Nói xong, Mộc Thanh Lam buông tay, cô chậm rãi vuốt lại cổ áo vest của Dương Minh Trác cho vào nếp như cũ. Xong xuôi, cô lấy ra một chiếc đĩa CD đưa về phía Dương Minh Trác: "Không phải anh muốn tìm Thanh Lam hay sao? Cô ta ở đây."
Dương Minh Trác hơi nhíu mày, chưa vội nhận lấy mà lặng lẽ nhìn cô. Đối diện vẫn là bộ dạng cao ngạo đến đáng ghét, người phụ nữ càng ngày càng lộ rõ dáng vẻ nhàn nhã, giống như đã xem chán kịch vui.
Mà xung quanh, sắc mặt vài người đã thay đổi.
"Bạch Thanh Lam, tôi thấy cái tên này quen thật."
"Họ Bạch...họ Bạch, có phải là chủ của công ti bất động sản Bình An, gần chục năm trước đột nhiên chết cháy cả nhà không?" – Một người đột nhiên nói, thu hút ánh nhìn của những người khác. Không khí trong phòng trở nên bấn loạn và kì quặc.
Dương Quốc Bảo khẽ ho hai tiếng, chủ động rời sự chú ý của khách mời, ông chủ động đánh lạch hướng câu chuyện.
"Dương lão gia, tôi còn có việc. Thứ lỗi không thể ở lại thêm." Mộc Thanh Lam chào Dương Quốc Bảo một câu.
Dương Minh Trác siết chặt chiếc CD trong khi Mộc Thanh Lam rời khỏi khán phòng, bóng lưng thẳng tắp của cô khuất dần trong tầm mắt. Hắn nhìn xuống chiếc CD trên tay, sắc mặt phút chốc chuyển thành u tối mù mịt.
Mười giờ đêm là thời điểm bữa tiệc kết thúc, khách mời lần lượt ra về.
Rời khỏi Dương gia, sau khi trở về biệt thự việc đầu tiên Dương Minh Trác làm là nhét CD vào ổ cứng.
Vừa bật thì hình ảnh hiện lên là một cô gái bước từ phòng ra ban công.
"Bạch... Bạch Thanh Lam?"
Đích thị là cô ta, mặc váy hoa bằng vải voan, mềm mại lay động. Gương mặt có mấy vết sẹo, tuy không đến mức quá dọa người nhưng vẫn thành công phá hủy toàn bộ dung nhan thanh tú.
Trước mặt cô, những đóa hồng trắng nở rộ tinh khôi, khẽ rung rinh trong ánh bình minh vàng nhạt ấm áp. Cô đưa tay vuốt nhẹ bông hoa hồng trước mặt, lại hơi mỉm cười.
Đoạn ghi hình rất ngắn, chỉ chưa tới một phút, nhưng Dương Minh Trác replay tới mười mấy lần. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Tường Vũ tới biệt thự.
"Thế nào rồi?" Dương Minh Trác hỏi Tường Vũ, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình phía trước, Tường Vũ phân tích mất nửa buổi mới cho ra kết luận: "Không phát hiện bất cứ dấu hiệu kì lạ nào ở đoạn video như cắt ghép, chỉnh sửa, hiệu ứng hay tạo ảo ảnh, nói cách khác thì video này hoàn toàn đáng tin."
"Ừm, có lẽ đúng vậy." Giọng Tường Vũ đáp lại rất nhỏ, nửa thật nửa giả. Sau đó nói với Dương Minh Trác: "Mà suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, cậu tìm cô ta lâu như thế, bây giờ có chút manh mối thì thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót."
Dương Minh Trác không nói thêm nữa. Đúng vậy! Gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
Buổi sáng hôm sau, một mình Dương Minh Trác đi tới căn hộ của Mộc Thanh Lam.
Có lẽ vì Mộc Thanh Lam cũng tính toán trước được hắn sẽ tới tìm cô, nên khi hắn tới cổng không vệ sĩ nào có ý định ngăn lại.
Dương Minh Trác thuận lợi đi thẳng một mạch lên lầu. Vừa bước vào phòng, cánh cửa tự động đóng lại, xung quanh đều được bao trùm bởi bóng tối. Hắn nhấc chân định tiến lên phía trước thì bất ngờ có một giọng nói vang lên.
"Đừng động đậy."
Sau câu nói ngắn ngủi, hắn có thể thấy rõ ràng những tia sáng dạ quang đỏ chói đang đan xen chằng chịt trong bóng tối, nếu ban nãy Dương Minh Trác thực sự tiến thêm một bước, chỉ e rằng...
