Ba mươi tết, Dương Minh Trác dậy muộn hơi bình thường, hắn xuống dưới lầu lại trông thấy bàn ăn trong phòng bếp trống không. Dương Minh Trác nhíu đôi lông mày, nhưng hắn không để tâm lắm. Dù sao hôm nay hắn cũng không có ý định dùng bữa ở nhà.

Với thông thường những ngày sát tết thế này, không biết có phải do tâm tình tốt hay không mà hắn sẽ không bắt nạt Thanh Lam, cũng không tìm cớ để chèn ép cô bằng được. Vì vậy có thể nói đây là khoảng thời gian Thanh Lam được sống thoải mái nhất. 

Dương Minh Trác uống một cốc nước, sau đó trở về phòng thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Biệt thự Dương gia, hậu bối đều tự giác tụ tập ở đây vào ngày cuối năm để ăn bữa cơm giao thừa.

Mẹ Dương Minh Trác là Cao Hà Nhiên vừa thấy hắn xuất hiện đã ngay lập cười rạng rỡ.


"Tiểu tử này, giờ mẹ muốn gặp được con chắc chỉ có thể chờ tới ngày cuối năm thôi đúng không?"

Dương Minh Trác biết hắn lại chuẩn bị nghe mẹ hắn cằn nhằn một tràng dài.

Sau khi được mẹ buông tha, Dương Minh Trác mới có cơ hội chuồn lên lầu trên, hắn đẩy cửa bước vào phòng ông nội.

"Gia gia."

Lúc Dương Minh Trác vào, Dương Quốc Bảo đang ngồi trước bàn cờ tướng, vẻ mặt đăm chiêu, hai bên thế cờ đều được bày sẵn, thấy Dương Minh Trác bước tới, Dương Quốc Bảo nói:

"Lại đây chơi với ta một ván."

Dương Minh Trác ngồi ở vị trí đối diện, qua ba nước cờ đã bị Dương Quốc Bảo chiếu tướng, hắn ngước mắt:

"Đúng là không thể thắng được ông."

Dương Quốc Bảo cười có vẻ sảng khoái:

"Thằng nhóc nhà ngươi vẫn chưa bằng được Vĩ Thanh ở lĩnh vực này."

Từ Vĩ Thanh có thiên phú về cờ tướng, đánh mười trận thì đều thắng ông lão như ông tới chín trận, suốt mấy chục năm qua Dương Quốc Bảo vẫn chưa gặp được đứa nào thông minh như thế.


Nhưng đó là trong quá khứ, còn hiện tại xem ra không thể có cơ hội ngồi đánh với Từ Vĩ Thanh một ván cờ nữa rồi.

Dương Minh Trác nghe nhắc đến ba chữ Từ Vĩ Thanh, sắc mặt có phần u ám hẳn đi.

Dương Quốc Bảo nhận ra biểu tình của hắn, hỏi sang vấn đề khác:

"Hôm nọ cố tình không về ăn cơm?"

Dù Dương Quốc Bảo đã xuyên thấu tâm tư của Dương Minh Trác, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu nói ra sự thật, thản nhiên trả lời:

"Con có việc cần xử lí nên không về được."

"Hàm hồ."

Dương Quốc Bảo thấp giọng nói, nhưng không có ý định trách mắng gì thêm nữa, dù sao Dương Minh Trác vẫn là đứa cháu trai mà ông đặt nhiều kì vọng.

"Ta tính cho Vĩ Thanh một vị trí."

"Anh ta đồng ý?" Dương Minh Trác không được vui hỏi lại, Dương Quốc Bảo trả lời:

"Không đồng ý. Thằng bé không phải người tham vọng."


Dương Minh Trác dường như cảm thấy nhẹ nhõm, tuy nhiên trong đáy mắt lại có phần khinh miệt:

"Không tham vọng thì tốt. Vốn không phải là của anh ta, lấy quyền gì mà nhòm ngó?"

Dương Quốc Bảo không hài lòng: "Minh Trác, không được nói như vậy. Thằng bé cũng là con cháu Dương gia."

