cuối cùng Dương Minh Trác cũng hiểu được thế nào gọi là bị ốm.
Chỉ sau một giấc ngủ, Dương Minh Trác mở mắt thì đã thấy toàn thân cạn kiệt sức lực, cả người phát run, gượng dậy không nổi.
Dương Minh Trác đoán ra nguyên do chính bởi ly nước hôm qua Thanh Lam đưa cho hắn uống. Dương Minh Trác gọi điện cho lão Kim lái xe tới biệt thự của hắn ngay sau đó.
"Đại thiếu gia, cậu chỉ bị cảm thông thường thôi, không có gì đáng quan ngại. Tôi kê thuốc cho cậu, uống thuốc đúng liều và nghỉ ngơi thêm là được."
Dương Minh Trác hỏi lão Kim: "Thực sự không có gì khác thường."
Lão Kim đáp lại một cách chắc chắn: "Đúng vậy." Sau đó lão Kim suy nghĩ rồi nói: "Để nghĩ ra loại thuốc quái gở này, có thể thấy đối phương cũng rất có tài năng trong y học."
Lão Kim nhìn Dương Minh Trác, mặc dù Dương Minh Trác là người bị hạ thuốc, nhưng sau khi nghe ông nói đây chỉ là một loại thuốc đơn thuần gây ra cảm sốt, sắc mặt Dương Minh Trác không những không tệ đi, mà còn có điều gì giống như vui vẻ bất thường.
Đột nhiên lão Kim nghĩ ra một vấn đề: "Đạ thiếu gia, thuốc này là ai bỏ? Tôi nhớ lần trước thuốc an thần của cậu cũng bị đánh tráo thành một loại thuốc tự điều chế."
Dương Minh Trác nhíu mày, nếu lão Kim không nhắc nhở thì chính hắn cũng quên mất lần đó.
"Ông nghĩ lần trước và lần này có liên quan sao?"
"Có liên quan không tôi phải đem thuốc cậu uống phải lần này về để nghiên cứu thành phần. Nếu là một người làm, chắc chắn phương thức phối thuốc sẽ có sự tương hợp."
Dương Minh Trác lắc đầu: "Lần này tôi không có viên thuốc, tôi uống khi thuốc đã được pha thành nước."
Lão Kim hơi bất ngờ: "Thuốc không mùi không vị sao?"
Không những không mùi không vị, mà còn được đưa bởi một người mà Dương Minh Trác không hề đề phòng. Bởi vì theo hiểu biết của lão Kim, Dương Minh Trác tuy tuổi còn trẻ nhưng tính đề phòng lại rất cao, không thua gì những kẻ lão làng trên thương trường, không thể dễ dàng bị hạ thuốc được.
Nhưng Dương Minh Trác cũng không muốn truy cứu việc này.
Việc lần trước và lần này có sự liên kết hay không, có phải do một người gây ra vẫn còn khá mơ hồ. Nếu buộc phải phỏng đoán, trước sau vẫn quanh quẩn về Bạch Thanh Lam, thế thì điều ấy hiện tại đã không còn quan trọng nữa.
"Được rồi lão Kim, ông cứ về đi."
"Vậy tôi xin phép. Cậu nghỉ ngơi đầy đủ."
"Tôi biết rồi."
Lão Kim đi tới cửa phòng khách thì gặp Thanh Lam từ bên ngoài đi vào, cô mặc một chiếc đầm màu trắng, bên ngoài khoác áo len mỏng màu xanh lam.
Lão Kim đi lướt qua Thanh Lam, cô hơi ngoái đầu nhìn ông ta mấy giây, khóe miệng nhếch nhẹ.
Xét về kinh nghiệm, người lớn tuổi đương nhiên là có nhiều hơn. Nhưng xét về quái dị, thì lão ta hẳn không thể bằng được Bối Ni, còn có trí tuệ của Cố Hành Khiêm và cả Trần Khâm.
Thanh Lam nghĩ xong, cảm thấy dù đưa cho ông ta viên thuốc kia thì ông ta cũng chẳng nghiên cứu ra được cái gì.
Dương Minh Trác có lẽ cũng đã đoán ra hắn bị cô hạ thuốc. Nhưng thế thì có sao, cô muốn chơi bài ngửa với hắn, hắn cũng không thể tùy tiện úp bài lại.
