Kim Loan không biết lái xe, Vân Nhã bị đau tay, vì vậy hai người phải bắt taxi tới bệnh viện.

Cổ tay bị bẻ gãy, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt, mỗi lần bác sĩ động vào là Vân Nhã lại hét toáng lên, còn liên tục chửi mắng người khác.

Vị bác sĩ này vẫn còn trẻ tuổi, có lẽ mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, là một người đàn ông rất tuấn tú, mỗi động tác đều rất tỉ mỉ cẩn trọng, nhưng Vân Nhã vẫn nặng nhẹ với anh ta.

"Cô muốn băng tiếp hay không?" Cố Hành Khiêm lạnh lùng lên tiếng, nhìn cô gái mắc bệnh tiểu thư trước mặt mình.

Vân Nhã uất ức chưa lên tiếng, Kim Loan bên cạnh đã chen vào:

"Bác sĩ, bác sĩ, tiểu thư nhà tôi lần đầu chịu đau, nên tâm tình có hơi kích động. Mong anh đừng để bụng."

Không phải Kim Loan đột nhiên hiểu chuyện, mà đây là bệnh viện, nhà họ Ngô vốn không có ô dù ở ngành này, nếu để Vân Nhã náo loạn tiếp, chỉ sợ lão gia sẽ đánh chết cả hai người.


Vân Nhã trừng mắt nhìn Kim Loan, còn Kim Loan lúc thì cụp mi, lúc thì lơ đãng nhìn ngang nhìn dọc, coi như không thấy.

Cuối cùng Vân Nhã cũng chịu im lặng để Cố Hành Khiêm bó bột cái tay giúp cho cô.

"Phòng bệnh không chứa nổi cô, thanh toán viện phí rồi về đi. Tới ngày tháo bột thì tới."

Cố Hành Khiêm lạnh nhạt nói một câu trước khi hoàn toàn rời đi, Vân Nhã tức giận hét lên phía sau:

"Anh...anh..cái đồ lang băm. Tưởng làm bác sĩ thì to lắm sao?"

Kim Loan vội vàng tiến tới cạnh giường.

"Tiểu thư, bình tĩnh."

Lửa giận đã bốc lên đỉnh đầu, làm sao có thể bình tĩnh. Vân Nhã vơ đại một cái gối, ném bịch một cái ra cửa. Cổ tay càng đau, sự căm giận trong lòng lại càng dâng cao ngùn ngụt.

Vân Nhã nói với Kim Loan:

"Lấy điện thoại ra đây."

Kim Loan với túi xách ở trên mặt tủ đầu giường, cho tay vào lấy một chiếc điện thoại ra.


Vân Nhã cầm điện thoại Kim Loan đưa cho, không cần mở danh bạ mà trực tiếp bấm quay số nhanh.

Số 1, lúc nào cũng là số của Dương Minh Trác.

*

Năm giờ chiều, Thanh Lam vội vàng tan làm. Vì hôm nay là ngày khai trương nên cô đã cố tình làm thêm một tiếng.

Về đến cổng biệt thự lại sửng sốt vì thấy cổng đã mở, xe của Dương Minh Trác không cho vào garage mà đỗ ngay ở sân trước.

Dương Minh Trác về rồi?

Hôm nay hắn về sớm hơn thường ngày một tiếng, đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, trước mặt là tách cà phê còn hơi nóng bốc lên, chứng tỏ hắn cũng chỉ vừa mới về chưa được bao lâu, màn hình tivi đang để kênh tin tức thế giới.

Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam đang đứng bần thần ở cửa lớn, ánh mắt của hắn có phần thâm sâu khó lường:

"Cô đi đâu về?"

Cũng may Thanh Lam đã chuẩn bị cho tình huống này từ sớm, cô giơ hai túi đồ trên tay ra, đáp ngắn gọn:


"Mua rau."

Dương Minh Trác hơi nheo mắt, cứ yên lặng nhìn Thanh Lam như thế. Một lúc sau mới nói:

"Nấu cơm đi, tôi muốn ăn cơm sớm."

