Thanh Lam lạnh nhạt: "Không ngờ hôm nay Dương thiếu gia đây lại hạ mình tin lời của một người lòng dạ độc ác như tôi. Không sợ những lời tôi nói là đang vu khống trắng trợn sao?"

"Tôi không thích người phụ nữ khác tới nhà của tôi làm loạn."

Nhìn Thanh Lam rồi Dương Minh Trác lại nói thêm: "Một mình cô đã đủ phiền rồi."

"Oh, phiền anh nghĩ lại một chút, là anh chủ động mang tôi tới đây, chứ tôi nào có nhã hứng tự mình tới biệt thự của anh ăn không rồi gây phiền phức."

Miệng lưỡi lắt léo, Dương Minh Trác không muốn nói với cô nữa. Trong lòng hắn đúng là cảm thấy lời của Thanh Lam đáng tin hơn Vân Nhã thật, mà Thanh Lam cũng bớt đáng ghét hơn Vân Nhã. Tất nhiên, chỉ bớt hơn một xíu, còn nhìn chung thì cô vẫn rất đáng ghét.

"Tôi còn tưởng đại thiếu gia chạy vội về đây là lo lắng cô nhân tình nhỏ của mình bị thương chứ? Không ngờ là lo cho chị dâu nha." Jessica lên tiếng, vẻ mặt hứng thú, đôi môi cười tươi nhưng trong mắt lại không có một chút cảm xúc.


"Tại sao cô lại tới đây?" Dương Minh Trác hỏi Jessica.

"Đại thiếu gia, mới ngày nào anh còn quấn quýt tôi như thế, sao vừa mới quay mặt đi đã lạnh lùng rồi. Dù gì chúng ta cũng là quan hệ em dâu- anh chồng cơ mà."

"Hóa ra anh còn có sở thích này cơ à. Khen thay, khẩu vị đúng là đặc sắc." Thanh Lam cao giọng tán thưởng.

"Hai người cứ tiếp tục, tôi không cản trở." Thanh Lam nói rồi quay người đi vào nhà, mấy người làm đứng bên cạnh cũng cúi chào hắn rồi đi theo cô.

Chỉ còn Jessica đứng đối diện Dương Minh Trác.

Lúc ngồi ở văn phòng, Dương Minh Trác trông thấy Jessica dường như rất nghe lời Thanh Lam, sợ rằng quan hệ của hai người phụ nữ này không đơn giản như vậy. Ban nãy cố tình người xướng kẻ tùy, nghe không ra ý đối địch, nhưng lại đối với hắn tràn đầy giễu cợt. Có vẻ bọn họ là một phe?


Jessica cũng là người của Dạ Hi ư?

"Cô có quan hệ gì với Bạch Thanh Lam?"

"Chị gái tôi." Jessica đáp không do dự. 

"Nói dối."

"Chị gái cũng cần phải có quan hệ máu mủ mới được nhận sao?" Jessica cười khinh, đoạn cô nhún vai, nói một cách thản nhiên: "Dù sao thì hôm nay tôi tới thăm chị gái mình, không có ý định gây sự với anh."

"Cô cũng là người của Dạ Hi phải không?"

Trước khi Jessica đi thì Dương Minh Trác hỏi. Không ngờ hắn lại hỏi thẳng thắn không một chút kiêng dè nào như thế.

Jessica không quay người, trả lời Dương Minh Trác cũng thẳng thắn không kém, giọng nói xen lẫn ý cười: "Đúng vậy. Tôi là người của Dạ Hi."

"Nhưng anh nên từ bỏ ý định bảo Khởi Hưng chia tay tôi thì hơn. Để tránh anh em tương tàn lẫn nhau."

Dù không nhìn thấy gương mặt Jessica vì cô ta đã quay lưng lại với hắn, nhưng Dương Minh Trác biết chắc Jessica đang cười khi nói câu này. Cô ta nắm được suy nghĩ của hắn, vì thế cô ta chưa bao giờ sợ hãi, cũng chưa bao giờ e dè.


Sau khi Jessica đi, Dương Minh Trác cũng không vào trong nhà, hắn lái xe trở lại văn phòng làm việc.

Dương Minh Trác vừa ngồi xuống ghế, trợ lý đã bước vào.

"Chủ tịch, tối nay có buổi triển lãm trang sức của nhà thiết kế Even, anh nhận được thư mời."

"Tối nay có trùng lịch với buổi tiệc xã giao nào không?" Dương Minh Trác hỏi.

Trợ lý xem lại bản kế hoạch trên tay rồi đáp: "Không có."

Sau đó trợ lý nói: "Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào 8h tối."