Dương Minh Trác nhìn thấy Thanh Lam đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn hắn, dáng vẻ thản nhiên có phần ngang ngược, đối lập với phong cách ăn mặc mềm mại ngọt ngào của cô hôm nay.
Dương Minh Trác ngồi dựa vào giường, bên cạnh có một cốc nước đã vơi nửa cùng vỏ của mấy viên thuốc.
Thanh Lam nhìn Dương Minh Trác hỏi: "Uống thuốc rồi?"
Dương Minh Trác gật đầu, cảm giác kì quái.
Thanh Lam lại hỏi hắn: "Không ăn sáng mà đã uống thuốc, anh vẫn đang sợ mình chưa đủ bệnh sao?"
Dương Minh Trác cười nhạt, trong đôi mắt có vài phần thách thức: "Thanh Lam, cô thực sự lo lắng cho tôi tới như vậy à?"
"Nếu cô lo lắng cho tôi như thế, thì nấu bữa sáng cho tôi đi."
Không ngờ Thanh Lam lại đồng ý: "Được. Tôi nấu cho anh."
Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam quay người, một lúc sau vẫn không thể tin nổi, bần thần nhìn mãi ra cửa.
Đầu óc hắn nặng nề, mi mắt trĩu nặng, một phần vì cơ thể mệt mỏi, một phần vì tác dụng của thuốc trong đơn lão Kim đưa, Dương Minh Trác thiếp đi lúc nào không hay.
Thanh Lam nấu xong bữa sáng mang lên, Dương Minh Trác đã ngủ say.
Cô vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Dương Minh Trác, dậy ăn sáng."
"Dương Minh Trác, anh bị say thuốc đấy à?"
Dương Minh Trác là người thính ngủ, vì vậy mặc dù rất mệt thì cũng không để Thanh Lam gọi quá ba câu. Hắn mở mắt nhìn cô một cách mơ hồ, mùi thơm thức ăn xộc vào mũi hắn, bây giờ mới có cảm giác cồn cào đói.
Dương Minh Trác ngồi thẳng người dậy, lấy một cái gối chèn ra phía sau lưng để dựa. Thanh Lam đưa bát cháo cho hắn.
"Cháo tía tô."
Dương Minh Trác nhận lấy bát cháo, nhìn chằm chằm vào nó. Thanh Lam nói với hắn: "Không phải sợ tôi bỏ độc anh đấy chứ?"
Lời nói tràn đầy giễu cợt, Dương Minh Trác lại nghiêm túc ngước mắt lên trả lời: "Nếu cô thực sự muốn như thế, tôi ăn cũng không ngại."
Sao đột nhiên Thanh Lam lại cảm thấy Dương Minh Trác đang cố tình nói lời mềm mại với cô. Có điều Thanh Lam cũng không có một chút xao động, cô nhìn Dương Minh Trác xúc một thìa cháo, không thổi qua mà cho luôn vào miệng. Thanh Lam theo phản xạ thốt ra: "Cẩn thận nóng."
Dương Minh Trác lại nhìn cô, Thanh Lam không né tránh ánh mắt của hắn. Đây là thời cơ tốt nhất để khiến Dương Minh Trác tin vào việc cô có cảm xúc với hắn, cô không thể bỏ lỡ được.
Cháo vừa nhuyễn vừa ấm áp tan ra trong miệng, mùi hương của rau tía tô thơm phức, Dương Minh Trác vừa nuốt xuống, cảm giác ấm áp đã lan tỏa trong khoang bụng, lông mày hắn giãn ra.
Hình như trong đôi mắt có sự cảm kích không nhẹ. Đây là lần đầu hắn bị ốm, cũng là lần đầu được người khác chăm sóc khi ốm, mặc dù người gây chuyện và người chăm sóc cũng chỉ là một người, công tội bù trừ, nhưng cũng chẳng sao.
Dương Minh Trác ăn tới thìa cháo thứ hai, phát hiện Thanh Lam vẫn nhìn hắn không rời mắt, hắn hỏi cô: "Cô cũng muốn ăn cháo à?"
Thanh Lam lắc đầu.
Qua một lúc, Thanh Lam hỏi Dương Minh Trác: "Dương Minh Trác, có phải anh từng nói anh muốn bù đắp cho tôi.
Lúc này Dương Minh Trác đã ăn gần nửa bát cháo, chưa hẳn đã no bụng, nhưng hắn quyết định không ăn nữa, hắn đặt bát cháo sang mặt tủ bên cạnh, dùng khăn giấy ướt lau miệng. Xong xuôi mới nhìn Thanh Lam.
