"Tôi không có, tôi bận rộn công việc suốt thời gian qua, làm sao có khả năng giết người được?" Giọng cô có chút run rẩy.
Tiêu Sở Ngôn vốn muốn nói lời lạnh nhạt, nhưng khóe mắt thoáng hiện cảm xúc sợ hãi của cô, lời nói liền bị nuốt ngược vào trong, giọng nói thay đổi: "Chỉ là tìm hiểu tình huống một chút, đừng lo lắng."
Tay Dịch Sơ Ngữ cứng đờ, trong đầu mơ hồ có vài mảnh vụn thoáng qua, cô không nắm bắt được.
Dừng lại một chút, cô hỏi: "Cho tôi hỏi, người bị giết là ai?"
"Nhà văn mạng Trần Như Huyên."
Dịch Sơ Ngữ sửng sốt, bọn họ đúng là có quen biết nhau, nhưng quan hệ có chút căng thẳng, bởi vì một thời gian trước, Trần Như Huyên bị nghi ngờ đạo văn của cô, mọi người trong vòng đều biết chuyện.
Mặc dù bọn họ có mâu thuẫn, nhưng Dịch Sơ Ngữ khi nghe tin này cảm thấy có chút đau lòng, chính là một mạng người, ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy?
"Cô ấy mất như thế nào?"
Tiêu Sở Ngôn không mặn không nhạt đáp: "Chuyện này em không cần tìm hiểu."
Dịch Sơ Ngữ lạnh sống lưng, quay đầu nhìn anh.
"Chẳng lẽ các anh cho rằng tôi giết cô ấy? Chúng tôi cũng không va chạm nhiều, chỉ gặp nhau vài lần, thỉnh thoảng trao đổi chuyện trên mạng, nhưng hầu như chưa từng gặp mặt riêng ngoài đời.

Dù chúng tôi có xích mích một chút, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức phải giết cô ấy.

"
Tiêu Sở Ngôn vẫn tập trung lái xe.
"Tôi biết."
Sau khi nghe được câu trả lời của anh, Dịch Sơ Ngữ vẫn không thể ổn định tâm lý, làm sao lại có người điên như vậy?
Đó là cả một sinh mệnh con người.
Cô nhìn xuống đốt ngón tay trỏ của mình, quanh năm gõ phím, đốt ngón tay hơi lớn.
Đôi mắt vô hồn trống rỗng, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Tiêu Sở Ngôn vươn tay dừng lại giữa không trung một chút, sau đó lại nắm chặt tay lái, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Hơn mười phút sau, xe dừng trước cổng đồn công an.
Dịch Sơ Ngữ định thần lại, mở cửa xuống xe, đi theo phía sau Tiêu Sở Ngôn vào đồn cảnh sát, một trận ớn lạnh sống lưng, cảm giác chua xót từ tứ chi lan tràn.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, coi đó chỉ là sự sợ hãi và bất lực khi lần đầu tiên bị tình nghi là hung thủ.
Tiêu Sở Ngôn đưa cô vào phòng thẩm vấn.
Bên trong có một viên cảnh sát cao to đang đợi cô.

Tiêu Sở Ngôn ngồi vào chỗ bên cạnh anh.
Cái bàn vuông chỉ còn lại một chỗ, Dịch Sơ Ngữ do dự, bước tới ngồi xuống, hai tay chống trên mặt bàn.
Tiêu Sở Ngôn tùy tiện khoát tay trên bàn nói: "Hà Khiêm, bắt đầu đi."
Hà Khiêm mở sổ tay, từ trong đó lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Dịch Sơ Ngữ.
"Cô hẳn là biết người phụ nữ này, phải không?"
Dịch Sơ Ngữ nhìn người phụ nữ đang trong ảnh, gật đầu.
"Cô có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa hai người không?"
"Trần Như Huyên, cô ấy là một người vui vẻ và hoạt bát, cũng đã hoạt động lâu năm trên văn đàn.