Dương Minh Trác hừ lạnh: "Con cháu Dương gia? Tới cái họ còn không muốn đổi, hắn có nhận mình là con cháu Dương gia sao?"

Dương Quốc Bảo thấy Dương Minh Trác như vậy, thở dài một hơi, không nói lại đứa cháu cứng đầu này.

Dương Minh Trác và Từ Vĩ Thanh cứ như nước với lửa, thấy mặt đứa này thì không thể thấy mặt đứa kia, Dương Quốc Bảo đoán chắc hôm nay đến lượt Từ Vĩ Thanh là đứa cáo bệnh.

Dương Quốc Bảo cũng không còn cách nào khác, lại nói Từ Vĩ Thanh cũng chỉ vừa mới trở về, đành phải chờ thêm một thời gian nữa rồi mới nói.
*

Mười một giời trưa, Thanh Lam mới mơ màng tỉnh giấy, cơ thể không còn chút sức lực nào, cổ họng khô đắng, cô chống tay gắng gượng ngồi dậy, sau đó lại nằm xuống, đầu óc quay cuồng.

Hôm nay là ba mươi tết, Thanh Lam phải dọn biệt thự sạch sẽ một lượt để đón năm mới, nếu Dương Minh Trác biết cô lại lười biếng, hắn nhất định không tha cho cô.

Có điều hiện tại Thanh Lam đến việc ngồi thẳng dậy cũng không đủ sức, nằm yên tĩnh một hồi, cơ thể dường như đang nóng lên, Thanh Lam hơi vỗ nhẹ lên trán, không có cách nào giữ cho đầu óc được tỉnh táo.

Được một lúc, Thanh Lam gượng dậy, chậm rì rì bước tới nhà tắm, vốc một ngụm nước lã uống tạm, sau đó lại quay về đệm, vừa đặt lưng xuống, mi mắt đã không chịu đựng được áp lực mà nhắm dính lại với nhau, dần dần thiếp đi.
Gần mười hai giờ đêm, biệt thự Dương gia xôn xao tiếng người nói chuyện ngoài khuôn viên, một hàng pháo hoa xếp ở phía trước, chỉ chờ khi kim đồng hồ vừa chạm đúng giờ là sẽ được đốt lên để chúc mừng năm mới.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần Dương Minh Trác rung nhẹ, hắn rút ra xem thì thấy màn hình hiện tin nhắn của một số lạ.

"Dương Minh Trác, tôi là Cố Hành Khiêm. Thanh Lam không ổn rồi, tôi không thể vào nhà cậu. Cậu có thể trở về mở khóa cửa được không?"

Dương Minh Trác nhíu mày, ý tứ tin nhắn thì hắn hiểu, nhưng lại không hiểu nội tình sự việc. Thanh Lam không ổn là cô ta bị làm sao? Còn nữa, Cố Hành Khiêm vì sao lại biết số điện thoại của hắn?

Thanh Lam không ổn thì người biết cũng phải là hắn, tại sao lại là Cố Hành Khiêm?

Mấy câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu, lúc Dương Minh Trác còn đang nghĩ ngợi, Cố Hành Khiêm đã không đủ kiên nhẫn mà gọi tới.
"Alo." Dương Minh Trác bắt máy

"Dương Minh Trác, cậu đang ở đâu?"

Chưa chờ Dương Minh Trác trả lời, Cố Hành Khiêm nói dồn dập: "Cậu trở về được chứ? Tôi đang đứng trước biệt thự nhà cậu."

"Thanh Lam làm sao?"

"Tôi cũng không chắc cô ấy gặp chuyện gì. Chỉ là cô ấy cầu cứu tôi."

Gặp nguy hiểm? Cầu cứu Cố Hành Khiêm? Lời Cố Hành Khiêm hư hư thực thực, ở trong căn biệt thự thì có gì mà nguy hiểm. Nhưng Dương Minh Trác vẫn trả lời: "Đã biết."

