Thanh Lam đi mất dạng từ lúc ấy đến tận mười một giờ đêm mới lái xe trở về biệt thự. Dương Minh Trác giống như âm hồn bất tán ngồi ngay giữa phòng khách, tivi không mở, không có cà phê, không đọc sách báo, hắn chỉ ngồi yên lặng như vậy, sắc mặt cau có không vui.
"Cô đi đâu về?"
Thanh Lam nhíu mày: "Sao? Anh vẫn muốn quản tôi?"
Dương Minh Trác đứng dậy: "Cô luôn miệng tự nhận mình là thiếu phu nhân, vậy có phải tôi với tư cách là chồng cô, quản cô cũng là điều đương nhiên?"
"Đi ra ngoài uống rượu, nhảy bar, gặp gỡ đàn ông." Thanh Lam nhàn nhạt đáp, giọng nói nghe vô thưởng vô phạt, thập phần thản nhiên.
"Thanh Lam, cô.." – Dương Minh Trác nghẹn họng nhìn Thanh Lam trân trối.
"Cô không có liêm sỉ."
"Dương Minh Trác, tôi cùng lắm cũng chỉ có gặp gỡ vài người, thế nhưng ngược là anh, chắc không để tôi nhắc anh phải nhớ anh từng bao nuôi bao nhiêu người phụ nữ đâu nhỉ?"
Trên người Thanh Lam quả thực vẫn còn một mùi hương nam tính xa lạ lưu lại, Dương Minh Trác xác định được lời cô nói không phải đơn thuần chỉ để chọc tức hắn. Với tính cách của Thanh Lam bây giờ, rất có thể cô đã ra ngoài gặp gỡ đàn ông. Sắc mặt hắn tối đen như mực, trong đôi mắt có phần hung ác.
"Bạch Thanh Lam, cô đừng có không biết điều."
Dương Minh Trác càng nhượng bộ, Thanh Lam càng lấn tới, không có điểm dừng mà tìm đủ cách chọc tức hắn. Dương Minh Trác cảm thấy phổi sắp nứt ra, hơi thở nặng nề hơn trước.
"Dương Minh Trác, anh đừng có cho mình cái quyền quản tôi. Thực chất, anh không bao giờ có thể quản tôi được nữa. Không – bao – giờ!" Thanh Lam gằn mạnh ba chữ cuối cùng, cô nhìn thẳng vào Dương Minh Trác: "Tôi có tiền, tôi giống như anh vậy, nhàm chán với cuộc sống hôn nhân, chán ghét người bạn đời, muốn tìm thú vị, tôi muốn bao nuôi ai liền bao nuôi người đó, mỗi hôm đổi một người cũng không vấn đề."
Dương Minh Trác nhận ra mỗi lần hắn muốn đôi co với Thanh Lam thì đều kết thúc bằng việc hắn tức giận, còn Thanh Lam hiên ngang bỏ mặc hắn. Sau khi hiểu được đạo lý đó, số lần Dương Minh Trác tìm Thanh Lam ngày càng ít hơn, mà số lần Thanh Lam trở về vào đêm muộn lại càng nhiều hơn.
Trong phút chốc, Dương Minh Trác giống như phi tần bị ghẻ lạnh ở chốn lãnh cung, còn Thanh Lam lại thành hoàng đế bệ vệ mỗi đêm vui đùa với ba ngàn giai nhân.
"Cút!" Dương Minh Trác ném tập tài liệu xuống đất, Thanh Thuần có việc phải xử lý ở Hong Kong một tuần, bây giờ đứng bên cạnh hắn là một người trợ lý mới. Vội vội vàng vàng nhặt đống giấy tờ vừa bị ném văng tung tóe trên nền, người này cảm giác được trán mình đã đẫm mồ hôi.
"Nếu việc này cũng không làm được, ngày mai bảo bọn họ đều không cần phải tới JK nữa."
"Vâng. Vâng." Trợ lý gật đầu rối rít rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vội.
*
"Tiểu thư!"
"Tiểu thư ơi!
Vân Nhã đang ngồi đánh móng tay trước bàn trang điểm, thấy Kim Loan hấp tấp mở cửa xông thẳng vào phòng, trên tay cầm theo một cái phong bì màu trắng hình chữ nhật.
