Năm giờ sáng, đồng hồ sinh học khởi động, vì vậy Thanh Lam tự mở mắt mặc dù cơ thể vẫn còn ê ẩm đau, cô cố gắng dặn lòng chỉ nằm thêm vài phút nữa thôi.
Đưa tay ra, cô thấy cổ tay mình lằn rõ một vết tím, do hôm qua bị Dương Minh Trác dùng năm ngón tay cứng như gọng kìm của hắn siết chặt.
Một tay còn lại của Thanh Lam cũng giơ ra, dùng bàn tay phải nắm vào bàn tay trái, cảm giác lành lạnh truyền tới. Cơ thể của Thanh Lam luôn thiên hướng lạnh, nhưng hôm qua là lần đầu tiên cô gặp một người có da thịt còn lạnh lẽo hơn cả mình.
Người đàn ông có mùi thuốc bắc.
Bản thân tự mường tượng lại cảm giác lúc người đàn ông đó nắm tay cô, mấy ngón tay gầy trắng muốt sạch sẽ giống tay của người nghệ sĩ, ôm chặt vào cổ tay Thanh Lam, lạnh lẽo như băng tuyết áp tới, nhưng không hề có lực.
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Thanh Lam cũng kéo được thần trí quay về, cô bò khỏi tấm đệm, đứng dậy đi vào nhà tắm.
Hôm nay là hai lăm, chỉ còn vài ngày nữa là tới tết nguyên đán.
Thanh Lam theo lịch trình dọn dẹp qua phòng khách và bếp, chuẩn bị bữa sáng đâu ra đó xong thì cũng vừa đúng lúc Dương Minh Trác bước xuống.
"Minh Trác, hôm nay tôi muốn tới thăm bà nội."
Một năm chỉ được gặp bà nội vài lần, nếu tâm trạng tốt thì Dương Minh Trác sẽ cho phép, nếu không thì phải chờ qua vài tháng lại xin phép lại với hắn.
Đêm giáng sinh Thanh Lam chưa xin phép đã tự ý muốn đi gặp bà nội, không biết hắn còn giận dữ chuyện đó không.
Dương Minh Trác ngồi ở bàn ăn, không vội nói gì, hắn yên lặng dùng xong bữa sáng.
Trước khi hắn đứng dậy lên lầu mới nói với Thanh Lam:
Cũng may là hắn đã đồng ý. Thanh Lam thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Mấy ngày cuối năm, đường phố dường như cũng đông đúc hơn, Thanh Lam đi xe bus tới bệnh viện.
Đây không phải bệnh viện thành phố, mà nằm ở khá xa trung tâm, vì vậy đi bộ cũng mất gần một giờ đồng hồ.
Trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, có hai người đàn ông đang đứng đó, hình như bọn họ đã nhận được điện thoại của Dương Minh Trác, vì vậy lúc Thanh Lam bước vào không ai có ý định cản cô.
Một bà cụ có làn da nhăn nheo nằm trên giường bệnh, nửa người đắp một tấm mền mỏng, thiết bị y tế bên cạnh báo nhịp tim và huyết áp, cánh tay có cắm ống truyền dịch, chai dịch mắc ở đầu giường đã vơi một nửa.
Ngoài ra còn có ống dẫn trợ khí được gắn vào. Gương mặt trắng xanh, là da mỏng tới mức nhìn rõ từng đường máu li ti, hoàn toàn là dáng vẻ của người đã lâu không hòa nhập vào thế gian, yếu ớt vô cùng.
Bốn năm cứ như một giấc mơ, gia đình tiêu tán, ba mẹ mất mạng, bà nội trở thành điều kiện để Dương Minh Trác uy hiếp cô, ép cô phải cam chịu bên hắn.
Khóe mắt đỏ lên, Thanh Lam chớp chớp mắt, không cho bản thân được phép rơi lệ.
Vừa tỉ mỉ lau người giúp bà, Thanh Lam vừa luyên huyên nói chuyện, đều là những chuyện ngày xưa lúc Bạch gia vẫn còn hưng thịnh, bọn họ sống cuộc sống vô cùng thoải mái.
Nửa buổi trôi qua, sợ Dương Minh Trác trách phạt, Thanh Lam dù không muốn nhưng cũng phải rời khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi còn quyến luyến nhìn người thân duy nhất của mình hồi lâu: "Bà, lần sau cháu gái lại tới thăm bà."
Lần sau tới, hi vọng là có thể tự do bước tới, cũng đàng hoàng rời đi. Chỉ không biết lần sau ấy là bao giờ.
Đi ra ngoài, Thanh Lam phát hiện thang máy dán một thông báo đã hỏng, cô đành phải đi tới cầu thang ở cuối hành lang để xuống bằng thang bộ
Không ngờ ở ngay đầu hành lang gặp được Vân Nhã vừa mới mở cánh cửa phòng để đi ra.
Hai người phụ nữ yên tĩnh nhìn nhau, Vân Nhã là người lên tiếng trước:
"Thanh Lam?"
Dáng vẻ thế này đương nhiên là không nhầm lẫn vào đâu được, gầy nhỏ như củi khô, trên mặt quấn băng trắng, mặc một bộ đồ kiểu dáng nhàm chán, kín đáo từ đầu tới chân.
Sau đêm qua và cả sáng nay đều không thấy Vân Nhã, Thanh Lam cũng lờ mờ đoán Vân Nhã đã dọn khỏi biệt thự rồi.
Nhưng không ngờ tới đây vẫn còn chạm mặt, cô không nói gì, chỉ bình thản muốn lướt qua.
