Thanh Lam ngủ mê man tới tận ngang chiều mới tỉnh dậy. Có lẽ vì tác dụng của thuốc, mấy ngày gần đây ngày nào cũng ngủ thẳng tới tầm này mới dậy, bụng cồn cào đói. Cô vén tấm mền đắp ngang người ra, vừa đưa chân xuống, Thanh Lam ngẩn người nhìn vào đôi dép đi trong nhà màu hồng, mặc dù đã ở căn hộ này hơn một tháng, nhưng Thanh Lam vẫn chưa quen được với nếp sống này.

Trần Khâm tính toán giờ vào để tháo ống truyền dịch giúp Thanh Lam, nào ngờ vừa mới vào đã thấy Thanh Lam tự giật mũi kim trên tay ra.

"Cô tỉnh rồi hả?"

"Ông chủ."

Trần Khâm xua tay: "Đừng gọi tôi là ông chủ nữa. Tôi không còn là ông chủ của cô nữa rồi."

Thanh Lam nhìn Trần Khâm, gật đầu tỏ ý đã biết. Nhưng Trần Khâm đoán lần sau Thanh Lam vẫn sẽ tiếp tục quen miệng gọi hắn là ông chủ, bởi vì một tháng qua cô cũng không sửa được thói quen này. Kiểu người như Thanh Lam, nếu đã là vấn đề ăn sâu vào tiềm thức, thì chắc chắn sẽ kiên cố bám rễ, muốn nhổ cũng không được.


Trần Khâm thu xếp lại ống kim và chai truyền dịch đã hết ở đầu giường, Thanh Lam xỏ chân vào đôi dép màu hồng, ngẩn người nhìn xuống chân mình hồi lâu.

"Đây đã là lần truyền dịch cuối cùng rồi. Từ mai ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thêm, uống nhiều nước. Cô sẽ hồi sức nhanh thôi."

Trần Khâm nói một câu dài vẫn chưa đủ, dừng mấy giây lại nói tiếp:

"Nhớ bôi thuốc đầy đủ vào vết thương."

Thanh Lam gật gật đầu.

Trần Khâm đi cùng Thanh Lam xuống dưới tầng, nhưng hắn không ở lại thêm mà nhanh chóng ra về.

Thanh Lam nhìn quanh phòng khách một lượt, không thấy Từ Vĩ Thanh đâu, cô lại nhìn lên đồng hồ treo tường.

Ba giờ chiều ngày chủ nhật, tầm này thông thường Từ Vĩ Thanh sẽ ở trong phòng đọc sách.

Thanh Lam đi vào trong bếp, pha một tách trà hoa cúc.

Trong thư phòng, Từ Vĩ Thanh chuyên tâm đọc một cuốn sách, Thanh Lam gõ cửa hai lần rồi mới đẩy cửa phòng bước vào.


"Từ thiếu."

Trà còn chưa đặt tới nơi, mùi hương đã phảng phất dễ chịu, Từ Vĩ Thanh buông cuốn sách trên tay xuống, dùng một chiếc bookmark làm bằng hoa cẩm chướng ép khô đánh dấu trang sách.

"Tỉnh rồi à?"

"Vâng."

Thanh Lam vừa nói vừa cúi thấp đầu, nước trà màu vàng như hoa cúc, đựng trong ly gốm trắng, tỏa ra mùi thơm.

Từ Vĩ Thanh nhìn Thanh Lam trong bộ pijama màu xanh lục hơi rộng, hơi nhíu mày, thân hình này đúng là quá nhỏ.

"Lại đây."

Giọng Từ Vĩ Thanh từ tốn gợi cảm, Thanh Lam hít một ngụm khí, trấn tĩnh bản thân. Cô không sợ Từ Vĩ Thanh, nhưng không có nghĩa là không chút nào e dè. Đối mặt với một người đàn ông lúc nào trầm mặc khó nắm bắt như vậy, Thanh Lam thực sự thấy bản thân không có cách nào tiếp cận.

"Lại đây với tôi."

Từ Vĩ Thanh kiên nhẫn lặp lại một lần, anh cảm thấy mình không áp bức cô, cũng không cưỡng ép cô, nhưng cô lại luôn luôn né tránh anh.


Thanh Lam vừa tiến lại gần đã bị cánh tay Từ Vĩ Thanh kéo ngã vào lòng, anh để cô ngồi trên đùi mình, tư thế này khiến Thanh Lam có phần lúng túng, đôi bàn tay nhỏ chống ở trước vòm ngực của người đàn ông hơi run nhẹ.

"Nhìn tôi."