Thanh Lam gật đầu: "Được."

Lúc Thanh Lam vào bếp, Dương Minh Trác cầm điện thoại di động ở bàn lên, mở máy, lịch sử cuộc gọi vẫn hiện lên ở đó. Hắn lại đưa mắt nhìn vào trong bếp, bóng dáng nhỏ gầy đang quay đi quay lại, bận rộn làm cơm.

Thanh Lam, nếu để tôi biết cô đang thực sự giấu diếm tôi điều gì...

Năm ngón tay âm thầm siết lại, cảm tưởng như có thể bóp vỡ chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt Dương Minh Trác lóe lên sự tàn độc.

*

Trần Khâm ngáp ngắn ngáp dài ngồi trước bàn tính tiền, mới quản tiệm hoa này chưa được bao lâu mà hắn đã cảm thấy thân xác này sắp bị vắt kiệt.

Mặc dù thường ngày đều là Thanh Lam làm hết công việc, nhưng Trần Khâm vẫn ấm ức không chịu được.
Nếu không phải Từ Vĩ Thanh cố chấp bắt hắn phải quản tiệm hoa, theo lẽ thường giờ này hắn vẫn đang nằm trên chiếc giường thân yêu mới phải.

Đang than trời trách đất trong lòng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Thanh Lam lại tới sớm hơn bình thường, cô theo thói quen đứng ở trước cửa ngẩn người nhìn lên chiếc bảng hiệu Sillage.

Trần Khâm đoán Thanh Lam thực sự thích nó.

"Cô có thể tháo nó xuống mang về nhà làm gối ôm nếu muốn."

Trần Khâm vừa đẩy cửa ra vừa nói với Thanh Lam, Thanh Lam đang vẫn đang bịt khẩu trang, vì vậy không nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng đuôi mắt cong cong lên chứng tỏ cô vì lời này của Trần Khâm mà cảm thấy vui vẻ.

Trước kia khi Trần Khâm lạnh lùng rút súng chĩa vào tên côn đồ muốn đuổi đánh cô, Thanh Lam cảm thấy người đàn ông này có phần tốt bụng, nhưng cũng hơi đáng sợ.
Nhưng mà hiện tại tiếp xúc qua một thời gian, lại thấy Trần Khâm không hề đáng sợ chút nào, ngược lại ở cùng anh rất thoải mái. Có một ông chủ như thế đúng là may mắn của cô.

Trần Khâm nhìn Thanh Lam từ trên xuống dưới, hôm nay Thanh Lam mặc một chiếc váy trắng với áo chiffon hoa nhí, tự dưng bớt hẳn đi vẻ kín đáo phòng thủ thường trực, đúng là hiếm thấy.

"Thanh Lam, có phải cô phát triển ngược không?"

"Phát triển ngược?" Thanh Lam không hiểu ý Trần Khâm, hỏi lại. Trần Khâm cao hơn mét tám, vì vậy Thanh Lam phải ngước cổ hết cỡ.

"Người ta càng ngày càng lớn, còn cô..."

Trần Khâm nói dở chừng, vươn tay chạm lên đỉnh đầu Thanh Lam, cười:

"Sao càng ngày càng nhỏ đi vậy?"

Thanh Lam: "..." Cũng không phải là cô muốn nhỏ đi mà.

Trần Khâm nhìn vẻ mặt lúng túng của Thanh Lam, bật cười vui vẻ: "Được rồi, đùa cô thôi, làm việc chăm chỉ, cuối tháng lấy tiền lương đi mua đồ ăn, ăn nhiều cho nhanh lớn."
Thanh Lam nghĩ Trần Khâm không chỉ đơn giản là trêu đùa, mà hình như trong mắt hắn cô thực sự chỉ là một đứa trẻ.

Thanh Lam rất muốn đính chính, năm nay cô đã 24 tuổi rồi, không phải là già nhưng cũng không còn trẻ con nữa đâu đấy!

