Đợi khi Dương Minh Trác đã lái xe khỏi biệt thự, Trần Khâm mới bảo Tố Tố:
"Lấy điện thoại trên phòng xuống đây giùm anh."
Tố Tố ngoan ngoãn đi lên lầu, lát sau mang theo điện thoại của Trần Khâm đi xuống. Trần Khâm gọi điện cho Từ Vĩ Thanh.
Từ Vĩ Thanh bắt máy liền hỏi: "Có việc gì?"
Trần Khâm trả lời: "Dương Minh Trác vừa tới chỗ tôi."
Từ Vĩ Thanh lại hỏi: "Xử lí xong rồi chứ?"
Trần Khâm: "Đương nhiên là hoàn toàn êm đẹp."
Trần Khâm nói xong câu này còn nhìn qua Tố Tố đang ngồi gọt hoa quả ở bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy hơi phiền não.
Hắn vì để xử lý vụ này giúp Từ Vĩ Thanh mà phải lựa chọn ra cô bạn gái nhỏ gầy, phù hợp với hình tượng của Bạch Thanh Lam nhất, sau đó dỗ dành cô ta quay lại với mình. Cuộc đời phong lưu của Trần Khâm đúng là chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Mải theo đuổi suy nghĩ riêng, Trần Khâm còn chẳng biết Từ Vĩ Thanh đã tắt máy từ bao giờ.
Kết thúc cuộc gọi với Trần Khâm, Từ Vĩ Thanh lại ngay lập tức gọi điện cho một người khác. Anh nói với đối phương: "Tử Kha, thay tôi an bài một việc."
Tử Kha không cần biết việc gì đã lập tức đáp: "Vâng, lão đại."
Từ Vĩ Thanh nói tiếp: "Để người của Dương Minh Trác tìm được chỗ của bà Bạch đi."
Tử Kha hơi ngạc nhiên: "Hả? Sao lại như vậy?"
Mất công sức đưa về, giờ lại để cho Dương Minh Trác tìm thấy. Tử Kha không hiểu lão đại nhà mình lại muốn làm gì.
Từ Vĩ Thanh đứng ngoài ban công, mùa thu nắng lên muộn, chỉ có màu vàng nhạt, hơi ấm ít ỏi không đủ sức chống lại từng luồng gió lành lạnh.
Từ Vĩ Thanh nói qua điện thoại: "Không có gì, chỉ là một phép thử thôi."
Tử Kha không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp: "Vâng."
Mọi chuyện được Tử Kha an bài đúng theo căn dặn của Từ Vĩ Thanh. Vì vậy chẳng quá ba ngày, người của Dương Minh Trác đã tra ra được toàn bộ thông tin cần thiết.
Điện thoại của Dương Minh Trác đổ chuông, hắn bắt máy.
"Nói đi."
Người đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời: "Dương thiếu gia, chúng tôi tìm ra vị trí của bà An rồi."
"Đưa người về đây." Dương Minh Trác ngắn gọn ra lệnh.
Người kia lại nói tiếp: "Còn nữa, đã xác định được Bạch Thanh Lam đang ở căn hộ phía Tây thành phố."
Dương Minh Trác nhíu mày, lại là căn hộ phía Tây? Hắn đang định hỏi địa chỉ, thì nghe đối phương ngập ngừng: "Có điều, căn hộ ấy là của..."
"Của cậu Thanh."
"Cậu Thanh? Từ Vĩ Thanh?"
"Vâng."
Nghe người bên kia xác nhận thêm một lần, Dương Minh Trác bỗng nhiên bật cười, nhưng điệu cười này của hắn hoàn toàn mang theo giá rét.
Từ Vĩ Thanh, thành phố Uy Lạc này thực sự nhỏ tới mức như vậy sao? Bạch Thanh Lam ngã vào vòng tay ai không ngã, lại ngã vào đúng người mà Dương Minh Trác hắn căm ghét.
Đúng là đáng châm biếm.
Người kia ngập ngừng lên tiếng: "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?"
"Còn hỏi? Đương nhiên đi bắt cô ta về." Giọng Dương Minh Trác trầm trầm ra lệnh.