Vân Nhã liếc mắt nhìn qua một cách thời ơ, đoạn khẽ mắng: "Không có phép tắc. Việc gì phải vội vàng như vậy?"
"Tiểu thư, vị thám tử của chúng ta gửi tin tới."
Vân Nhã nghe Kim Loan nói, thổi phù phù cái móng tay vừa sơn màu hồng phấn.
"Không lẽ Minh Trác dạo này lại bao nuôi ả đàn bà nào đó?
"Hình như đúng là vậy." Kim Loan xác định lại, Vân Nhã nhìn Kim Loan rồi định vươn tay cầm lấy chiếc phong bì trắng kia, nhưng nhớ tới móng tay mới sơn chưa kịp khô. Cô ta nói: "Mở ra xem là con hồ ly tinh nào."
Kim Loan mở chiếc phong bì lấy ra mấy tấm ảnh nhỏ, lông mày nhíu lại nhìn một cách chăm chú.
"Người này...người này.."
"Gì đấy? Không lẽ cô ta xinh đẹp tới mức ngươi cũng ngẩn người?" Vân Nhã hỏi, nhưng cô ta không thực sự để tâm, phết một ít sơn bóng lên móng tay kia, ngắm nghía một cách đầy tán thưởng.
"Trời ơi!" Kim Loan đột nhiên reo lên, có vẻ vô cùng hoảng sợ.
"Giật cả mình. Con ngốc này. Làm gì mà gào mồm lên như thế??" Vân Nhã chỉ trích, bực bội giật lấy mấy bức ảnh trên tay của Kim Loan. Vừa nhìn người phụ nữ trong hình, chính cô ta cũng giật mình hoảng hốt, hai mắt trợn to.
Kim Loan chỉ vào tấm hình, lúng búng trong miệng mãi mới nói được một câu: "Tiểu thư...là cô ta đúng không? Cô ta là Bạch Thanh Lam."
Gương mặt Vân Nhã chuyển xanh chuyển trắng, từ nhợt nhạt hoảng sợ vì bất ngờ dần dần tới xám xịt giận dữ.
Choang!
"Bạch Thanh Lam, con đàn bà khốn kiếp này!"
Vân Nhã cầm được một lọ mỹ phẩm trên bàn ném vỡ, mảnh thủy tinh bắn tứ tung. Gương mặt hầm hầm, hai mắt dường như tóe ra lửa.
"Bạch Thanh Lam!"
Vân Nhã cảm thấy người phụ nữ này cứ như âm hồn, xua thế nào cũng không xua được. Bốn năm trước đã vậy, hiện giờ cũng y như vậy. Cô ta không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Dương Minh Trác. Chỉ cần Bạch Thanh Lam không biết mất, Vân Nhã đấu thế nào cũng không thắng nổi.
Những người phụ nữ khác đối với Dương Minh Trác đều là tình nhân để hắn bao dưỡng qua ngày, Vân Nhã biết chỉ riêng mình Bạch Thanh Lam là không giống.
Cô ta như chất độc đã ngấm vào tế bào, như gai nhọn đâm xuyên trong da thịt, không nhổ được, không phủ nhận được.
Móng tay Vân Nhã chưa kịp khô bây giờ bị lem màu, trông vô cùng xấu xí. Kim Loan sợ hãi lùi lại mấy bước.
"Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây?"
Bốn năm qua Kim Loan thấy Vân Nhã nỗ lực như thế mà tới cửa chính của Dương gia cũng chưa bước vào được. Bây giờ lại có Bạch Thanh Lam trở về, vậy có phải là Vân Nhã tiểu thư hoàn toàn hết hi vọng rồi hay không?
"Chẳng qua chỉ là một con hầu gái mà thôi." Vân Nhã lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng tàn ác.
"Cô ta chỉ là hầu gái, không xứng đáng ở bên cạnh Minh Trác. Loại người dơ bẩn hèn kém như cô ta phải bị đày xuống địa ngục mới đúng."
Hận thù phủ kín làm gương mặt méo mó, Vân Nhã nghiến răng nghiến lợi. Vân Nhã đứng bật dậy.
"Tiểu thư, cô định đi đâu?"
"Tới gặp Bạch Thanh Lam."
