Thanh Lam có một giấc mơ. Thật ra giấc mơ này nói ngắn thì quá ngắn, nhưng nói dài thì thực sự lại quá dài. Vỏn vẹn bốn năm thanh xuân.
Mà, gọi là giấc mơ thì cũng không đúng lắm nhỉ? Bởi vì nếu là giấc mơ, thì nó còn có thể hàm chứa những điều tốt đẹp, nhưng thứ này với cô, có lẽ gọi là ác mộng sẽ đúng hơn...
*
"Tút...tút."
Từng hồi chuông điện thoại ngân dài, thế nhưng chưa đợi người đầu dây bên kia bắt máy thì Thanh Lam đã chủ động ngắt kết nối. Cô buông điện thoại xuống bên cạnh, căn phòng nhỏ và tối, không có giường, chỉ có một chiếc đệm được đặt lên đất, phòng cũng không có sưởi. Thanh Lam cuốn chăn bông quay người, càng cố thu mình càng cảm thấy lạnh, cơ thể nhỏ gầy run lên.
Giáng sinh, Dương Minh Trác chắc sẽ không về nhà.
Thật tốt, như vậy thì cô không cần phải chịu đựng sự giày vò của hắn nữa, ít nhất là một đêm này. Thanh Lam rụt cổ vào trong chăn, đêm giáng sinh lạnh lùng và lặng lẽ đến đáng sợ.
Nghĩ ngợi một hồi, Thanh Lam nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ tròn. Cô đứng dậy, quyết định mở cái tủ nhỏ chứa vài bộ quần áo ở góc phòng rồi bắt đầu mặc từ áo giữ nhiệt, quần giữ nhiệt, tới áo len, quần bò, cuối cùng là áo khoác dạ màu nâu. Tất nhiên còn có khăn quàng cổ, bao tay, đều được Thanh Lam kỹ càng mang vào.
Thanh Lam không còn nhớ lần cuối mình bước qua cánh cổng tòa nhà này là khi nào, có lẽ đã rất lâu, hoặc cũng có thể chỉ mới đây, cô bật một chiếc ô lớn màu đen lên, che đi những bông tuyết đang rơi lất phất trên đỉnh đầu.
Đôi bốt cao bước trên nền tuyết trắng xóa, từng bước thật chậm chạp.
Bước từ trong xe ra là một người đàn ông, hắn ta chậm chạp tiến về phía Thanh Lam. Ngay sau khi nhận ra người tới là ai, Thanh Lam vội vàng quay đầu, cô không muốn đối diện với người đàn ông này.
"Bạch Thanh Lam." Dương Minh Trác lạnh lùng gọi tên cô.
Thanh Lam đứng đờ ra, cô không bỏ chạy, nhưng cũng không quay người lại. Giống như một đứa trẻ làm điều sai và bị người lớn bắt gặp, cô đứng như chết lặng giữa trời, bàn tay siết cán ô màu đen chặt hơn một chút.
Giọng người kia có phần giễu cợt: "Quả nhiên là Bạch Thanh Lam thật nhỉ?"
Dương Minh Trác tiến thêm vài bước, bàn tay to của hắn vươn ra, giữ chặt lấy cổ tay của Thanh Lam, thô bạo lôi cô đi tới cửa xe vẫn còn đang mở, ấn người cô vào trong.
Cô biết Dương Minh Trác đang nổi giận. Cô cũng biết đón đợi cô tiếp theo sẽ là điều gì.
BMW của Dương Minh Trác phóng đi rất nhanh, rẽ vào cổng biệt thự, rồi đỗ im lìm trong garage.
Còn người trong xe thì bị Dương Minh Trác lôi thẳng lên lầu bốn. Vừa vào trong phòng ngủ, hắn đẩy mạnh Thanh Lam xuống, làm cô ngã trên nền đất, cảm giác va chạm làm cơ thể hơi đau.
"Bạch Thanh Lam, cô dám bỏ trốn à?"
Thanh Lam ngước lên nhìn hắn, lắc đầu: "Tôi không bỏ trốn."
Cô cũng không trốn được. Dương Minh Trác âm trầm cười lạnh, Thanh Lam lại tiếp tục thanh minh:"Tôi chỉ muốn đi thăm bà nội. Tôi nhớ bà ấy."
