Đợi bình ổn lại tâm trạng, Dương Quốc Bảo hỏi Dương Khởi Hưng:

"Có phải con đi về cùng một cô gái?"

"Vâng, cô ấy là bạn gái của con."

"Con bé tên gì?"

" Jessica Evans, người gốc Anh."

Yên lặng một hồi, Dương Quốc Bảo buông lời đánh giá:

"Cô gái của con rất thông minh."

Dương Khởi Hưng ngạc nhiên: "Gia gia từng gặp cô ấy sao?"

Dương Quốc Bảo không trả lời nghi vấn của Dương Khởi Hưng, nói với cậu: "Xuống dưới trước đi. Trưa nay ở lại dùng bữa cơm với gia đình, buổi tối ta đã phân phó người tổ chức tiệc công khai thân phận cho con."

Dương Khởi Hưng gật đầu: "Vâng."

Dương Khởi Hưng bước ra khỏi phòng còn cẩn thận kéo cánh cửa đóng lại

Ông cụ chỉ còn một mình, bây giờ mới lại gần giá sách lấy ra một tập giấy được kẹp trong chiếc kẹp tài liệu màu đen, lật giở từng trang giấy cẩn thận xem lại một lần.


"Jessica Evans, rất thông minh."

Tay lật tới trang cuối cùng, sau đó từ từ gập lại như cũ, ngay ngoài bìa của chiếc kẹp tài liệu có dán một miếng giấy màu trắng ghi tên "Jessica Envans, đôi mắt của Dương Quốc Bảo bất chợt trở nên sắc bén, hoàn toàn không có vẻ gì là một ông cụ đã lớn tuổi chậm chạp, thậm chí còn giống ánh mắt của một con sói đầu đàn, vô cùng hiểm độc.

"Jessica Envans, thông minh nhưng nguy hiểm."

Xem chừng như có người đang muốn giăng bẫy Dương gia, nhưng ông không muốn vội vã nhúng tay, mà muốn xem xem vở kịch lần này sẽ diễn ra thế nào, ai là người tham gia, ai là người nắm đằng chuôi dao.

Dưới phòng khách, Từ Vĩ Thanh đang ra ngoài cửa gọi điện thoại, Jessica quanh quẩn ở trong bếp, qua thời gian ngắn ngủi đã thân thiết được với người làm của biệt thự.


Dương Minh Trác nhìn người phụ nữ đang ngồi yên lặng ở ghế, lưng thẳng, hai tay nắm vào nhau đặt trên đùi, đôi chân ở dưới làn váy khép chặt, dáng vẻ nghiêm túc thái quá.

Cô hơi cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Dương Minh Trác bước lại gần.

"Chị dâu."

Dương Minh Trác không thừa nhận Từ Vĩ Thanh, nhưng lúc này lại ngang nhiên gọi một tiếng chị dâu với cô, chắc chắn là muốn giễu cợt.

Thanh Lam ngước mắt nhìn Dương Minh Trác, vẫn là đôi mắt khiến Dương Minh Trác cảm thấy hơi ám ảnh.

Hắn không ngờ Thanh Lam lại nói:

"Có chuyện gì sao?"

Có thể bởi vì thời gian quá lâu nên Dương Minh Trác không còn phân biệt được đây có phải là giọng nói của Bạch Thanh Lam hay không. Hắn đứng yên lặng, giường như tự phân trần.

Từ Vĩ Thanh quay vào trong nhà, thấy Dương Minh Trác đang có ý tiếp cận Thanh Lam, anh lại gần kéo Thanh Lam đứng dậy.


"Chúng ta đi."

Thanh Lam gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Giọng nói của Dương Quốc Bảo từ chân cầu thang vang tới: "Ở lại ăn cơm xong đi, đã tới rồi còn muốn đi. Đi đâu?"

"Gia gia, cô ấy không thích ở cùng người lạ. Con đưa cô ấy về trước rồi sẽ quay lại."

Lời này của Từ Vĩ Thanh cũng không phải nói dối, nhưng cũng chính lời nói này của anh đã đem mối quan hệ của bản thân và Dương gia đẩy đi càng xa hơn.

Thanh Lam hiện trên danh nghĩa là vợ sắp cướp của anh, vậy cũng là con dâu của Dương gia, không tính là người xa lạ như lời Từ Vĩ Thanh nói.

Chân đã bước ra tới tận cửa, Từ Vĩ Thanh không quay đầu: "Nếu thấy bất tiện thì mọi người cứ dùng bữa trước đi."

Sau đó Từ Vĩ Thanh đưa Thanh Lam rời khỏi Dương gia.

Hai người kia đã đi được một lúc, Dương Minh Trác bất động ngồi trên ghế, tâm tình rối bời, trong lòng không dứt khỏi hình bóng của người phụ nữ ban nãy.
Người trùng tên nhưng không thấy được dung mạo...

Dương Minh Trác quay ra nhìn Jessica đang bưng một đĩa hoa quả ra xếp ở bàn ăn.

Người có dung mạo như đúc ra từ một khuôn thì lại hoàn toàn không tạo ra được một chút cảm giác gì.

Trong hai người phụ nữ này, ai là Bạch Thanh Lam?