Tiếng vỗ tay đơn độc dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ, mạng lướt chết chóc này cũng dần dần biến mất, lớp kính đen được đặc chế để ngăn cách ánh sáng hạ xuống, ánh nắng ban ngày ngay lập tức tràn vào phòng. Dương Minh Trác đưa mắt nhìn quanh một lượt, nếu không phải hắn nhớ rõ ràng mục đích mình tới nơi này thì rất có thể sẽ lầm tưởng hắn vừa đi lạc vào nhà tang nào đó.
Trắng! Trắng hết cả. Có điều một không gian như vậy lại khiến người ta không hề nhận ra một dấu vết đơn thuần, thanh khiết vốn có nào mà trái lại còn có cảm giác nguy hiểm đến rợn người.
Cuối cùng tầm mắt Dương Minh Trác dừng lại phía cửa sổ sát đất, người phụ nữ đang ngồi ở đó, màu đen của bộ váy trên người cô tương phản mạnh mẽ với không gian toàn một màu trắng này.
"Không biết ngọn gió nào đưa đại thiếu gia tới đây." Dứt lời, Mộc Thanh Lam xoay người lại, chậm rãi tiến về phía Dương Minh Trác, ngồi xuống sofa.
"Thanh Lam ở đâu?"
Dương Minh Trác cũng ngồi lại vào ghế đối diện. Không biết ngay khi ở nhà cô ta cũng mang mặt nạ hồ ly hay vì hắn tới nên mới đeo lên từ trước, nhưng chung quy vẫn là thêm một lần không thể nhìn thấy gương mặt của cô.
Mộc Thanh Lam bật nắp chai Whisky, rót vào ly thủy tinh trước mặt, bình thản thưởng thức hương vị của nó.
"Ô? Anh tìm tôi sao. Tôi cũng tên Thanh Lam, đang ngồi ngay trước mặt anh." Giọng Mộc Thanh Lam đầy vẻ cợt nhả.
"Đừng nói lời thừa. Tôi muốn đưa Thanh Lam đi. Tôi muốn Bạch Thanh Lam, không phải cô."
Mộc Thanh Lam bật cười thành tiếng, buông ly rượu trên tay xuống bàn, rút lấy một điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay, hơi dùng sức, một tiếng "tách" vang lên rất khẽ giống như có thứ gì đó vừa bị bóp vỡ, Dương Minh Trác hơi cau mày nhìn cô bình tĩnh châm thuốc, khói trắng tản ra, một cảm giác ma mị khó lý giải.
Nếu Dương Minh Trác đoán không nhầm, thuốc lá của cô chắc chắn có chứa Krelin- chất có khả năng giảm căng thẳng, tránh gặp ảo ảnh hay hoang tưởng. Tại sao cô ta lại phải dùng tới Krelin?
"Muốn đưa người đi từ chỗ tôi? Chỉ cần một lời nói ra xong sao?."
Dương Minh Trác tức giận đến mặt mày đanh cứng, hắn mạnh mẽ lấy ra tập chi phiếu còn trống trong túi áo vest, quăng đến trước mặt bàn, khàn giọng để kìm chế cảm xúc.
"Ra giá đi."
Không hợp một câu liền dùng tiền giải quyết vấn đề, tác phong của Dương Minh Trác xem ra vẫn thiên về thương nhân trên thương trường nhiều hơn.
"Đại thiếu gia, anh chắc chắn muốn dùng tiền với tôi?"
"Nếu không thì sao?" – Dương Minh Trác không vui nhìn người trước mặt, hắn biết cô ta không có tiền, nhưng nguyên tắc của hắn là dùng tiền trước, dùng tiền không được mới dùng quyền.
Mộc Thanh Lam bật cười đánh giá Dương Minh Trác: "Rất có khí chất. Tôi thích nhất là những người dứt khoát như đại thiếu gia đây."
Mộc Thanh Lam dứt lời, không ngần ngại lấy ra một cây bút hợp kim tinh xảo, cúi đầu ghi lên tờ chi phiếu. Thanh Lam đóng nắp bút, giơ tờ giấy nhỏ trong tay lên cho người đối diện nhìn.
"Năm triệu USD, đại thiếu gia có thể chấp thuận sao?"
Quỷ hút máu! Dương Minh Trác hừ lạnh, nhưng hắn vẫn gật đầu một cách dứt khoát: "Có thể." Hai mắt hắn lóe lên tia quyết đoán. Mộc Thanh Lam nhìn hắn nở nụ cười khó hiểu.
Đợi Dương Minh Trác ký vào chi phiếu rồi đưa cho Mộc Thanh Lam, cô lấy ra một chiếc zippo đồng có in vài hoa văn kỳ quái.
