Thanh Lam vừa mới từ nhà vệ sinh trở lại giường, cô đưa mắt nhìn mấy viên thuốc đã được đặt sẵn trong chiếc hộp nhỏ tròn dẹp ở mặt tủ đầu giường, cô quyết định phớt lờ.

Mệt mỏi lộ rõ trong đôi mắt, mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt dọa người.

Thanh Lam còn chưa kịp nằm xuống, Dương Minh Trác đã đạp cửa xông vào, nhìn sắc mặt của hắn vô cùng giận dữ.

"Bạch Thanh Lam!"

Thanh Lam đến việc ngước mắt đối diện với Dương Minh Trác cũng lười, cô thản nhiên im lặng, phó mặc tất cả những đau đớn lại chuẩn bị ập tới.

Dương Minh Trác lao về phía Thanh Lam, mang theo một luồng gió rét lạnh áp đảo. Dương Minh Trác siết tay Thanh Lam rồi kéo cô ra khỏi phòng.

Vì bàn tay Dương Minh Trác đang nắm chặt cũng chính là bàn tay bị thương từ mấy hôm trước vẫn chưa lành, Thanh Lam nhíu màu kêu đau. Hai mắt cô đỏ lên, bây giờ mới có chút phản kháng yếu ớt.


"Buông ra. Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Đi phá thai." Dương Minh Trác nói không nhân nhượng.

Sau khi sững sờ mấy giây, Thanh Lam mới định hình được lời nói của Dương Minh Trác, cô vùng vẫy, âm lượng lời nói nhỏ nhưng quyết liệt.

"Anh điên rồi, tôi không hề có thai."

Thấy Thanh Lam như vậy, Dương Minh Trác quay người, trừng mắt giận dữ.

"Có thai hay không tới bệnh viện là biết."

Dương Minh Trác đời nào chịu nghe Thanh Lam nói, hắn kéo Thanh Lam thẳng một mạch ra garage ô tô của biệt thự, ấn Thanh Lam vào trong. Dương Minh Trác nhất quyết đóng cửa xe, chiếc BMW phóng đi trong tích tắc.

Tại bệnh viện, Dương Minh Trác vắt chéo chân ngồi ở hành lang, trên tay hắn kẹp một điếu thuốc, Bạch Thanh Lam đã ở trong phòng bệnh hơn ba mươi phút mà chưa thấy trở ra.

Sau một khoảng thời gian trôi qua, cơn giận của Dương Minh Trác đã hạ bớt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào.


Cửa phòng mở ra, một nữ bác sĩ trẻ tiến lại chỗ Dương Minh Trác nói:

"Chúc mừng anh, vợ anh đã mang thai rồi. Đứa bé được một tháng tuổi."

Thân làm bác sĩ khoa sản nhi, có lẽ cô gái đã nói câu này tới mức nhuần nhuyễn như cháo. Câu nói của nữ bác sĩ rơi vào tai Dương Minh Trác lại khiến hắn cau chặt lông mày, sắc mặt ngay lập tức biển đổi.

"Cô ta có thai thật sao?"

Nữ bác sĩ không nhận ra ý tứ trong lời nói của Dương Minh Trác, còn tưởng hắn vì vui mừng quá nên mới ngờ vực, rất có lòng tốt khẳng định lại.

"Phải, nhưng mẹ bé yếu quá, lại bị thương khắp người. Có phải cô ấy vừa gặp tai nạn gì không?"

Hỏi xong, không đợi Dương Minh Trác trả lời, nữ bác sĩ lại nói:

"May mắn là cái thai không sao hết, nhưng cả mẹ lẫn con đều cần nhận liệu trình điều dưỡng đặc biệt. Mời anh đi qua lối bên kia làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."


Dương Minh Trác từ chối làm thủ tục nhập viện cho Thanh Lam, hắn dứt khoát: "Không cần."

Thanh Lam ngồi ở trong phòng bệnh, nhìn tờ giấy trong tay, chuẩn đoán thai nhi một tháng tuổi, cô bật cười, tiếng cười càng lúc càng vang lên, âm thanh run rẩy trong cổ họng.

Có thai.

Một tháng từ sau khi Dương Minh Trác lôi cô ở chỗ Từ Vĩ Thanh trở về, bọn họ chỉ phát sinh quan hệ một lần duy nhất vào đêm đầu tiên hắn nổi khùng, không còn lần nào nữa.