"Được, tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."

"Vâng."

Trợ lý vừa quay người vừa thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải chịu khủng hoảng thêm một lần nữa. Vị chủ tịch này đúng là tâm trạng thất thường, lúc thì giật đùng đùng như gió bão cấp 12, lúc lại nhàn nhàn không có biểu hiện gì, không ngờ chị Thanh Thuần có thể chịu được anh ta từng ấy năm.
Đúng tám giờ tối, Dương Minh Trác có mặt ở buổi triển lãm trang sức của Even, không chậm một phút.

Even là một nhà thiết kế có kinh nghiệm hơn mười năm, mỗi một lần mở triển lãm đều thu hút đông đảo người ở tầng lớp thượng lưu tham gia. Người ta nói có trên người được một món đồ trang sức do Even thiết kế, giá trị bản thân sẽ tăng từ 1 triệu đô tới 10 triệu đô. Đại khái là tăng gấp mười lần.

Nếu bạn cảm thấy lời này quá phô trương, vậy thì chắc chắn là do bạn không thuộc tầng lớp giàu có, hiểu biết không nhiều, chưa từng một lần được tận mắt nhìn thấy trang sức do Even thiết kế.

Món trang sức được đặt ở vị trí trung tâm hôm nay là một chiếc lắc tay, thân bằng bạc cao cấp, những vụn kim cương mài giũa thành bông hoa sáu cánh, đan xen giữa mấy chiếc chuông nhỏ xíu làm từ đá quý màu đỏ. Hai màu sắc tương phản đối lập, được làm hoàn toàn bằng thủ công. Nghe nói nó có tên là "ác ma chi sủng" có nghĩa là lời chúc phúc của ác ma.
"Tôi muốn mua cái này."

Đột nhiên hai giọng nói lại đồng thanh nói một câu vô cùng ăn khớp. Dương Minh Trác nhìn Từ Vĩ Thanh, bình thường gặp người này là đã thấy khó chịu, bây giờ lại muốn tranh đồ với hắn, khiến Dương Minh Trác càng khó chịu hơn.

"Từ Vĩ Thanh, tại sao anh lại ở đây?"

"Đây là nhà cậu sao?" Từ Vĩ Thanh dùng một câu hỏi ngược để công kích lại thái độ của Dương Minh Trác. Thái độ của Từ Vĩ Thanh cũng không hề ôn hòa gì, nhưng vẫn giữ chừng mực mà không cau mày khó chịu như Dương Minh Trác.

Trần Khâm đứng bên cạnh Từ Vĩ Thanh, nói chuyện với quản lý: "Gọi ông chủ của mấy người ra. Từ tiên sinh muốn mua chiếc lắc tay này."

Dương Minh Trác nhếch mép nhìn vào bảng giá đề bên ngoài, hắn nghĩ Từ Vĩ Thanh cũng không tới mức nghèo khổ gì, nhưng sẵn sàng bỏ năm triệu USD chỉ để mua một chiếc vòng tay thì...
"Từ Vĩ Thanh, anh chắc chắn muốn tranh đồ với tôi sao?"

"Đồ này thuộc quyền sở hữu của cậu bao giờ?" Vẫn giống như câu trước, Từ Vĩ Thanh không đáp bằng một câu trả lời, mà hỏi ngược lại Dương Minh Trác.

Dương Minh Trác bực bội, nhưng hắn cố gắng đè nén lại, đôi lông mày giãn ra, bây giờ biểu tình gương mặt trở nên lạnh lùng.

"Gọi Even ra." Dương Minh Trác cũng nói.

Năm phút sau, một người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt xanh lục, dáng người dong dỏng cao tiến tới. Even mặc một bộ vest trắng, nghiêm chỉnh bắt tay với cả hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.

"Từ tiên sinh."

"Dương thiếu gia."

"Cảm ơn hai người đã bớt chút thời gian tới buổi triển lãm của tôi."

Trợ lý ghé vào tai Even nói nhỏ: "Hai người họ đều muốn mua Ác Ma Chi Sủng."

Hai người muốn mua, nhưng đồ thì chỉ có một, tình huống này đúng là khó xử.
Những món trang sức khác có thể có tới hai, hoặc ba cái, nhưng món trang sức đặt ở bệ trung tâm này năm nào cũng vậy, là phiên bản độc nhất vô nhị. 

Even đưa mắt nhìn Từ Vĩ Thanh, luống cuống không biết phải làm sao. Trần Khâm lên tiếng: "Even, sao ông còn đứng đấy, mau nghĩ cách đi chứ. Hôm nay Từ tiên sinh nhất định phải có được nó." 

Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Hai người đàn ông có quyền lực đều muốn mua một món đồ, nhìn biểu hiện thì xem chừng không ai chịu nhường ai.

"Vậy..hai vị..có thể sắp xếp đấu giá một chút?" Even gợi ý. 

Trần Khâm nói nhỏ với Từ Vĩ Thanh câu gì đó, Từ Vĩ Thanh nhìn Even trả lời: "Được."

Dương Minh Trác không ngờ Từ Vĩ Thanh lại quyết đối đầu với hắn tới cùng, sắc mặt càng khó coi: "Mau sắp xếp đi, đừng phí thời gian của tôi."
"Được. Tôi lập tức phân phó người chuẩn bị."

Trong phòng, Dương Minh Trác và Từ Vĩ Thanh ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, chiếc lắc tay được chuyển từ đại sảnh triển lãm vào trong, đặt ở giữa bàn.

"Giá khởi điểm: Năm triệu USD."

"Mười triệu." Dương Minh Trác vừa mở miệng đã đưa ra một cái giá không hề khiêm nhường.

"Mười lăm triệu." Từ Vĩ Thanh nói.

Dương Minh Trác dừng lại ba giây, nhìn chiếc lắc tay đặt trong hộp lập phương trong suốt, phát ra hào quang, hắn cứng rắn nói: "Hai mươi triệu."

Không gian im lặng như tờ, Từ Vĩ Thanh khẽ nhếch môi, chú ý lắm mới phát hiện được ý cười nhàn nhạt trên gương mặt của anh. Không ngờ Dương Minh Trác lại chịu bỏ hai mươi triệu chỉ để mua một chiếc lắc cho phụ nữ, người được nhận quà, liệu có phải là Thanh Lam?

"Tôi bỏ cuộc."
Hợp đồng mua bán được làm nhanh chóng, chưa tới hai phút tiền đã chuyển vào tài khoản, 20 triệu tròn trĩnh không thiếu một xu, Dương Minh Trác rời đi dứt khoát. Người có tiền, làm việc cũng thật nhanh chóng.

Còn lại Từ Vĩ Thanh và Trần Khâm, cùng với Even ngồi trong phòng.

"Từ tiên sinh, tôi đã chuyển hai mươi triệu vào tài khoản của anh." Even nhìn Từ Vĩ Thanh nói.

Từ Vĩ Thanh gật đầu, tỏ ý đã biết. Anh khoan khoái nhấp một ngụm trà làm ấm cổ họng, sau đó mới đứng dậy rời đi. Dương Minh Trác, cậu không biết cậu ngu ngốc thế nào đâu. Trận chiến này, cậu nhất định sẽ không thắng nổi.

Gần mười giờ tối, Dương Minh Trác đỗ xe vào garage, hắn nhanh chân bước vào trong nhà. Tuy nhiên khác với dự liệu, Thanh Lam không có ở phòng khách. Hắn định đi lên phòng mình, nghĩ thế nào lại chuyển bước chân sang phòng của Thanh Lam.
Dương Minh Trác gõ cửa hai cái nhưng không thấy ai đáp lại, hắn thử vặn chốt cửa thì phát hiện cửa không khóa.

Đèn phòng không bật, áng sáng yếu từ đèn ngủ con gấu mà Thanh Lam đặt ở đầu giường không đủ làm rõ hết mọi ngóc ngách, hắn đi tới giường, Thanh Lam ngủ sớm hơn thường ngày, dáng vẻ cật lực an tĩnh.

Dương Minh Trác nhìn cô, rồi nhìn chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật trên tay mình. Không biết tại sao Dương Minh Trác lại muốn mua chiếc lắc tay này. Có lẽ ngay từ thời khắc nhìn thấy nó, sự tương phản mạnh mẽ đập vào mắt hắn, người đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là Thanh Lam. Là dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo đối lập với sự yếu đuối ủy mị trong quá khứ của cô.

Dương Minh Trác nặng nề thở ra, hắn đặt chiếc hộp lên mặt tủ cạnh giường, không nói một lời, cũng không để lại ghi chú gì.
Hắn không biết sau khi Thanh Lam tỉnh dậy thấy được món quà này, cô sẽ phản ứng thế nào. Sẽ giễu cợt xem thường, hay là sẽ thẳng tay ném vào thùng rác.

Chỉ là, đồ cũng đã mua rồi, hơn nữa còn là mua cho cô, không thể đem giấu đi, cũng chẳng thể đem cho người khác.

Dương Minh Trác lặng nhìn Thanh Lam một hồi, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.