Nhưng nhìn ánh mắt Trần Khâm có niềm tin kiên định lại lấp lánh như vậy, Thanh Lam không cách nào mở miệng được, bất đắc dĩ gật gật đầu.

Hai người vui vẻ nói chuyện ở trước cửa tiệm, lại không biết một màn này đã được người đàn ông ngồi trong ô tô phía xa thu cả vào tầm mắt.

Dương Minh Trác siết chặt vô lăng.

"Thanh Lam, cô đúng là gan to bằng trời." Dứt lời, hắn mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng đi vào trong cửa tiệm hoa ở bên kia đường.

"Bạch Thanh Lam, cô ở bên ngoài chơi đùa với đàn ông khác vui vẻ quá nhỉ?"

Giọng nói đột ngột vang lên làm bước chân Thanh Lam cứng đờ, Trần Khâm nhìn người vừa mới bước vào trong tiệm.
Ồ? Đây chẳng phải là người được góp mặt trong danh sách doanh nhân thành đạt của tờ New CT năm nay hay sao?

Dương Minh Trác.

Hắn ta quen Thanh Lam?

Thanh Lam còn chưa lên tiếng, cổ tay đã bị Dương Minh Trác giữ lấy, hắn kéo cô về phía mình, Trần Khâm nhanh chóng bắt được cánh tay còn lại của Thanh Lam, giọng nói của Trần Khâm bây giờ cũng bất giác trở nên lạnh lùng: "Anh định làm gì nhân viên của tôi?"

Dương Minh Trác nhếch môi cười nhạt, không nhìn Trần Khâm, ngược lại nhìn Thanh Lam đang sợ sệt cúi đầu, hắn không ngại châm chọc cô: "Bạch Thanh Lam, không ngờ cô còn thích chơi cosplay ông chủ - nhân viên nữa cơ à?"

Lời nói sắc bén như đao thương, không cho Thanh Lam chút mặt mũi, cũng không nể nang gì Trần Khâm đang đứng đây.

Trần Khâm lộ rõ vẻ khó chịu: "Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng, thiếu gia của dòng họ lâu đời, không ngờ lại có thể phát ngôn như vậy. Tờ New CT có biết không?"
Dương Minh Trác dường như không chịu thua: "Nếu anh muốn họ biết như vậy thì tự mình đi nói thử xem?"

Trần Khâm nhún vai, nhàn nhàt bảo: "Nói chứ. Chỉ là chuyện sớm muộn."

Thanh Lam sợ Dương Minh Trác sẽ nổi giận ở đây, làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của cửa tiệm, liên lụy ông chủ, cô e dè kéo góc áo hắn.

"Dương Minh Trác, chúng ta về nhà trước."

Dừng một lúc, Thanh Lam cảm thấy chưa đủ nên tiếp tục bổ sung thêm:"Chúng ta về nhà nói chuyện."

Nói chuyện? Dương Minh Trác cười nhạt, Bạch Thanh Lam cô ta nghĩ bản thân vẫn còn quyền thương lượng với hắn sao?

Dương Minh Trác giễu cợt: "Ông chủ của cô quyến luyến cô không buông như vậy, chúng ta làm sao mà về nhà?"

Thanh Lam ngước mắt nhìn Trần Khâm, khẩn cầu: "Ông chủ, anh buông tôi ra trước. Đây là người quen của tôi, không có chuyện gì đâu."
Trần Khâm tin mới là lạ. Lần đầu gặp trường hợp người quen đối xử như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương thế kia, nhưng nhìn vào mắt Thanh Lam, hắn lại không đành lòng làm khó cô, cuối cùng buông tay. Có điều hắn cũng không quên căn dặn: "Có chuyện gì lập tức gọi cho tôi, tôi sẽ tới giúp cô."

Câu này của Trần Khâm trực tiếp khiến cho cơn giận trong lòng Dương Minh Trác bùng nổ.