Chỉ một lần...thế mà cô lại có thai.

Thanh Lam cắn môi, không biết nên khóc hay nên cười, cổ họng khô khốc ứ nghẹn.

Cô vùi mặt xuống gối, mệt mỏi thở hắt ra.

***

"Dương Minh Trác, cậu tính làm gì với cái thai trong bụng Thanh Lam."

Trong phòng VIP của Thất Sắc, Tạ Duy Tôn hỏi nhưng Dương Minh Trác không đáp.

Tạ Duy Tôn không chịu buông tha, tiếp tục đặt nghi vấn: "Cái thai một tháng tuổi kia là của cậu à?"
Dương Minh Trác nhếch môi cười nhạt, lần này bình tĩnh trả lời: "Không biết."

Có thể là của hắn, cũng có thể không.

Đồng thời với câu trả lời, Dương Minh Trác bóp bẹp lon bia rỗng, mái tóc rối cùng bộ quần áo không được gọn gàng khiến hắn thấy bản thân càng giống kẻ thảm bại.

"Vậy..."

"Của ai cũng phải phá."

Tường Vũ không đồng tình lắm: "Cô ta rất yếu, nếu cậu bắt phải bỏ cái thai bây giờ chẳng phải chính là đoạt mạng sao?"

Tạ Duy Tôn nói tiếp lời sau Tường Vũ: "Minh Tư, nếu cậu hận người phụ nữ ấy như vậy, trực tiếp để cô ta một mạng trả một mạng đi."

Tạ Duy Tôn và Tường Vũ cũng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng so với Dương Minh Trác chắc chắn còn kém xa.

Đối với Thanh Lam, bọn họ không thể nói là thương cảm hay gì, nhưng Tạ Duy Tôn cảm thấy dù sao cũng là một cô gái nhỏ bé yếu ớt mà thôi, bị Dương Minh Trác hành hạ suốt mấy năm qua, sớm đã hồn bay phách lạc, chỉ còn chút hơi tàn. Nếu không thể cho cô ta một lối thoát, thì cũng để cô ta ra đi thanh thản đi.
Dương Minh Trác ném vỏ lon bia trên tay vào góc tường.

"Chết? Cô ta cũng không xứng được chết dễ dàng như vậy."

Nỗi hận của Dương Minh Trác quá sâu sắc, hắn muốn giày vò một người thì nhất định phải khiến người đó muốn sống không được, muốn chết không xong.

Uống với đám Tạ Duy Tôn đến tận nửa đêm thì Dương Minh Trác trở về biệt thự.

Choang!

Chai rượu trên tay bị Dương Minh Trác hung hăng đập vỡ, Thanh Lam ngồi ở dưới nền đất, bộ đồ trên người cô lấm lem vài vệt rượu vang đỏ.

"Tại sao cô làm vậy?"

Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam, đôi mắt đục ngầu, tràn ngập hận ý. Giọng hắn trầm lạnh, ánh mắt như dao như muốn xuyên qua lồng ngực, hung bạo cắt trái tim Thanh Lam thành nhiều mảnh nhỏ.

Dương Minh Trác gầm lên: "Bạch Thanh Lam, tại sao cô dám lên giường với người đàn ông đó?"
Mấy giây tịch mịch qua đi, lúc này Thanh Lam mới ngước mắt nhìn Dương Minh Trác.

Đối diện với cơn cuồng nộ giống như bão giông ập tới, đôi mắt của Thanh Lam hoàn toàn bình thản, nụ cười thậm chí còn có chút giễu cợt.

Có phải khi con người ta bị dồn tới cùng cực tuyệt vọng, cái gì cũng không còn muốn để tâm nữa. Cô chỉ yên lặng cười mà không nói gì.

Dương Minh Trác bị Thanh Lam chọc điên, hắn dùng lực mạnh siết cổ cô khiến cô ngạt thở.

"Bạch Thanh Lam, cô là loại đàn bà ti tiện."

Cổ Thanh Lam lằn lên một vệt đỏ ửng, đau rát vô cùng. Gương mặt Thanh Lam nhợt nhạt, dưới ánh đèn, những vết sẹo hiện rõ, vô cùng xấu xí dọa người.

"Đau..."