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường.

Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau thảo luận về kịch bản nhưng mối quan hệ của chúng tôi gần đây có chút căng thẳng."
Dịch Sơ Ngữ nhớ lúc trước hai người cùng nhau thảo luận, cô vô tình để lộ ra ý tưởng, sau lại bị Trần Như Huyên cướp mất.
"Tôi không biết cô ấy đang bắt chước nội dung cuốn tiểu thuyết của tôi, chính những người hâm mộ của tôi đã phát hiện ra, sau đó họ bắt đầu náo loạn trên nền tảng, tôi cũng chỉ mới biết chuyện này thôi."
Hà Khiêm viết nhanh vào sổ tay, tiếp tục hỏi: "Hai người có từng gặp mặt tranh cãi không?"
"Không, lần gần đây nhất là tại hội nghị tác giả do nền tảng tổ chức hơn một tháng trước."
Hà Khiêm liếc nhìn Tiêu Sở Ngôn đang im lặng, sau đó đổi giọng điệu hung hăng doạ người: "Có phải cô lẻn vào nhà cô ấy, nhân cơ hội giết cô ấy không?"
Dịch Sơ Ngữ chưa từng làm chuyện trái lương tâm, đây là lần đầu tiên bị ép hỏi như vậy, thân thể phát run, không tự chủ được lên tiếng: "Tôi không có, đồng chí cảnh sát, anh phải tin tôi.

Gần đây tôi chỉ viết tiểu thuyết ở nhà, ngay cả khi tôi đi ra ngoài cũng chỉ ngồi ở một quán cà phê gần đó.

"
Hà Khiêm còn định tiếp tục ép hỏi, nhưng lại bị Tiêu Sở Ngôn ngăn lại.
Tiêu Sở Ngôn khoát tay: "Anh đi ra ngoài trước, tôi sẽ hỏi."
Bọn họ hợp tác được một tháng, Hà Khiêm vốn hay hỏi cung theo kiểu dồn ép nghi phạm, chẳng lẽ lần này anh ta đã làm gì sai?
Hà Khiêm đặt bút xuống, đẩy cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài.
Tiêu Sở Ngôn cầm bút cúi đầu viết.

Dịch Sơ Ngữ không muốn bị buộc tội giết người không rõ lý do, nhưng cô không biết phải diễn đạt như thế nào, đầu óc quay cuồng.
Run rẩy:"Sỹ quan Tiêu, tôi..."
Tiêu Sở Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt quen thuộc như muốn nhìn thấu cô: "Tôi biết, không phải em."
Câu nói này khiến Dịch Sơ Ngữ cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, sự hoảng sợ cùng bối rối biến mất.
Tiêu Sở Ngôn tiếp tục: "Tôi đã đọc báo cáo khám nghiệm tử thi.

Kẻ sát nhân thuận tay trái, còn em thì luôn thuận tay phải.

Hà Khiêm không biết kẻ sát nhân thuận tay trái.

Anh ta còn trẻ, tính cách còn nóng vội, em đừng để trong lòng."
Dịch Sơ Ngữ tỉnh táo lại.
Tiêu Sở Ngôn tiếp tục viết.
Anh hỏi: "Trần Như Huyên đã từng xúc phạm ai khác ngoài em chưa?"
Dịch Sơ Ngữ suy nghĩ một chút, trả lời: "Trần Như Huyên ngày thường là một cô gái vô tư, hòa đồng với mọi người.

Rất nhiều tác giả trên đài đều biết cô ấy, quan hệ không tệ, không thấy ai có sát ý."
Tiêu Sở Ngôn xoay cây bút trong tay.
"Có nghĩ đến ai thuận tay trái trong giới không?"
Dịch Sơ Ngữ cố gắng nhớ lại những lần gặp gỡ tác giả trước đây, cô cũng không phải Đại Thần, không mấy khi tham gia những cuộc họp như vậy, cũng không cố ý làm thân với các tác giả khác, quen biết Trần Như Huyên là do cô ấy chủ động đến bắt chuyện với cô.
Suy nghĩ hồi lâu, Dịch Sơ Ngữ mới nhớ tới hình như có tác giả ký tên bằng tay trái.
Cô chậm rãi trả lời: "Hạ Kiều Phàm, cô ấy hình như thuận tay trái.