Tắt điện thoại, Dương Minh Trác trầm tư một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.
Bạch Thanh Lam, không ngờ hắn và cô vẫn đang cùng nhau ở giữa Uy Lạc này, vậy mà vòng qua vòng lại tới tận bây giờ mới tìm ra. Dương Minh Trác vẫn luôn cảm thấy tên họ Từ kia có quá nhiều bí mật, không đơn thuần là một con ma bệnh chỉ biết tới đọc sách trồng hoa. Quả nhiên, có thể làm ra cái chết giả cho Bạch Thanh Lam, lén lút đưa bà Bạch đi, thậm chí che giấu Bạch Thanh Lam tới mức này, khả năng của Từ Vĩ Thanh không tồi, mà thế lực lại càng không thể xem thường.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Thanh Thuần vang lên:
"Chủ tịch, tôi vào được chứ?"
Dương Minh Trác nói: "Vào đi."
Thanh Thuần mang theo bản lịch trình đẩy cửa bước vào.
"Đây là lịch trình ngày hôm nay của anh."
Nói xong, Thanh Thuần nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình.
Thanh Thuần: "Ba mươi phút nữa anh có cuộc họp."
Dương Minh Trác lật giở mấy trang trong bản kế hoạch dày đặc chữ, sắc mặt hơi kém, hắn suy nghĩ rồi nói.
"Hủy toàn bộ lịch trình hôm nay đi."
Thanh Thuần mặc dù nghi hoặc, nhưng không hề hỏi lại một câu, gật đầu:"Vậy tôi sẽ sắp xếp lại cho anh vào ngày mai."
Cũng bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp này mà bao năm qua chỉ có Thanh Thuần có thể ở bên cạnh làm trợ lý cho Dương Minh Trác.
Dương Minh Trác gật đầu, hắn đứng lên, lấy áo vest móc trên giá treo bên cạnh.
Ba chiếc xe con màu đen phóng trên đường, hướng về phía tây thành phố, dẫn đầu là BMW của Dương Minh Trác. Hắn không kiêng nể phóng thẳng vào cổng gỗ đang mở của căn hộ với tốc độ dọa người. Căn hộ không có bảo an đứng ở cổng như những căn biệt thự của tầng lớp thượng lưu thông thường, nhưng vẫn được lắp đặt hệ thống bảo vệ. Vì vậy lúc này chuông báo động bắt đầu rú lên inh ỏi.
Dương Minh Trác đạp chân phanh, tắt động cơ. Từ trong xe bước ra ngoài, điềm đạm chỉnh lại cổ áo, ngước mắt quan sát căn hộ này một lượt. Nhìn đã biết là được xây theo phong cách của Từ Vĩ Thanh.
Hai xe con đi sau cũng đỗ lại, xuống xe là ba bốn người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nghiêm chỉnh trong bộ comple màu đen.
Từ trong biệt thự bước ra là một người đàn ông trung niên, người này cũng nhận ra Dương Minh Trác.
"Đại thiếu gia, cậu làm như này là...?"
Người đàn ông trung niên bước lên một bước đối diện với Dương Minh Trác, hắn tháo bỏ mắt kính râm, cười nhạt:
"Từ Vĩ Thanh ở đâu?"
"Xin lỗi, Biệt Viện không phải là nơi người lạ có thể tùy tiện ra vào. Cậu chủ của chúng tôi cũng không phải kiểu người muốn gặp là tùy tiện gặp."
Một người đàn ông trẻ vừa mới ra theo sau người đàn ông trung niên cau mày, có vẻ bài xích lộ rõ.
Người đàn ông trung niên ngay lập tức quay lại, thấp giọng mắng: "Triều Vỹ, không được vô lễ."
Nói xong, ông quay ra Dương Minh Trác: "Đại thiếu gia, nhân viên mới không hiểu chuyện. Mong cậu lượng thứ, cậu chờ ở đây, tôi sẽ đi báo với cậu Thanh một tiếng."
Dương Minh Trác không nói gì, tựa người vào xe ô tô ở ngay phía sau, khoanh tay, dáng vẻ thản nhiên.