Sau đó hắn tắt máy.

"Minh Trác, con đi đâu vậy?"

Thấy Dương Minh lái xe từ trong garage, mẹ hắn là người đầu tiên phát hiện ra, thậm chí còn kích động chạy theo đuôi xe gào lớn:

"Thằng quỷ này, con lại trốn đi đâu?"

Nhưng Dương Minh Trác dường như bỏ mặc câu nói của Hà Nhiên, nhấn chân ga cho xe chạy đi.

Cố Hành Khiêm lòng như lửa đốt đi đi lại lại trước cổng biệt thự, chưa đầy mười lăm phút, một chiếc BMW đã giảm tốc độ rồi đỗ ngay sườn đường, Dương Minh Trác bước xuống xe.
"Cô ta làm sao?"

Hắn vừa dùng thẻ quẹt lên mã khóa ở cổng vừa hỏi Cố Hành Khiêm.

"Cô ấy gọi điện cho tôi, giọng nói rất yếu, nói tôi có thể tới cứu cô ấy được không, sau đó không nói gì nữa."

Tôi dùng điện thoại định vị thì tìm tới được đây, nhưng nhà không có người, vì vậy không vào trong được.

"Tại sao cậu có số điện thoại của tôi?"

"Không phải chính cậu ghi số điện thoại trong hồ sơ bệnh án của cô ấy sao, cậu là người giám hộ."

Đi thẳng lên lầu bốn, đẩy cửa phòng bước vào, Thanh Lam nằm lọt thỏm trong một lớp chăn dày, trời vào xuân không tính là quá lạnh, nhưng căn phòng này không hiểu sao luôn luôn có nhiệt độ thấp hơn những nơi khác.

Cố Hành Khiêm ngay lập tức tiến lại, đưa tay ra sờ trán Thanh Lam, một cảm giác nóng bỏng nhanh chóng truyền tới.
"Nguy rồi, cô ấy sốt cao quá."

Cố Hành Khiêm ngay lập tức ôm lấy Thanh Lam, bế bổng lên, Dương Minh Trác trông thấy, không hiểu sao lông mày vô thức cau lại, hắn vươn tay giành lấy Thanh Lam từ trong lòng Cố Hành Khiêm, lạnh nhạt nói:

"Để tôi. Cậu lái xe đi."

Cố Hành Khiêm không quản được nhiều như vậy, ai ôm cũng giống nhau, vì vậy gật đầu, nhanh chóng quay người bước đi.

Xe chạy thẳng một mạch tới bệnh viện, đêm ba mươi không có nhiều người trực, vì vậy chỉ có Cố Hành Khiêm và hai y tá đảm nhiệm ca cấp cứu của Thanh Lam.

"Cô ấy sốt cao quá, 39.5 độ."

"39.5 độ? Trời ạ."

"Bác sĩ Cố, cô ấy hôn mê rồi."

Trong phòng, ba người bận rộn, mà bên ngoài, Dương Minh Trác đứng dựa người vào tường, hai tay xỏ túi quần, mắt nhìn xuống mũi giày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thi thoảng, hắn lại hướng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, mặc dù ngoài cánh cửa đang im lìm đóng chặt cũng chẳng nhìn được cái gì, nhưng hắn lại không từ bỏ. Cứ lúc lúc sẽ xoay đầu nhìn về phía đó.
Sau cánh cửa kia là một người phụ nữ mà hắn vô cùng căm hận.

Bạch Thanh Lam, khi thì ngang tàn bướng bỉnh, khi lại giả khổ giả sở. Có lúc, cô ta dám trừng mắt thách thức với hắn, nhưng cũng có những lúc yên tĩnh vô lực.

Và đặc biệt là cô ta quá yếu ớt, cơ thể này của cô ta quá yếu ớt.

Dương Minh Trác trầm mặc, hắn không định hình được cảm xúc hiện tại của mình, chỉ thấy có phần phiền toái.

Đêm ba mươi, cô ta lại gây rắc rối cho hắn. Đúng là mất hứng.