Nhưng mà, cô ấy và Trần Như Huyên không có nhiều tiếp xúc, hẳn không nên là cô ấy chứ."
"Có nhiều thứ không giống như bề ngoài, rất nhiều người giấu dao trong nụ cười của họ."
Xác thực như vậy.

Tiêu Sở Ngôn hỏi thêm vài câu, Dịch Sơ Ngữ trả lời từng câu một.
Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Hà Khiêm đi vào với hai ly nước.
Hà Khiêm vẫn luôn ngưỡng mộ Tiêu Sở Ngôn, muốn ở lại nghe xem vị đại thần này lấy lời khai như thế nào, nhưng vừa ngồi xuống liền thấy một ánh mắt lạnh lùng lướt tới.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn ánh mắt lãnh đạm của Tiêu Sở Ngôn, liền nhận ra hôm nay Tiêu đội trưởng dường như không muốn cậu ta ở lại, còn chưa ngồi xuống lại thẳng lưng, ho hai tiếng rồi rời khỏi phòng hỏi cung.
Trước khi đóng cửa, cậu ta còn lẩm bẩm: Tiêu đội trưởng hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, trước đây luôn muốn mình vào học hỏi nghiệp vụ, vả lại anh ấy vừa xin nghỉ phép, sao đã vội vàng trở lại?
Tiêu Sở Ngôn cầm ly nước uống hai ngụm, gật đầu ra hiệu cho Dịch Sơ Ngữ uống nước.
Dịch Sơ Ngữ đặt lòng bàn tay vào cốc nước ấm, lúc này cô mới nhận ra lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nhấp hai ngụm giúp bản thân tỉnh táo.
Tiêu Sở Ngôn nhìn cô đặt ly nước trong tay xuống, nhìn vào hồ sơ, thản nhiên hỏi: "Nói qua tình hình hiện tại của em một chút đi."
"Hả?" Dịch Sơ Ngữ không hiểu.
"Tình hình gần đây của em."
"Cái này liên quan gì đến vụ án?"
Tiêu Sở Ngôn giương mắt liếc cô một cái: "Ừ, để loại trừ nghi ngờ cho em thôi."
Dịch Sơ Ngữ chịu đựng những nghi ngờ trong lòng, đại khái miêu tả tình hình gần đây của mình, nghĩ đến chuyện ở nhà lộn xộn, cô dừng lại, ngay sau đó cô từ bỏ ý định nói với anh.

Tiêu Sở Ngôn bây giờ là người của đội hình sự, điều tra trộm cướp hẳn không thuộc thẩm quyền của anh.
Tiêu Sở Ngôn không viết, chỉ chăm chú nghe cô nói.
Dịch Sơ Ngữ nói xong hít một hơi, liền bắt gặp ánh mắt của anh.
Trạng thái tinh thần của cô gần đây không được tốt lắm, trong thoáng chốc, Dịch Sơ Ngữ có cảm giác như đã nhìn thấy anh của mấy năm trước, khi họ kẻ trên người dưới cách nhau cũng một chiếc bàn như bây giờ.
Chỉ cần quay đầu là cô có thể nhìn thấy anh.
Trong lòng đột nhiên chua xót.
Vẻ mặt Tiêu Sở Ngôn không chút thay đổi, thản nhiên cúi đầu viết vào sổ ghi chép.
Mọi thứ phảng phất hình ảnh thời tuổi trẻ, nhưng thực ra hai người đã cách biệt đến mấy năm thanh xuân.
Dịch Sơ Ngữ dằn lòng xuống, duy trì một khoảng cách vừa phải giữa hai người.
Tiêu Sở Ngôn đóng sổ lại, nói:: "Tôi đi ra ngoài một chút, em tạm thời ở chỗ này chờ tôi."
Dịch Sơ Ngữ nhìn thân hình cao thẳng săn chắc của anh, thật sự trùng khớp với hình ảnh trong quá khứ.
Một cỗ đắng chát trào ra từ tận đáy lòng.
Cô sờ sờ mặt mình, bỗng có cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện không hay xảy ra khiến cho tâm trạng cô khá tồi tệ.
Dịch Sơ Ngữ nghĩ, hẳn là như vậy.
Ngồi một hồi, Tiêu Sở Ngôn lại mở cửa, gọi cô: "Em qua đây."
Cô đứng dậy, chống tay lên bàn, tay chân như nhũn ra, cả buổi trưa không ăn, chỉ uống vài ly cà phê, về đến nhà lại xảy ra chuyện như vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