"Phải. Tôi muốn bù đắp cho cô."
Thanh Lam cao giọng hỏi: "Anh định bù đắp cho tôi bằng cách nào?"
"Cô muốn cái gì, tôi có thể cho cô. Cô muốn làm gì, tôi sẽ giúp cô."
Thanh Lam cười vang, vô cùng châm chọc: "Tôi muốn lật trời, anh cũng giúp tôi lật sao?"
Dương Minh Trác nhíu mày nhìn Thanh Lam, Thanh Lam đột nhiên nhoài người về phía trước một chút, khiến Dương Minh Trác bị ép phải ngả thêm ra sau.
"Dương Minh Trác, trong lòng anh hiện tại có ai?"
Dương Minh Trác không hiểu Thanh Lam hỏi như vậy để làm gì, nhưng hắn vẫn suy nghĩ một cách cẩn trọng rồi trả lời: "Không có ai."
Có lẽ là như thế đi.
Yêu đương đã là thứ rất lâu rồi Dương Minh Trác không hề nghĩ tới, không có tham vọng, không có ý niệm.
"Dương Giai Niệm thì sao?" Thanh Lam tiếp tục hỏi.
"Chuyện đó, đã qua lâu lắm rồi." Giọng hắn đáp lại hơi thấp. Có lẽ vậy, Giai Niệm...hắn từng yêu cô gái ấy. Người là tuổi trẻ của hắn, là tất cả những gì hắn từng mong ước, là hạnh phúc của hắn trong quá khứ. Chỉ là hiện tại không còn như vậy nữa.
Thanh Lam nheo đôi mắt đẹp, đồng tử lấp lánh trở nên hút hồn.
"Trong lòng anh không có. Trong lòng tôi cũng không có. Anh đã quyết định lùi một bước, vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội, chúng ta thử xem sao?
Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam không tin nổi, hắn không ngờ Thanh Lam lại thẳng thắn nói ra đề nghị này với hắn. Não bộ suy nghĩ tứ tung, cố gắng tính toán tất cả các âm mưu mà cô đang che giấu sau lời nói ấy mà thất bại, bởi vì hắn cảm giác được tim mình đập nhanh bất thường.
Hắn nhìn cô trân trối, thật lâu cũng chẳng thể thốt lên lời.
Thanh Lam kiên nhẫn bất thường, cô không nói thêm lời nào khác, chỉ chờ đợi Dương Minh Trác lên tiếng.
Dương Minh Trác mãi mới nói ra một câu: "Lời cô nói là thật sao?"
Cùng người phụ nữ trước mặt yêu đương...là thật hay giả?
Thanh Lam cười với hắn, lần này thì Dương Minh Trác đã nhìn ra được sự thành thật tự nhiên trong biểu cảm của cô.
Hắn nghe Thanh Lam nói: "Đương nhiên là thật, bởi vì tôi muốn thử xem."
Dương Minh Trác hỏi lại: "Thử cái gì?"
"Thử xem việc trở thành người phụ nữ của đại thiếu gia sẽ nhận được những phúc lợi to lớn như thế nào."
Không để Dương Minh Trác đồng ý, Thanh Lam đã vươn tay áp vào ngực trái của hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập bất thường của Dương Minh Trác. Cô bật cười: "Đây chẳng phải là một bước đi thuận cả đôi đường sao?"
Hắn thì muốn bù đắp, cô thì muốn thử nghiệm, nếu chỉ đơn giản như lời Thanh Lam nói thì đây đúng là thuận cả đôi đường. Nhưng Dương Minh Trác biết không phải như vậy.
Chúng ta thử xem. Chỉ thử...
Giống như một trò chơi vậy. Thế mà khi ngước mắt nhìn cô, Dương Minh Trác lại dùng tay hắn áp lên trên tay cô, nắm chặt.
"Được." Dương Minh Trác trả lời chắc nịch.
Thanh Lam cười, không hổ danh thiếu gia cao cao tại thượng, biết có điều bất ổn mà chẳng hề sợ hãi dấn thân vào trò chơi của cô.
100 ngày thỏa thuận, đã đi hơn nửa chặng đường, thời gian ngắn ngủi còn lại trong hai người nhất định phải có một người trái tim rung động, mà rung động...tức là đã thua rồi.