Thanh Lam không hiểu vì sao Dương Minh Trác lại trở về vào lúc này, cả ba mùa giáng sinh trước hắn đều không trở về vào nửa đêm.
Tần Minh cởi bỏ áo khoác ngoài, ném lên giường, hắn khom người vươn tay siết được cằm của Thanh Lam, tay Dương Minh Trác rất to, lực xương chắc chắn, lúc này lại dùng thêm sức, khiến cho Thanh Lam cảm giác cơ hàm của mình sắp bị hắn bóp vỡ.
Cô nhíu đôi lông mày, vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt.
Dương Minh Trác chống tay xuống giường, khoảng cách gần khiến hương thơm của cả hai người hòa lẫn vào nhau. Mùi hương nam tính của hắn đàn áp chặt chẽ, hơi thở của Dương Minh Trác dường như còn thoảng qua vị rượu mà hắn vừa uống.
"Bạch Thanh Lam, tôi đã nói với cô, không được rời khỏi đây khi tôi chưa cho phép."
"Đau!" Cô nhăn mặt và kêu lên một tiếng theo phản xạ. Vết cắn không quá sâu nhưng cũng đủ gây ra một cơn đau nhói. Dương Minh Trác giống như một con chó sói đang đói khát cắn tán loạn lên cơ thể cô. Thanh Lam không hề muốn làm chuyện này với Dương Minh Trác, cô dùng sức đẩy hắn ra.
"Dương Minh Trác, tôi không muốn." Cô gào to.
"Cô phải muốn."
"Buông tôi ra. Anh điên rồi. Anh đang cưỡng bức tôi."
Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Thanh Lam, đôi mắt Dương Minh Trác thoáng nổi lên tức giận, bàn tay to kia lại dùng thêm sức lực.
"Tôi cưỡng bức cô thì sao? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Hay cô định đi báo công an?"
"Anh còn nhớ chúng ta là vợ chồng ư? Anh còn nhớ ư???" Thanh Lam to tiếng, cô uất ức nhìn thẳng vào Dương Minh Trác.
Chát!
Thanh Lam bất ngờ ăn nguyên một cái tát đau điếng. Dương Minh Trác chỉ cần dùng một tay là có thể cố định hai tay cô lại với nhau, ép ngược lên trên đỉnh đầu. Có lẽ đã quen với thói bạo lực của Dương Minh Trác, nên lúc này Thanh Lam dường như chẳng có phản ứng gì.
Cô không khóc, cũng không phản kháng lại, chỉ lạnh nhạt nhả ra một câu: "Một kẻ thất bại như anh, không làm được gì khác ngoài việc về nhà đánh vợ phải không?"
Chát! Chát!
Thêm hai cái tát giáng xuống, những lọn tóc che khuất tầm nhìn của cô khiến cô không thể trông thấy biểu hiện của Dương Minh Trác lúc này, nhưng cô đoán đó là sắc mặt tràn đầy giận dữ.
"Phải. Tôi là kẻ thất bại. Chỉ vì cô, Thanh Lam!! Tất cả chỉ vì cô."
Tay của Dương Minh Trác mạnh mẽ bóp chặt cổ tay Thanh Lam giống như muốn nghiền nát nó ra, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Dương Minh Trác quỳ gối trên giường, cơ thể nhỏ bé của Thanh Lam bị ép chặt giữa hai chân anh.
Vốn dĩ, Dương Minh Trác định tháo chiếc thắt lưng chỉ bằng một tay. Nhưng bởi vì không tháo được nó, nên hắn đành thả bàn tay đang giữ chặt Thanh Lam theo phản xạ, đúng lúc này, Thanh Lam ngay lập tức vùng dậy.
Thanh Lam thu hai chân, co cả người về phía đầu giường rồi nhanh chóng lăn qua mép giường để nhảy xuống đất. Nhưng chân cô chưa kịp chạm đất thì đã bị Dương Minh Trác tóm được. Hắn nắm lấy mái tóc của Thanh Lam, giật mạnh khiến cô bật ngược trở lại phía mình. Tóc cô bị Dương Minh Trác giữ chặt, cảm giác đau nhói truyền tới khiến nước mắt vô thức trào ra ngoài. Cổ của Thanh Lam bị siết bằng chiếc thắt lưng da màu đen, hai tay cô vừa nắm chặt chiếc thắt lưng ấy vừa cố gắng vùng vẫy.