Trần Khâm vừa mới thả tay, Thanh Lam đã bị Dương Minh Trác lôi đi, chiếc xe vừa được khởi động đã không chần chừ mà tăng tốc.

Vì lao đi quá nhanh, có mấy lần suýt thì xảy ra va chạm với xe khác.

Két!!

Tiếng lốp xe bài được, Dương Minh Trác phanh gấp, đoạn đường hôm nay đặc biệt đông người, hình như có quán nào đó bên kia đường vừa mới khai trương, người xếp hàng tràn ra cả lòng đường, chỉ chừa một lối nhỏ cho xe lưu thông.
Đứa trẻ nhà ai quản không chặt, lao ngay ra đúng lúc xe của Dương Minh Trác phóng tới, may màn hắn phanh kịp, đứa nhỏ ngã phịch xuống đất, không bị thương gì nhưng vì hoảng sợ mà khóc toáng lên.

Mẹ đứa bé chạy ra, liên tục cúi đầu xin lỗi Dương Minh Trác đang ngồi trong xe rối rít.

Thanh Lam ngồi bên cạnh đương nhiên cũng bị Dương Minh Trác dọa sợ, bây giờ mặt mũi trắng bệch ra.

Lúc Dương Minh Trác định cho xe khởi động, thì một đôi nam nữ đi lướt qua.

"Nhìn này, bọn họ xăm hình đẹp quá." Cô gái vừa nói vừa giơ cổ tay lên, chàng trai cũng ngó sang cầm lấy cổ tay của cô.

"Bên cạnh bông hoa này là tên của anh?"

Chàng trai dường như có vẻ bất ngờ, cô gái trêu chọc nói:

"Ấn ký đó. Chứng minh em là của anh."

Lời nói này của cô làm cả hai đồng thời cười rộ lên, Dương Minh Trác nhíu đôi lông mày, lúc này mới để ý tới âm thanh vang lên từ phía cửa hàng vừa mới khai trương.
"Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, chúng tôi phục vụ miễn phí cho bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu xăm hình nghệ thuật."

Thanh Lam không hiểu vì sao Dương Minh Trác lại không cho xe chạy nữa, ngược lại hắn tắt máy, kéo Thanh Lam xuyên qua dòng người, đi thẳng vào trong quán đối diện.

"Vị thiếu gia này, phiền anh đi về phía sau xếp hàng một chút."

Nhân viên vừa nhìn Dương Minh Trác ngang nhiên xông vào, trong lòng bất mãn nhưng vẫn phải giữ thái độ lịch sự, ai dè quản lý từ bên trong xông tới, ngay lập tức gõ vào đầu nữ nhân viên.

"Có mắt như mù đấy à. Vị khách này phải tiếp, tiếp ngay lập tức."

Gương mặt của Dương Minh Trác được góp mặt trong New CT, dù những người không phải doanh nhân nhưng chỉ cần có quan tâm tới kinh doanh, hoặc ít nhất là có xem tin tức đều sẽ nhận ra hắn.
Quản lý vừa cười đon đả với Dương Minh Trác, trong lòng vừa chửi mắng mười tám lần nhân viên không biết điều nhà mình.

"Dương thiếu gia, không biết ngài tới đây để..."

"Xăm hình." Dương Minh Trác lạnh nhạt đáp trả.

"À được được, mời ngài ngồi vào đây." Vị quản lý vừa cười nói vừa hướng tay tới chiếc giường nằm còn trống.

"Xăm cho cô ta."

Dương Minh Trác vung tay, Thanh Lam loạng choạng đổ về phía trước, may mà quản lý đỡ được cô.

"Vậy xin hỏi tiểu thư muốn xăm cái gì?"

"Vòng cổ."

Thanh Lam còn chưa lên tiếng, Dương Minh Trác đã thay cô trả lời, vị quản lý cũng phải ngạc nhiên: "Vòng..vòng cổ ư?"

"Xăm cho cô ta một cái vòng cổ, để cô ta ngoan ngoãn một chút."