Theo căn dặn của Dương Quốc Bảo, mọi người đều phải đợi Từ Vĩ Thanh quay lại, cũng may là chưa đầy ba mươi phút sau Từ Vĩ Thanh đã có mặt.

Thức ăn với đầy đủ sắc, hương, vị, bày chật kín trên mặt bàn dài hình chữ nhật.

Mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, Dương Quốc Bảo hài lòng nhìn tất cả một lượt rồi nói:

"Từ giờ Dương Khởi Hưng chính là tam thiếu gia của Dương gia chúng ta, nó có quyền được tham gia vào những buổi họp mặt gia đình, đồng thời cũng có quyền lợi và trách nghiệm trong việc kế thừa, phát triển sản nghiệp của Dương gia."
"Mọi người cùng nâng ly chúc mừng."

Vương Ngọc Anh vươn ly rượu vang đỏ tới:

"Khởi Hưng, chúc mừng con."

Rồi nói thêm: "Tuổi trẻ tài cao, nhất định sẽ sớm ngày công thành danh toại, hơn nữa tay ôm mỹ nhân, đúng là cuộc sống hoàn mỹ."

Vương Ngọc Anh phía đối diện mỉm cười, Jessica ngước mắt nhìn lại, lúc mới vào đã cảm thấy không vừa mắt đối với người phụ nữ còn quá trẻ tuổi này, thậm chí ngay cả khi cô ta nói chuyện tươi cười, nhưng mắt vẫn đảo như rang lạc, lén lút liếc nhìn về phía Từ Vĩ Thanh.

Jessica cong nhẹ khóe môi:

"So với nhị phu nhân quốc sắc thiên hương, cùng với nhị lão gia mặn mà ân ái, bọn con nào có xứng để so sánh."

Vương Ngọc Anh ngay lập tức đen mặt.

Dương Quốc Bảo không để hai người tiếp tục phát ra mùi thuốc súng, lên tiếng:

"Rượu mừng cũng uống rồi, bây giờ ăn cơm đi."
Cơm nước xong xuôi, có vài người đã rời đi trước. Một số vẫn ngồi ở phòng khách trò chuyện.

Vương Ngọc Anh bị Dương Quốc Khải kéo lên phòng.

Cửa vừa đóng, bàn tay to lớn của người đàn ông đã quật tới "chat" một tiếng.

Vương Ngọc Anh theo phản xạ dùng tay che chắn chỗ vừa mới bị đánh, cảm giác đau rát lập tức xâm nhập vào da thịt, hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc.

"Dương Quốc Khải, tại sao anh đánh em?"

Cách biệt tuổi tác của bọn họ quá lớn, nếu là người khác nghe thấy cách xưng hô này sợ rằng sẽ nổi da gà, nhưng Vương Ngọc Anh tốt xấu gì cũng đã cùng Dương Quốc Khải kết hôn được năm năm có lẻ, vì vậy xưng hô cũng đã thành quen thuộc.

Dương Quốc Khải ánh mắt tóe lửa, trên trán nổi rõ gân xanh, cơn giận xông tới không kịp khống chế khiến cả gương mặt đỏ bừng.
"Tiện nhân, cô còn dám liếc mắt đưa tình với nó."

"Em không có."

Vương Ngọc Anh vội vàng phủ nhận, nhưng lời nói chẳng có chút sức nặng nào, bởi vì thực tế đúng là cô có không kìm lòng được mà nhìn qua chỗ Từ Vĩ Thanh vài lần trong bữa ăn.

"Còn chối à?"

Dương Quốc Khải nắm được tóc của Vương Ngọc Anh, kéo ra giường, cơ thể mềm mại bị lực đạo mạnh mẽ quật xuống.

Dương Quốc Khải bổ nhào tới, mạnh mẽ xé chiếc váy trên người cô, tuy đã gần năm mươi, nhưng vì từng là tuyển thủ quyền anh, nên sức vóc và năng lượng của Dương Quốc Khải không hề tầm thường.

"Nhiều năm như vậy, cô vẫn không quên được nó. Ngay cả khi nó đã thành cháu trai của cô đúng không? Đồ ti tiện."

Dương Quốc Khải càng nói càng bực tức, tay giữ chặt đùi Vương Ngọc Anh, ép cô dang rộng hai chân.
"Aaaaaa! Đau quá."

Vương Ngọc Anh không kịp chuẩn bị, ngay khi bị Dương Quốc Khải bá chiếm thì hét lớn lên, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi.

Dương Quốc Khải tiếp tục mắng: "Con đàn bà không biết xấu hổ."

Cứ mỗi một câu, Dương Quốc Khải lại thúc vào một cái cuồng bạo, không quan tâm tới cảm giác của Vương Ngọc Anh. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng nức nở, tiếng rêи ɾỉ hòa lẫn với nhau, đau đớn cùng thống khổ.

Cơn kíƈɦ ŧìиɦ nhanh chóng qua đi, sự giận dữ cũng giảm một nửa, Dương Quốc Khải kéo khóa quần đứng dậy, trước khi đi còn đe dọa:

"Đừng để tôi thấy cô dám liếc mắt đưa tình với nó một lần nào nữa."

Vương Ngọc Anh cuộn tròn người trong tấm chăn mỏng, nước mắt giàn dụa, vẫn ngoan cố lẩm bẩm một cái tên: "Vĩ Thanh."