Nhưng chỉ qua vài giây, cô đột nhiên thả tay ra.
Cũng tốt thôi.
Nếu cứ như thế này mà chết đi cũng tốt, Dương Minh Trác trở thành kẻ gϊếŧ người và hắn sẽ vào tù. Đó dường như chính là kết cục tốt nhất cho bọn họ.
Thế mà vào lúc Thanh Lam đã quyết tâm từ bỏ mọi thứ, thì cô lại trông thấy dưới nền đất cách giường không xa có một bức ảnh, không biết nó bị rơi ra từ đâu và rơi ra từ lúc nào. Vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, nước mắt của cô rơi xuống lã chã.
Không!
Cô không thể chết như thế này. Bởi vì vẫn còn có người mà cô phải bảo vệ. Thanh Lam nghĩ như thế, những ngón tay run run đưa lên, một lần nữa giữ lấy chiếc thắt lưng da đang tròng qua cổ mình, cố gắng giành lại sinh mệnh. Điên cuồng giằng co khoảng một phút, lúc Thanh Lam tưởng mình sắp không xong rồi thì Dương Minh Trác buông tay.
Bọn họ đều đã kiệt sức.
Bọn họ đều thấy đớn đau.
Gió đêm vẫn thổi không ngừng, rèm cửa phấp phơi bay, những bông tuyết theo gió tràn qua khe cửa sổ khép hờ, dường như muốn tô điểm thêm cho sự lạnh lẽo của con phòng. Thời khắc này, so với đêm đông, lòng người mới là thứ càng lạnh lẽo hơn.
"Dương Minh Trác."
Bờ môi nhợt nhạt của Thanh Lam khẽ mấp máy, cô cũng không biết thứ âm thanh yếu ớt ấy liệu có truyền tới tai người đang ngồi bên cạnh được hay không, nhưng cô vẫn nói từng chữ một.
"Dương Minh Trác, tôi ước gì mình có thể gϊếŧ anh."
Thanh Lam muốn nhắm mắt lại, bởi vì mi mắt mỏi mệt đang rủ xuống nặng trĩu. Hay bởi vì cô muốn nhắm mắt lại để tưởng tượng ra một viễn cảnh khác. Viễn cảnh trong quá khứ, viễn cảnh trong tương lai, đều được cả. Chỉ cần không phải thừa nhận hiện tại khốc liệt này. Nhưng cô cũng sợ. Cô sợ nếu như nhắm mắt lúc này, cô sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra nữa. Cô sẽ chết chìm trong viễn cảnh quá tốt đẹp ấy và không muốn quay trở về nơi này nữa.
Thanh Lam không nghe thấy Dương Minh Trác trả lời, nhưng cảm nhận được rằng hắn đã xuống khỏi giường. Tiếng bước chân của Dương Minh Trác rất nhẹ, cô không hề biết hắn định rời khỏi phòng cho tới khi bóng dáng ấy hiện ra ở phía gần cửa.
Dương Minh Trác vặn nắm cửa, có điều hắn không bước ra ngoài luôn, hắn nói với Thanh Lam:
"Thanh Lam, chúng ta..."
Dương Minh Trác ngừng lời mấy giây như có điều gì suy nghĩ, rồi hắn mới nói tiếp: "Chúng ta cứ làm khổ nhau cả đời đi."
Thanh Lam co người, vươn tay kéo lấy chiếc chăn bên cạnh trùm kín thân thể của chính mình, từ đầu tới chân không lộ ra một chút nào. Dưới lớp chăn mỏng, cô run lên không ngừng.
Cuối cùng, cô òa khóc.
Ở bên ngoài phòng, Dương Minh Trác đứng dựa người vào cánh cửa. Hắn đang hút thuốc, làn khói trắng uốn lượn bao quanh gương mặt Dương Minh Trác. Cả cơ thể vô lực trượt dần xuống đất.
Trong bóng đêm, không ai biết ai mới là người nếm trải bi thương...