"Sao nào? Gặp ở ngoài thì không nhận chủ à?"
Thanh Lam nhíu mày nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vân Nhã, chỉ vài giây ngắn ngủi thì thu hồi tầm mắt.
"Đúng vậy. Chỉ cần ra ngoài thì cô không phải chủ của tôi."
Ở biệt thự kia là bởi vì bị uy phong của Dương Minh Trác áp bức, Thanh Lam mới cam chịu khuất phục dưới chân Vân Nhã. Bây giờ Vân Nhã cũng đã dọn ra ngoài, cô đương nhiên không muốn dây dưa thêm với ả.
Nhưng Vân Nhã nào có dễ đối phó như vậy, gương mặt trang điểm tinh xảo của cô ta đỏ bừng vì giận giữ, đột nhiên tiến lên, giơ tay lên cao "chát" một tiếng, hung hăng đánh gương mặt vốn đang bị thương còn chưa lành của Thanh Lam.
Thanh Lam không ngờ cô ta lại vung tay đánh mình, nên né tránh không kịp, gương mặt phát đau tới nỗi nước mắt vô thức rớm lệ.
"Con khốn!"
Vân Nhã đột nhiên bị kích động, trợn to mắt.
"Nếu không phải vì cô, Minh Trác sẽ không đuổi tôi ra khỏi biệt thự."
Sở dĩ lúc được đưa về biệt thự Lâm Viên, Vân Nhã còn tưởng cái ghế thiếu phu nhân này mình nắm chắc rồi, không ngờ lại có Thanh Lam chen ngang.
Sau đó, nếu không phải một đêm kia Thanh Lam muốn gϊếŧ hại Vân Nhã, khiến Vân Nhã bực bội truy vấn Dương Minh Trác, thì hắn cũng sẽ không bảo cô dọn ra ngoài.
Biết cô có thai, Dương Minh Trác không nóng không lạnh, thẳng tay quăng cho cô một căn hộ, một tấm thẻ, thi thoảng ghé qua vài lần nhưng hoàn toàn không đụng chạm vào cô.
Vân Nhã có cảm giác mình như quý phi bị thất sủng, nỗi căm ghét trong lòng càng ngày càng nhiều.
Vân Nhã càng nghĩ càng thấy tức giận, trợn to mắt, trong đôi mắt tràn đầy lệ khí: "Có phải cô ở sau lưng tôi dùng thủ đoạn để bò lên giường Minh Trác không? Để hắn thương xót cô?"
Thanh Lam bị cái tát như trời giáng của Vân Nhã đánh đến đầu lệch qua một bên, trong nháy mắt hoa mắt ù tai.
Nhưng cô không hề có vẻ nổi nóng tức giận, khóe miệng nhàn nhạt cong cong, nghĩ tới việc đêm qua hắn làm nhục cô trong nhà tắm, đôi mắt trong phút chốc tràn đầy vẻ giễu cợt. Thanh Lam ngước mắt nhìn về phía Vân Nhã đáp trả: "Vân Nhã, tôi muốn lên giường với Dương Minh Trác mà còn cần dùng thủ đoạn sao? Là hắn ta luôn đòi hỏi ở tôi, cô biết đêm qua chúng tôi làm mấy tiếng không? Hết nhà tắm rồi tới giường ngủ, phải dùng tới bốn từ triền miên không dứt để hình dung đấy."
Cái...Cái gì? Triền miên không dứt?
Vân Nhã cảm thấy phế quản trong lồng ngực như muốn nổ tung ra, cô ta thở mạnh, chỉ thẳng mặt Thanh Lam.
Thanh Lam, con sói đội lốt cừu này. Được, được lắm!
Ở biệt thự dù có đánh chửi cũng không thấy cô ta phản kháng nửa lời, không ngờ bộ mặt thật lại trơ trẽn hung ác như vậy.
Thanh Lam ngước mắt nhìn dáng vẻ tức tối của Vân Nhã, cơ thể cô dù gầy nhỏ nhưng lúc này khí chất lại không thể khinh thường.
Cô xuất thân cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, nếu không phải bị Dương Minh Trác ép tới đường cùng thì cũng không cúi đầu hèn mọn mà cam chịu trước hắn.
Vân Nhã một khi đã đặt chân rời khỏi Lâm Viên, thì sẽ không còn mang theo uy hiếp của Dương Minh Trác ở trên người cô ta nữa, vậy mà vẫn ở đây vênh váo.
Nghĩ cũng thật dễ rồi đấy.
"Một con người ở như mày có tư cách gì dám lên mặt với đại tiểu thư như tao?"
Vân Nhã gầm lên, giơ tay vung tới Thanh Lam. Lần này Thanh Lam trực tiếp bắt được cổ tay cô ta.
"Vân Nhã, đừng ép người quá đáng."
Thanh Lam nói xong, dùng sức vung cô ta.
Thân thể của Vân Nhã lảo đảo, Thanh Lam cũng không đẩy cô ta quá mạnh, không ngờ cô ta lại cố chấp không muốn đứng thẳng người, chiếc giày cao gót chệch đường xuống bậc cầu thang, đầu óc xoay chuyển, tay trượt khỏi khung cửa, thân thể trực tiếp lăn xuống mấy bậc cầu thang, thẳng tới chiếu nghỉ mới dừng lại.
"A.." Vân Nhã hét thảm, ngồi dưới đất ôm bụng rêи ɾỉ: "Bụng của tôi, con của tôi. Cô gϊếŧ con tôi rồi..."