Dịu dàng nhưng không che giấu được khí tức bá đạo, hai ánh mắt giao nhau, không gian bỗng chốc như cô đọng.

"Cô sợ tôi sao?"

"Không sợ." Thanh Lam bình tĩnh trả lời

"Vậy tại sao lại né tránh?"

Lần này Thanh Lam không trả lời nữa, chỉ cụp mi mắt, im lặng hồi lâu.

Từ Vĩ Thanh thấy Thanh Lam không đáp, anh vươn tay ra, mấy ngón tay trắng gầy mát lạnh nâng cằm cô lên.

Thanh Lam cảm thấy may mắn vì trên mặt cô đã quấn một lớp vải băng, nếu không cô không biết phải dùng cách nào để che dấu đi những vết thương xấu xí khỏi tầm mắt Từ Vĩ Thanh.

Từ Vĩ Thanh không ép Thanh Lam phải trả lời câu hỏi ban nãy của anh nữa, đổi lại anh hỏi cô: "Ăn gì chưa?"
Thanh Lam lắc lắc đầu: "Vẫn chưa ăn."

Từ Vĩ Thanh đứng lên, trà cũng không nếm thử một ngụm, cầm lấy tay của Thanh Lam kéo đi.

Xuống dưới bàn ăn phòng bếp, Từ Vĩ Thanh nói với Thanh Lam:

"Ngồi đây đợi tôi một lát."

Thanh Lam không nghĩ ra Từ Vĩ Thanh định làm gì, mãi cho tới khi thấy anh lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, mới biết Từ Vĩ Thanh định nấu cơm cho cô ăn.

Thanh Lam luống cuống đứng dậy.

"Từ thiếu, anh để tôi..."

Thanh Lam chưa nói hết câu, Từ Vĩ Thanh đã quay nhìn cô, anh vẫn như cũ, điềm đạm nói: "Cứ ngồi đó đi."

Thanh Lam nghe vậy thì không cố chấp tranh giành nữa, ngoan ngoãn quay lại ngồi ở ghế. Có điều cả quá trình cô cứ thấp thỏm không yên, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm có người nấu cơm cho cô ăn, nói không vui thì là nói dối, nhưng trong vui cũng có sợ.
Thanh Lam yên tĩnh ngồi một chỗ, ánh mắt không rời khỏi Từ Vĩ Thanh đang bận rộn nấu ăn. Anh mặc bộ đồ ở nhà, áo thun trắng với quần dài màu xám, bây giờ Thanh Lam nhìn kỹ lại tự dưng cảm thấy dáng vẻ này vô cùng gần gũi, hoàn toàn không có một chút xa cách nào.

"Vừa mới ốm dậy ăn cháo gà trước. Ngày mai tôi sẽ gọi chuyên gia dinh dưỡng tới cân bằng chế độ ăn giúp cô."

Từ Vĩ Thanh nấu xong một nồi cháo nhỏ, múc ra bát tô màu trắng, đặt trước mặt Thanh Lam.

Cô ngước mắt nhìn anh, đồng tử dường như phủ một tầng nước mơ hồ.

Từ Vĩ Thanh nói: "Ăn chậm thôi, cẩn thận nóng."

Thanh Lam xúc một muỗng cháo nhỏ, thổi phù phù hai cái mới bỏ vào miệng. Vị ấm nóng ngay lập tức tan ra nơi đầu lưỡi, nước mắt tràn khỏi khóe mi.

Người đàn ông này, sự dịu dàng của anh ấy...chắc không phải là cô đang mơ đúng không?
"Sao cô lại khóc?" Từ Vĩ Thanh nhíu mày, tiện tay rút một tờ giấy đưa cho cô.

Thanh Lam dùng giấy Từ Vĩ Thanh đưa, lau sạch nước mắt. Từ Vĩ Thanh đã nói rõ, anh không thích người dễ rơi nước mắt. Vì cô đã lựa chọn ở bên cạnh anh, nên sẽ không làm bất cứ điều gì để anh ghét bỏ.

"Ăn xong chúng ta tới một nơi."

"Chúng ta đi đâu?" Thanh Lam hỏi lại.

"Thăm mộ."

Từ Vĩ Thanh lên lầu trước, vừa vào phòng thì đúng lúc điện thoại reo vang.

Anh bắt máy, âm điệu lạnh hẳn đi: "Nói đi."

"Lão đại, đã an bài xong một nơi an toàn cho bà nội của cô Thanh Lam rồi."

"Được. Biết rồi. Dặn dò người bên dưới chăm sóc tốt cho bà của cô ấy."

"Vâng."

