"Dương Minh Trác, sao anh không tự hỏi bản thân rằng anh có từng cho tôi một cơ hội chưa?"
Dương Minh Trác chưa kịp trả lời cô, Thanh Lam đã khéo léo lách khỏi sự khống chế của hắn. Cô cầm một miếng dưa hấu trên đĩa, vừa ăn vừa thản nhiên đi lên tầng.
Mãi tới lúc Thanh Lam gần khuất khỏi tầm mắt, Dương Minh Trác mới định thần trở lại.
Thanh Lam ở trong phòng không xuống nữa, Dương Minh Trác cũng không tới làm phiền cô.
Thế mà tới nửa đêm, Thanh Lam lại nhận được điện thoại của một người lạ.
"Thiếu phu nhân, tôi là Ứng Thời, thuộc hạ của Đại thiếu gia."
Thanh Lam đang nằm trong chăn, cô lật người nhưng không có ý định ngồi dậy mà đáp bằng đối phương bằng giọng ngái ngủ: "Ừ, có chuyện gì?"
Lạnh nhạt hỏi xong lại thấy Ứng Thời chẳng nói gì, anh ta có vẻ chần chừ nhưng Thanh Lam không thúc giục, chờ đợi Ứng Thời tự giác mở lời:
"Không tiện."
Thanh Lam đáp mà không cần suy nghĩ.
"Thiếu.."... "Tút Tút..."
Ứng Thời ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, anh ta còn chưa kịp nói xong.
Ứng Thời nhìn Dương Minh Trác đang nằm ở giường bệnh, việc Dương Minh Trác xảy ra sự cố cũng không phải nói dối.
Dương Minh Trác nhìn Ứng Thời là biết câu trả lời của Thanh Lam. Ứng Thời tự dưng thấy khó xử: "Lão đại, Thiếu phu nhân cô ấy..."
"Tôi biết rồi."
Lại một lần nữa Ứng Thời bị cắt lời, Dương Minh Trác nhìn Ứng Thời hỏi: "Việc đêm nay nhất định có liên quan tới con cáo già Đại Đức Thăng."
"Lão đại, chúng ta có cần..."
"Đừng động vào lão ta. Gia gia hiện tại vẫn chưa nguôi giận. Chuyện này tôi sẽ cân nhắc."
Sau khi Ứng Thời ra khỏi phòng, Cố Hành Khiêm lại tới để kiểm tra tình trạng của Dương Minh Trác một lần cuối.
"Hạn chế đi lại, cổ chân trái bị bong gân sẽ mất khoảng một tuần để có thể phục hồi."
Cố Hành Khiêm căn dặn xong, Dương Minh Trác cũng không ừ hử gì.
Cố Hành Khiêm về văn phòng của anh cởϊ áσ blouse bên ngoài treo vào giá, đêm nay không phải ca trực của anh nhưng vì gặp Dương Minh Trác xảy ra đâm xe trên đoạn đường anh về, nên Cố Hành Khiêm thuận tiện đi cùng hắn tới bệnh viện.
Đi ra garage, điện thoại Cố Hành Khiêm reo lên, vừa được kết nối thì lập tức nghe giọng Từ Vĩ Thanh truyền tới: "Hắn ta sao rồi?"
"Hắn ta?" Cố Hành Khiêm ngạc nhiên nhắc lại, chưa kịp hình dung xem hắn ta trong lời nói của Từ Vĩ Thanh là ai.
"Dương Minh Trác, hắn ta đang ở phòng bệnh đúng không?" Từ Vĩ Thanh hỏi, Cố Hành Khiêm mới à một tiếng.
Cố Hành Khiêm còn đang thắc mắc, vì sao một người như Dương Minh Trác lại dễ dàng xảy ra va chạm xe cộ như thế.
"Phải." Từ Vĩ Thanh thừa nhận thẳng thắn.
Cố Hành Khiêm hiểu lý do vì sao Từ Vĩ Thanh lại làm như vậy. Anh muốn để Dương Minh Trác và Đại Đức Thăng triệt để gây thù chuốc oán với nhau, như vậy đối với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại.
Cố Hành Khiêm nói với Từ Vĩ Thanh: "Hắn ta bị bong gân cổ chân trái, xem chừng thuộc hạ của anh cũng nương tình lắm, không bị thương gì nặng cả. Có điều trong hai ba ngày tới sẽ không thể xuất viện ngay được."
Từ Vĩ Thanh trả lời: "Nhớ để mắt tới hắn."
Cố Hành Khiêm gật đầu đồng tình: "Em đã biết."
Suốt cả một đêm Dương Minh Trác không tài nào ngủ được, không phải vì cổ chân liên tục đau nhức, mà vì hắn không gạt bỏ được Thanh Lam ra khỏi đầu. Ngay cả khi nghe tin hắn đang ở trong bệnh viện, cô cũng chẳng mảy may bận tâm tới.
Xem ra Thanh Lam thực sự không cho Dương Minh Trác một khe hở cơ hội dù là nhỏ nhất.