Dịch Sơ Ngữ dừng một chút rồi mới bước ra ngoài.
Tiêu Sở Ngôn chăm chú nhìn cô, thu hết mọi thứ vào trong mắt, lông mày nhíu lại không thể nhận ra.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
Tiêu Sở Ngôn: "Tôi đưa em về."
"Không sao, tôi tự về được, anh còn bận nhiều việc mà."
Cô không muốn làm phiền anh.
Tiêu Sở Ngôn dẫn cô đi ra ngoài: "Ở đây không dễ bắt taxi đâu."
Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc taxi chợt lao vút qua, Tiêu Sở Ngôn nhanh chóng nắm lấy cánh tay, kéo cô vào lòng.
Dịch Sơ Ngữ bất ngờ ngã vào trong vòng tay anh, mặt đập vào ngực anh, vẻ mặt có chút đau đớn, nhưng lại hít vào một mùi tươi mát, tựa như mùi bạc hà nhàn nhạt, khiến Dịch Sơ Ngữ cảm thấy trong lòng run lên.
Thời gian trôi qua, loại cảm giác tim đập không ngừng lại lần nữa ập tới.
Bị hơi thở của anh bao quanh, tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn.
Trong chốc lát, Tiêu Sở Ngôn nhướng mày nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trong vòm nguc mình, đôi mắt đen như hòa với màn đêm.
Dịch Sơ Ngữ tỉnh táo lại, nhận ra hai người quá thân thiết, lập tức lui về phía sau một bước.
Tiêu Sở Ngôn bình tĩnh đi đến gara bên cạnh, phóng xe ra ngoài như không có chuyện gì.
Dịch Sơ Ngữ tâm trạng so với lúc trước ổn định hơn rất nhiều, thuận thế quan sát xe của anh, một chiếc SUV màu đen, trầm mặc như tính cách của chủ nhân.
Anh ngồi vào ghế lái, cúi người mở cửa hành khách, ra hiệu cho cô vào.
Làm phiền người khác như thế này có vẻ không tiện.
Mặt cô bỗng nóng lên vì bối rối.
Dịch Sơ Ngữ cúi đầu nói: "Không cần, tôi tự mình bắt taxi."
"Mau vào."
Hai từ súc tích, rõ ràng, có chút hàm ý ra lệnh.
Dịch Sơ Ngữ thỏa hiệp, hít sâu một hơi, trấn tĩnh tâm tư đang rối loạn, cúi người ngồi vào, thắt dây an toàn.
Chiếc xe chạy về hướng nhà cô.
Tiêu Sở Ngôn hỏi: "Đói bụng không?"
"Không đói."
Nói xong nghe tiếng bụng cô sôi ùng ục.
Cái tát này đến sớm quá phải không?
Mặt và tai Dịch Sơ Ngữ lập tức đỏ bừng, cúi đầu, im lặng.
Một giọng nói trầm và lạnh lùng từ ghế lái phát ra: "Nói một đằng nghĩ một nẻo.".