"Bây giờ sao?" Kim Loan chưa hỏi xong, Vân Nhã đã nhấc chân đi ra cửa, dường như đã quyết định phải tới biệt thự riêng của Dương Minh Trác để gặp người phụ nữ kia một chuyến.
Thanh Lam bịt chiếc khẩu trang màu trắng, mặc chân váy bò phối với áo dây màu tím, đang chuẩn bị ra ngoài thì có người làm vào thông báo với: "Thiếu phu nhân, có khách tới."
"Ai?"
"Một cô gái trẻ. Nói đã hẹn trước với người."
Thanh Lam không nhớ ra mình có hẹn với ai, nhưng nếu nói như vậy chắc là người của Dạ Hi, hoặc không thì là người của Từ Vĩ Thanh phái tới.
"Mời vào đi."
"Vâng." Người kia gật đầu rồi đi ra ngoài.
Thanh Lam đoán không sai, người tới là Jessica. Vừa nhìn thấy Bạch Thanh Lam, Jessica đã toan lên tiếng. Nhưng Thanh Lam nhanh chóng đưa tay làm dấu im lặng, cô kéo Jessica ra khỏi phạm vi phòng khách, đi lên trên phòng ngủ của Thanh Lam. Từ khi Thanh Lam trở về, để đề phòng Dương Minh Trác đã lắp camera tất cả các ngóc ngách, phòng ngủ của Thanh Lam là nơi duy nhất không có camera bởi vì cô đã phá nó từ lâu.
"Sao lại tới đây?"
"Sao chị không trả lời tin nhắn của em?" Jessica chớp chớp mắt, dáng vẻ đáng thương.
"Đổi số điện thoại rồi."
"Vậy số điện thoại mới của chị là gì?"
"Không dùng điện thoại nữa." Thanh Lam lười nhác trả lời. Trong mắt Thanh Lam, Jessica có một khuyết điểm vô cùng lớn, đó là Jessica quá thần tượng cô. Nhìn mắt cô ta bây giờ xem, còn sắp sáng hơn cả bóng đèn điện rồi.
"Nói việc chính đi." Thanh Lam ngồi vắt chân ở trên giường. Jessica móc trong túi quần jean một cái USB màu xám.
"Đây là thông tin về các hạng mục kinh tế của JK mà em tìm hiểu được."
"Toàn bộ hạng mục sao?" Thanh Lam hỏi.
"Không phải toàn bộ. Chỉ là những hạng mục nằm ở chỗ Dương Khởi Hưng, còn lại một số do Dương Minh Trác quản và vài người có chức vụ cao khác điều hành, cái đó em chưa tìm hiểu được."
"Làm tốt lắm. Nửa còn lại giao cho Tử Kha là được. Cô chỉ cần nắm chắc con cờ Dương Khởi Hưng."
Jessica tự tin vênh mặt: "Đương nhiên, hắn coi em như ánh sáng của đảng, bảo gì cũng nghe."
Thanh Lam hơi nheo đôi mắt, tình yêu mà... người thông minh mấy khi va phải cũng trở nên ngu muội.
Jessica tự nhiên ngồi xuống cạnh Thanh Lam, nhích lại gần cô, đang định mở miệng hóng hớt chuyện thì Thanh Lam đã nói: "Mang USB tới đưa cho Tử Kha đi, không có chuyện gì lớn thì đừng tới tìm tôi."
Jessica không muốn đi, tuy nhiên đối diện với ánh mắt của Thanh Lam cũng đành phải đứng lên.
"Vậy em đi trước, chị nhớ cẩn thận."
Bạch Thanh Lam thấy hơi buồn cười, cô chẳng qua chỉ sống chung trong căn biệt thự với Dương Minh Trác mà thôi. Sao ai cũng coi cô như đang đi vào hang hùm mà nhắc nhở cô cẩn thận. Là bởi vì Dương Minh Trác quá độc ác khiến bọn họ dè chừng, hay bởi vì cô quá yếu ớt khiến bọn họ lo lắng.
"Biết rồi. Mau đi đi."
"Vâng." Jessica gật đầu rồi mở cửa phòng. Cô đi mới đi xuống cầu thang, chuẩn bị tới phòng khách thì thấy ngoài cửa chính có người hét lớn.
"Bạch Thanh Lam ở đâu???"