Âm thanh khô khốc truyền qua từ cổ họng, chai rượu vang ban nãy bị Dương Minh Trác đập vỡ bây giờ ngổn ngang thành một đống mảnh thuỷ tinh vụn. Tay Thanh Lam bị Dương Minh Trác áp xuống những vụn thủy tinh trên nền, chân Dương Minh Trác ở trên tha hồ dùng lực, ép cho mảnh sắc bén găm vào lòng bàn tay, máu và nước mắt đồng loạt trào ra.
Chân Dương Minh Trác vừa nâng lên, Thanh Lam đã gượng người muốn ngồi dậy, chỉ tiếc không đủ sức. Đúng lúc này, Dương Minh Trác nghe thấy giọng của Thanh Lam.

Cô thẳng thừng gọi tên hắn: "Dương Minh Trác."

Một tay bị mảnh thủy tinh làm bị thương, tay còn lại của Thanh Lam cố vươn về phía gầm giường ngay bên cạnh, khó khăn lôi ra được một vật gì đó.

Dương Minh Trác cúi đầu nhìn, phát hiện nó là cổ chai rượu vang ban nãy, sau khi đập vỡ thì một phần lăn vào gầm giường.

Dương Minh Trác im lặng quan sát, hắn nhíu lông mày nhìn Thanh Lam thở ngắt ngãng, cô giống như gom hết sức bình sinh, phải mất rất lâu mới đứng thẳng người được.

Đối diện với Dương Minh Trác, đầu tóc cô rối bù, máu từ vết thương nhuộm đỏ bàn tay trái, quần áo lem nhem bẩn, gương mặt trắng bệch không còn sức sống.
Tay phải Thanh Lam cầm cổ chai rượu vang đã vỡ kia, cô nhìn thẳng vào Dương Minh Trác: "Dương Minh Trác, tốt nhất là hôm nay anh hãy gϊếŧ chết tôi, còn nếu không từ bây giờ, anh đạp tôi một cái, tôi cũng sẽ cắn anh một cái. Đừng mong tôi tiếp tục để anh giày vò."

Lời nói của Thanh Lam vừa dứt, cổ chai rượu vỡ vung tới, Dương Minh Trác không kịp phản ứng quá nhiều, chỉ theo phản xạ vươn tay ra, hắn bắt trúng lấy cạnh sắc nhọn, cảm giác đau nhức truyền tới lòng bàn tay, máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương.

Thanh Lam bỗng nhiên kích động hét lên, cô cười hoang dại, giống như một người điên đã đánh mất sạch lí trí, lùi lại mấy bước chân, dùng phần thủy tinh vỡ trong tay chỉ thẳng vào Dương Minh Trác nói tiếp:

"Dương Minh Trác, anh có biết bản thân có bao nhiêu nực cười không? Anh yêu Dương Giai Niệm, muốn cùng tôi kết hôn giả một năm để chu toàn cho kế hoạch của hai người, tôi cũng đã đồng ý giúp. Nhưng sau đó thì sao? Anh lấy oán báo ân, anh là đồ lấy oán báo ân."
Thanh Lam càng nói, sắc mặt của Dương Minh Trác càng trở nên đáng sợ cùng cực. Nhưng giờ phút này, sự biến chuyển tâm trạng nơi Dương Minh Trác đối với Thanh Lam dường như là vô dụng. Bởi vì cô đã không còn sót lại chút lý trí nào, tất cả cảm xúc, suy nghĩ, đều giống như đang bộc phát không báo trước.

"Vì ai không quan trọng, vì lý do gì không quan trọng, cốt yếu là anh chỉ muốn chà đạp tôi, giày vò tôi đúng không? Dương Minh Trác. Còn lại tất cả chỉ là cái cớ của anh. Một cái cớ nực cười."

Dương Minh Trác rống lên giận dữ: "Bạch Thanh Lam!!!"

Thanh Lam cũng không ngại gằn mạnh tên hắn:"Dương Minh Trác!!"

Dương Minh Trác nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, Thanh Lam vẫn thản nhiên cười, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Thanh Lam lên tiếng chửi mắng Dương Minh Trác.

Lần đầu tiên trong đời, Thanh Lam trực diện nhìn vào hắn bằng đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa căm phẫn, còn lẫn lộn trong đó cả một phần hoang dã bất kham.
Bốn năm kể từ ngày đặt chân vào cuộc hôn nhân tăm tối này, sống cùng Dương Minh Trác trong căn hộ sa hoa nhưng tịch mịch, Thanh Lam chưa bao giờ dám lên tiếng chửi mắng lại hắn. Tất cả từ đầu tới cuối đều là cam tâm chịu đựng.