Từ Vĩ Thanh tắt máy, anh cầm ly trà ở mặt bàn lên, tuy trà đã nguội lạnh nhưng Từ Vĩ Thanh vẫn uống thử một ngụm nhỏ, uống xong anh thấp giọng đánh giá:
"Không tệ."

*

Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ ra Từ Vĩ Thanh lại đưa Thanh Lam đi thăm mộ của chính cô.

Gần chiều tối, nắng mặt trời đã tắt, Thanh Lam đứng bất động nhìn vào di ảnh của mình trên bia mộ bằng đá màu xám.

Cô chưa từng nghĩ Từ Vĩ Thanh lại chọn cách cứu sống cô bằng việc an bài cho cô một cái chết.

Gió thổi mỗi lúc một lớn, mây đen từ chân trời dần dần kéo về, dự báo một cơn giông chuẩn bị ập tới.

Thanh Lam cúi đầu đặt một đóa hoa cúc trắng xuống. Sau đó quay ra Từ Vĩ Thanh.

Từ Vĩ Thanh nhìn Thanh Lam: "Muốn về chưa?"

Thanh Lam bình tĩnh gật đầu.

Dương Minh Trác đỗ xe dưới chân đồi, cửa kính xe kéo xuống, gió mạnh mẽ lùa vào bên trong, làm điếu thuốc ngậm trong miệng cháy nhanh hơn bình thường.

Trong lúc vô thức, chính hắn cũng không nhận ra mình lại lái xe tới nơi này, mộ của An Thanh Lam. Gió làm hương thuốc bay gần hết, cuối cùng chẳng đọng lại được một chút mùi hương gì.
Dương Minh Trác nhíu mày, nhìn xuống cốc sáp thơm để trước mặt, đây là loại sáp cùng mùi hương với mấy bánh sáp trong phòng Thanh Lam.

Hắn yên tĩnh ngồi tới khi điếu thuốc cháy hết, Dương Minh Trác mở cửa xe bước ra ngoài.

Đúng lúc này, hắn trông thấy một cô gái vừa mới bước vào trong xe, người đàn ông đúng lúc quay người đi nên hắn không nhìn rõ gương mặt của hắn, chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người.

Dương Minh Trác sững ra nhìn hai người bọn họ, trong lòng đột nhiên có cảm giác rất quái lạ.

Lúc Dương Minh Trác định tiến lại, thì chiếc xe kia đã khởi động chạy đi mất, hắn nhìn như dán chặt vào biển số xe, vô thức ghi nhớ dãy số trong đầu.

Dương Minh Trác còn nhìn theo chiếc xe kia cho tới khi nó khuất hẳn, hắn mới leo lên ngọn đồi có mộ của Bạch Thanh Lam.

Vừa mới tới nơi, Dương Minh Trác cau mày nhìn đóa cúc trắng vẫn còn tươi nằm im lịm trên mặt ngôi mộ. Gió mạnh thổi qua làm tờ giấy gói báo màu xanh nhạt khẽ động. Trên cánh hoa thậm chí vẫn còn lưu lại hơi nước.
Nghi hoặc mơ hồ dâng lên trong lòng, Dương Minh Trác lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Tường Vũ.

"Tường Vũ, nhờ người của cục cảnh sát kiểm tra giúp tôi một chiếc xe."

Từ Vĩ Thanh đang lái xe trên đường thì nhận được điện thoại.

"Lão đại, Dương Minh Trác đã liên hệ cảnh sát điều tra tuyến đường đi của xe anh. Bây giờ anh lập tức rẽ vào xưởng A, ngõ 822, đường C."

Từ Vĩ Thanh trả lời: "Được."

Thanh Lam không hiểu sao Từ Vĩ Thanh lại đột ngột chuyển hướng đi, vào tới một xưởng sửa chữa ô tô.

Từ Vĩ Thanh xuống xe trước, anh nói với Thanh Lam:

"Chúng ta đổi xe khác."

Thanh Lam ngây ngốc làm theo chỉ thị của anh, Từ Vĩ Thanh đẩy cô vào một căn phòng, Thanh Lam thay bộ đồ trên người ra.

Quần jean và áo hoodie đổi thành một chiếc váy dài tay, lúc Thanh Lam đi qua, thấy Từ Vĩ Thanh đã mặc thêm áo khoác gió mỏng màu đen, có phần không hòa hợp với quần âu được cắt may cẩn thận và đôi giày da đắt tiền của anh.
Cô và Từ Vĩ Thanh ngồi lên một chiếc xe tải bình thường, anh lái xe rời khỏi xưởng sửa chữa xe.