Trong thư phòng, Từ Vĩ Thanh ngồi đối diện Bạch Thanh Lam, trước mặt là bàn cờ tướng, Bạch Thanh Lam nhíu đôi lông mày nghĩ nước đi tiếp theo, không khí trầm mặc bị phá tan bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Cậu chủ. Đại thiếu gia muốn gặp cậu."
Từ Vĩ Thanh nhìn ra hướng cửa nói: "Tôi biết rồi."
Nghe tới Dương Minh Trác, hai tay Bạch Thanh Lam đang đặt ở đùi vô thức run nhẹ. Từ Vĩ Thanh phát hiện điều đó, lên tiếng:"Cùng tôi đi xuống bên dưới."
Bạch Thanh Lam vội vàng lắc đầu, trong đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng đối diện với tầm nhìn của Từ Vĩ Thanh, cô không còn cách nào khác.
Sofa phòng khách, một người đàn ông ăn mặc thoải mái ngồi đối diện Dương Minh Trác trong bộ âu phục có phần nghiêm túc thái quá.
Thanh Lam ngồi ngay bên cạnh Từ Vĩ Thanh.
Ánh mắt Dương Minh Trác dán chặt lên người cô, vóc dáng nhỏ gầy, dung mạo bị che lại sau lớp khẩu trang y tế màu xanh nhạt.
Bạch Thanh Lam, quả nhiên là cô, là người sống.
Dương Minh Trác không phân rõ được luồng cảm xúc đang chạy loạn trong lòng, sững sờ nhìn Thanh Lam một lúc, mãi cho tới khi Từ Vĩ Thanh lên tiếng.
"Cậu tới đây làm gì?"
Một an nhàn phóng khoáng, một lãnh đạm âm trầm, tách trà nóng bốc khói trên mặt bàn. Dương Minh Trác chuyển hướng tầm nhìn, nhìn thẳng vào Từ Vĩ Thanh, nhếch môi cười.
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là tới đòi người."
"Đòi người."
"À, còn nhân tiện cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố vợ của tôi."
Không gian rơi vào khoảng lặng, dường như một tiếng hít thở mạnh cũng dễ dàng đập vỡ được hết thảy, hai tay của Thanh Lam nắm chặt vào nhau tới mức đổ mồ hôi nóng bừng.
Từ Vĩ Thanh nói: "Dương Minh Trác, có phải cậu tới nhầm chỗ rồi không? Vì đâu lại cho rằng vợ cậu đang ở chỗ tôi?"
Dương Minh Trác cau mày, dường như không dám tin Từ Vĩ Thanh có thể dùng thái độ ngang nhiên như thế để nói ra mấy lời này. Không phải quá rõ ràng rồi sao, người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Dương Minh Trác chính là Bạch Thanh Lam, là vợ hợp pháp của hắn.
Dương Minh Trác có phần nóng nảy, nhưng rất nhanh đã đè nén tâm tình.
"Ở chỗ này không có vợ của tôi, vậy xin hỏi quý cô này là?"
Dương Minh Trác nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng tới Thanh Lam. Thanh Lam né tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đương nhiên là hôn thê của tôi, biết đâu rất nhanh sẽ trở thành chị dâu của cậu."
Thanh Lam chưa kịp lên tiếng, Từ Vĩ Thanh đã nói, âm điệu bình thản như không. Đối diện với Từ Vĩ Thanh, sự lạnh lẽo thâm trầm của Dương Minh Trác dường như trở nên vô dụng, hoàn toàn không có chút trọng lượng nào.
Từ Vĩ Thanh nói tiếp: "Không lẽ vì để cậu làm đại thiếu gia lâu quá, cậu liền quên mất tôi vẫn là anh trai của cậu. Tôi mới đúng là đại thiếu gia nhà họ Dương."
Nghe thấy Từ Vĩ Thanh nói vậy, sắc mặt Dương Minh Trác biến chuyển: "Từ Vĩ Thanh, tôi chưa từng công nhận anh."
"Tôi không cần cậu công nhận."
Từ Vĩ Thanh ngả người, có phần biếng nhác, tay anh vòng qua eo của Thanh Lam, kéo cô ngả về phía mình, chân bắt chéo vào nhau, dáng vẻ bình tĩnh ung dung.