Vì yêu nên nhẫn nhịn hết thảy.

Vì yêu nên nhắm mắt phó mặc.

Bốn năm, hơn một ngàn năm trăm ngày, coi như đây chính là khoảng thời gian để Bạch Thanh Lam đối với Dương Minh Trác, từng chút từng chút chết tâm lạnh lòng.

"Như thế thì đã sao?" Dương Minh Trác lạnh lùng hỏi Thanh Lam, hắn tiến lên vài bước.

"Tôi chà đạp cô thì có sao?"

Thanh Lam nhìn vẻ mặt thản nhiên của Dương Minh Trác, lần đầu tiên có cảm giác khinh thường tới cực điểm.

"Như thế thì đã sao? Hỏi rất hay!" Thanh Lam thở ngắt quãng, không ngờ lần duy nhất cô có cơ hội được thẳng lưng cao đầu nói chuyện với Dương Minh Trác lại là trong trường hợp như thế này.
Vì cũng chỉ có một cơ hội này, nên Thanh Lam quyết mang toàn bộ nói ra một lần.

"Tôi hỏi anh. Lúc mới chào đời, tôi bị người ta gài bẫy, đánh tráo vào nhà Bạch gia, trở thành Bạch Thanh Lam, là lỗi của tôi sao?"

"Tám tuổi, được hứa gả cho Dương gia các người, gả cho Dương Minh Trác, là lỗi của tôi sao?"

"Mười hai tuổi, quen biết Dương Giai Niệm, học chung, thân thiết, là lỗi của tôi sao?"

"Hai mươi tuổi, cùng anh kết hôn. Anh nói chỉ trong vòng một năm, sẽ khiến cho mọi chuyện trở lại như cũ. Anh giúp tôi tìm lại ba mẹ ruột, còn anh và Dương Giai Niệm có thể thuận lợi ở bên nhau. Tôi đồng ý làm như kế hoạch. Là lỗi của tôi?"

"Dương Giai Niệm bị người ta hại chết, anh cho rằng do Bạch gia nhúng tay vào. Là lỗi của tôi?"

"Dương Giai Niệm chết rồi, mới có chứng cứ chứng minh rằng Dương Giai Niệm thật ra chính là con cháu của Bạch gia. Là Bạch Thanh Lam đích thực. Còn tôi chẳng qua chỉ là hàng giả mạo. Vậy cũng là lỗi của tôi?"
"Bạch gia sau đó vì đâu trong một đêm nhà tan người mất, là lỗi của tôi, lỗi của tôi???"

Chuyện quá khứ năm xưa, đến bây giờ vẫn có quá nhiều uẩn khức. Bạch Thanh Lam cũng không biết cô đang hỏi Dương Minh Trác, hỏi chính mình, hay đang hỏi trời cao vạn trượng. Cô không ngừng truy vấn, một câu lại một câu dồn dập nối tiếp nhau, như đoàn hành quân kéo dài không có hồi kết. Cô nói tới nỗi quên đi cả quãng nghỉ để lấy hơi, vì vậy trái tim hô hấp rất gắt gao, lồng ngực căng tức.

"Dương Minh Trác, anh biết rõ ràng không phải tại tôi. Đúng không?"

Từ đầu đến cuối, đều là vận mệnh trêu ngươi người như thế, rõ ràng không phải vì ba chữ "Bạch Thanh Lam."

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Thanh Lam đã thẳng thừng gọi không biết bao nhiêu lần ba chữ "Dương Minh Trác".

Mà phía đối diện, Dương Minh Trác đứng như trời trồng, người bất động, cõi lòng lại chao đảo.
Bạch Thanh Lam, rõ ràng không phải lỗi của cô.

Thanh Lam nhếch khóe môi, Dương Minh Trác, hắn vĩnh viễn tàn độc với cô như thế. Bất kể Thanh Lam yêu hắn bao nhiêu, sâu đậm cỡ nào, suốt từng ấy năm ôm ấp hình bóng hắn trong tim mình, thì hắn vẫn không màng tới.

Yêu hắn, Thanh Lam trở nên hèn mọn.

Cô cười đến lạnh tâm, trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào Dương Minh Trác như có một tầng sương ai oán đắng cay. Vẫn cổ chai vỡ trên tay, Thanh Lam kề sát vào cổ mình rồi nói:

"Dương Minh Trác, tôi trả cho anh được không?"