Chính vì vậy mà khi nhìn thấy Thanh Lam đứng trước cửa phòng, Dương Minh Trác ngẩn người, mắt không chịu chớp, không ngừng đấu tranh xem đây có phải là thực tại, hay chỉ vì hắn đang nằm mơ nên mới trông thấy cô ở phòng bệnh của hắn như thế này.
Thanh Lam bước vào nhìn Dương Minh Trác, cô cười khẩy một cái: "Dương Minh Trác, xem ra anh vẫn còn rất tốt."
Dương Minh Trác cau mày nói với Thanh Lam: "Tôi rất tốt nên cô thất vọng sao?"
Thanh Lam gật đầu: "Đúng vậy."
Câu chữ của cô vô cùng cay nghiệt, Dương Minh Trác định phản bác Thanh Lam thêm nữa, nhưng đúng lúc hắn trông thấy trên tay cô xách theo một cặp lồng giữ nhiệt.
"Mang đồ ăn tới cho tôi sao?"
Dương Minh Trác hỏi, Thanh Lam đặt cặp lồng trên tay xuống: "Không mang cho anh, không lẽ mang cho chó ăn?"
Dương Minh Trác mím môi, nhăn mặt, cuối cùng vẫn nhịn không nói ra.
Thanh Lam nhìn Dương Minh Trác một lượt, ngoại trừ trán có một vết thương và cổ chân bị bong gân sưng vù trông thấy ra thì không có gì quá nghiêm trọng.
"Chỉ là một chút vết thương nho nhỏ, anh đã bày ra bộ dạng sắp tàn phế đến nới thế này rồi sao?"
Thanh Lam lại tiếp tục khích bác, Dương Minh Trác nhìn cô, nhưng hắn như cũ vẫn không hề nói gì.
Thanh Lam cảm thấy Dương Minh Trác hình như càng ngày càng trở nên điềm tĩnh hơn khi đối diện với cô, cô nhếch môi cười nhạt.
"Anh bảo người gọi điện cho tôi lúc nửa đêm chẳng phải chỉ để tôi tới gặp anh. Bây giờ xem ra tôi cũng không cần ở lại thêm nữa."
Thanh Lam quay đi, Dương Minh Trác hỏi phía sau cô: "Thanh Lam, cô thực sự không thể suy nghĩ về việc cho tôi một cơ hội?"
Mang đồ ăn tới cho hắn, còn không phải đang quan tâm hắn sao?"
Thanh Lam trả lời: "Cơ hội không phải là thứ chờ người khác cho, mà là thứ bản thân phải tự giành lấy."
Thanh Lam bỏ mặc Dương Minh Trác để hắn suy ngẫm một mình. Cô không về nhà mà đi tới chỗ của Bối Ni, không ngờ lại gặp được Trần Khâm cũng đang ở đó.
"Trần Khâm."
"Thanh Lam, cô sao lại tới đây?"
"Sao tôi không thể tới đây?"
Thanh Lam hỏi ngược lại làm Trần Khâm ngẩn ra, ừ cũng đúng, tại sao Thanh Lam lại không thể tới đây?
Bối Ni nhanh nhảu lên tiếng: "Bình thường nếu không ở chỗ Dương Minh Trác thì chị sẽ tới thẳng chỗ lão đại, hôm nay lại xuất hiện ở đây nên anh Trần Khâm mới có phản ứng như vậy."
Nhắc tới Từ Vĩ Thanh, Thanh Lam lại nhớ về nụ hôn bá đạo của anh đêm nọ, Bối Ni thấy Thanh Lam im lặng không lên tiếng thì tò mò hỏi: "Chị hai, chị sao vậy?"
Thanh Lam định thần trở lại rồi trả lời: "Không sao."
Quay sang Trần Khâm, Thanh Lam hỏi hắn: "Từ thiếu anh ấy sao rồi?"
Trần Khâm không hiểu ý câu hỏi của Thanh Lam, Thanh Lam nói một cách cụ thể "Tình trạng sức khỏe của anh ấy sao rồi?"
"Không tốt lắm."
Nghe câu trả lời của Trần Khâm, Thanh Lam nhíu mày: "Tại sao lại không tốt?"
Trần Khâm nghĩ ngợi, Từ Vĩ Thanh dạo này thường xuyên bỏ bữa, mặc dù trước kia anh là người rất có nguyên tắc với việc ăn uống. Sáng trưa tối , một ngày ba bữa vào ba khoảng thời gian cố định, bữa ăn được chuyên gia dinh dưỡng thiết lập một cách khắt khe.
Thế mà hôm trước Trần Khâm còn tình cờ thấy Từ Vĩ Thanh ngồi ăn mì gói, đương nhiên chính là loại mì mà Thanh Lam thích nhất.
Thanh Lam nhìn Trần Khâm một hồi, không đợi câu trả lời của hắn mà xoay người bỏ đi.
Bối Ni và Trần Khâm ngẩn ngơ nhìn theo, bọn họ đều cảm thấy Thanh Lam bị nhiễm tính cách của Từ Vĩ Thanh một cách trầm trọng quá thể đáng, đến không báo trước, đi không nể nang.