Tách!
Ngọn lửa nhỏ sáng lóa làm cháy một góc tờ chi phiếu rồi lập tức bùng lên mãnh liệt, Thanh Lam thả nó vào ly rượu trước mặt, năm triệu USD đã hoàn toàn tan thành tro bụi.
"Cô..."
"Giờ tôi mới biết Bạch Thanh Lam kia đối với ngài đáng giá như vậy. Hay có phải chăng là còn một lý do nào khác?"
Sắc mặt Dương Minh Trác bỗng chốc tối sầm, mặc dù vậy nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh, hắn lạnh nhạt trả lời: "Đây là chuyện của tôi."
"A, đã hiểu." Mộc Thanh Lam gật đầu.
"Đại thiếu gia, anh có thể đưa người đi. Một trăm ngày sau, anh phải đưa Thanh Lam về lại nơi này."
"Tại sao còn có thời hạn?"
Thanh Lam bật cười: "Đại thiếu gia, hình như anh hiểu lầm gì đó rồi chăng? Tôi không bán Thanh Lam cho anh, tôi cho anh thuê."
Cứ như đang nói về một món đồ mà không phải là một người. Thanh Lam nhìn thẳng vào Dương Minh Trác.
"Nếu anh đồng ý thì dẫn người đi, nếu không thì xin mời về cho." Đã tới nước này rồi mà người phụ nữ kia còn giở giọng lật lọng, Dương Minh Trác sẽ không để cho cô ta đắc ý.
"Được, 100 ngày."
Sau 100 ngày rồi có thể nghĩ biện pháp, thứ hắn muốn bây giờ là Bạch Thanh Lam lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
"Được, anh đợi ở đây đi." Mộc Thanh Lam nói, cô đứng lên, bước chân linh hoạt rời khỏi phòng. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, người phụ nữ dựa người vào cửa, hơi mỉm cười.
Dương Minh Trác, anh sập bẫy rồi!
Chẳng qua bao lâu, Mộc Thanh Lam đã dẫn theo một người phụ nữ quay lại.
Cánh cửa vừa mở ra, Dương Minh Trác đã có phần kích động. Hắn đứng trân trối nhìn người trước mặt, khoảnh khắc gặp lại không ngờ lại cảm thấy không biết nên phản ứng thế nào.
"Đại thiếu gia, tôi đã đưa người tới."
Dương Minh Trác đứng lên, hắn vừa tiến lại, Bạch Thanh Lam đã lùi bước chân.
Dương Minh Trác áp chế tâm tình, vươn tay ra giữ được cổ tay của Bạch Thanh Lam, kéo cô ra khỏi phòng, thậm chí còn không thèm nói với người ở lại một câu tạm biệt.
Người ở lại đương nhiên cũng không ngờ tới, khẽ a~ một tiếng dài, cảm thán: "Cố nhân gặp lại, cũng hấp tấp quá đấy!"
Thanh Lam bị Dương Minh Trác kéo ra chỗ xe của hắn đang dừng, cô ngồi vào ghế phụ lái, suốt đoạn đường về biệt thự, Dương Minh Trác không hề nói với Thanh Lam nửa câu nào.
Xuống xe, Thanh Lam đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi bung, cô theo sau Dương Minh Trác, chân giẫm lên sỏi cuội ở lối đi, điềm đạm lên tiếng: "Tôi nghe nói anh đồng ý thuê tôi từ chỗ Mộc tỷ với giá năm triệu USD. Không ngờ tôi với anh vẫn còn giá trị lớn như vậy."
Dương Minh Trác dừng chân, quay sang nhìn Thanh Lam, vì vành mũ kéo thấp nên hắn không nhìn được đôi mắt cô. Vài giây qua đi, Thanh Lam nghe thấy Dương Minh Trác nói:"Vào nhà. Chúng ta nói chuyện."
Bước chân Thanh Lam dừng lại trước cửa chính, cô đưa mắt nhìn quay một lượt, nội thất trong nhà vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là đã có dấu vết của thời gian, so với bốn năm trước đây cũ hơn nhiều.
Dương Minh Trác thấy Thanh Lam không bước vào, hắn hỏi: "Tại sao không vào?"
Thanh Lam cười, nhưng Dương Minh Trác không thấy nụ cười của cô, hắn chỉ thấy đuôi mắt khẽ cong nhẹ, đầy ý giễu cợt.
"Tôi sợ mình sẽ giống như ngày đầu tiên đặt chân vào căn nhà này. Bước vào một bước, luân hãm bốn năm."