"Trời sinh một cặp nha." Bối Ni đột nhiên cảm thán, Trần Khâm nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Cũng chưa chắc."
Chỉ sợ có người sinh tình, có kẻ vô ý, vạn vật thế gian đều muốn tác hợp, nhưng lại chỉ có thể nằm ở một chữ muốn mà thôi. Giữa Thanh Lam và Từ Vĩ Thanh còn bị chen ngang bởi rất nhiều thứ khác, hận thù riêng tư của cô, mặc cảm cá nhân của Từ Vĩ Thanh, bệnh tình, gia thế, quá khứ, và những bí mật chưa từng nói ra với đối phương.
Nếu không thành thật, đương nhiên vĩnh viễn không thể thực sự chạm tới. Dù sao Trần Khâm cũng sẽ bình tĩnh theo dõi mọi chuyện, xem mối duyên này của bọn họ là thành hay bại.
Thanh Lam lái xe tới biệt thự của Từ Vĩ Thanh, đúng lúc Từ Vĩ Thanh đang ăn một bát mì ở trong bếp.
Biệt thự riêng của anh không có nhiều người làm, bởi vì Từ Vĩ Thanh thích yên tĩnh.
Khi Thanh Lam ở đây cũng chỉ có thêm một người giúp việc là con gái để chăm sóc cho cô, sau khi cô không ở lại thì người giúp việc đó cũng được anh cho nghỉ.
"Từ thiếu..."
Thanh Lam kinh ngạc nhìn Từ Vĩ Thanh, anh đặt đũa xuống, trong chiếc tô sứ màu trắng chỉ còn sót lại một ít nước mì. Từ Vĩ Thanh lấy giấy lau miệng, uống hết cốc nước đặt bên cạnh, xong xuôi mới ngước lên nhìn Thanh Lam: "Tới rồi sao?"
Từ Vĩ Thanh hỏi Thanh Lam một cách thản nhiên, cô cảm thấy có lẽ chỉ mình mình là e ngại về nụ hôn bất chợt giữa hai người. Còn anh lại coi đó là việc chẳng đáng quan tâm.
Chắc bởi vì trong lòng Từ Vĩ Thanh mặc định cô là người của anh, anh từng cứu cô, dạy dỗ cô, nâng đỡ cô, nên tự giác nảy sinh sự độc chiếm ấy. Nụ hôn kia cũng chỉ đơn thuần là để thị uy với cô mà thôi, không hề trộn lẫn bất cứ tạp niệm nào khác.
Sau khi suy nghĩ như vậy, Thanh Lam thở một hơi, trong mắt không rõ vui buồn, nhấc chân đi về phía Từ Vĩ Thanh, mùi thơm của mì vẫn còn lưu lại thoang thoảng trong không gian.
"Tại sao anh lại ăn thứ này?"
Ở bên cạnh Từ Vĩ Thanh bốn năm, Thanh Lam chưa từng thấy Từ Vĩ Thanh ăn thứ gì khác ngoài ba bữa được nấu theo đề xuất của chuyên gia dinh dưỡng đưa cho anh.
Từ Vĩ Thanh hỏi ngược lại Thanh Lam: "Không phải em suốt ngày khen thứ đồ này rất ngon à?"
Thanh Lam đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện, biểu tình trên mặt thoải mái hơn ban nãy: "Vậy còn anh?" Cô nhìn xuống chiếc tô trước mặt Từ Vĩ Thanh hỏi tiếp: "Thấy ngon hay không ngon."
Từ Vĩ Thanh nhìn thẳng vào Thanh Lam đáp một chữ ngon. Trong ánh mắt phức tạp của anh, cô không nhận định được anh có đang nói về mì giống cô hay nói về một thứ gì khác. Nhưng Từ Vĩ Thanh không duy trì ánh mắt như vậy lâu, anh đứng dậy đặt bát vào trong bồn rửa.
Thanh Lam hỏi: "Thiệu Thúc không có ở nhà sao?"
"Ông ấy đi mua ít đồ dùng."
Thanh Lam đứng dậy đi tới chỗ Từ Vĩ Thanh: "Để em rửa giúp anh."
"Không cần, ngồi đó đi."
Thanh Lam không cố chấp tranh giành nữa, nhưng cô không ngồi xuống ghế, ngược lại cô hỏi Từ Vĩ Thanh: "Việc Dương Minh Trác gặp tai nạn, anh có động tay không?"
Từ Vĩ Thanh trả lời: "Có."
"Thực sự là anh?"
Thanh Lam từng nghĩ tới có hai khả năng lớn nhất, một là Đại Đức Thăng, một là Từ Vĩ Thanh sắp xếp việc này.
"Từ thiếu."
Thanh Lam gọi Từ Vĩ Thanh, nhưng cô chưa kịp nói thì Từ Vĩ Thanh đã cướp lời cô.
Anh hỏi Thanh Lam: "Em có biết em đã tốn bao nhiêu ngày ở bên cạnh Dương Minh Trác rồi không?"