Bởi vì nhát kiếm đầu tiên này, Huyết Tinh bất giác lui về sau một bước, nội tâm hắn rung động không ngừng, Triệu Phong Sơn người này, thực lực đã không còn là Linh Tuyền cảnh tam trọng bình thường, chắc hẳn đã đạt tới biên giới tứ trọng.

Sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên ngưng trọng.

"Thiên Kiếm Vạn Quả!"
Triệu Phong Sơn hét lớn, liên tục huy động kiếm trong tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát liền không thấy được thanh kiếm trong tay hắn.

Toàn bộ những người ở đây, đều mờ mịt không hiểu, rốt cuộc thanh kiếm Triệu Phong Sơn đã đi đâu?
Nhưng chỉ có Huyết Tinh là hiểu rõ, bởi vì tốc độ của Triệu Phong Sơn ra kiếm quá nhanh, cơ hồ đạt tới vô ảnh cảnh giới, cho nên mới không thấy được thân kiếm, nhờ có tu vi cùng Triệu Phong Sơn ngang ngửa, Huyết Tinh mới thấy được hư ảnh.

Thiên Kiếm Vạn Quả vừa đánh ra, hàng trăm kiếm khí sắc bén bay lượn trên bầu trời, từng tiếng xào xạc vang lên, nhắm thẳng vào Huyết Tinh trước mặt.

Huyết Tinh cảm nhận được vô vàn kiếm khí chém tới, ngay lập tức đánh ra bí pháp.

"Huyết Minh Đao Pháp!"

Thân thể Huyết Tinh bỗng nhiên bạo phát ra một lượng lớn máu huyết, mười mét chung quanh bao phủ toàn là vân vụ huyết sắc.

Vân vụ này đột nhiên biến đổi, hóa thành hàng vạn chuôi đao nhỏ, lơ lửng ở quanh thân Huyết Tinh.

Hàng vạn chuôi đao nhỏ dùng tốc độ cực nhanh, chính diện tấn công cùng chiêu thức Triệu Phong Sơn.

Bành bành bành…
Kiếm khí lẫn chuôi đao va chạm với nhau, dừng ở chính giữa không trung, tạo ra từng tiếng nổ vang trời, giống như một tràng pháo hoa hùng vĩ.

Hai tên Huyết Sắc thị tộc còn lại liên tục phòng thủ, bọn hắn đều bị hai người giữ chân, ngay cả tính mạng còn khó bảo toàn, chứ đừng nói muốn trợ giúp Huyết Tinh bên kia.

Tên áo đen trái phải chống đỡ, hắn bị Tào Chu, Hoàng Bị áp đảo, liên tục lui về sau, không ngừng né tránh đòn tấn công của hai người này, cùng với đó trên người hắn cũng mang nhiều vết thương, nhưng cũng không đáng lo ngại.

Huyết Sắc thị tộc còn lại thì thảm hơn, hắn bị Đốc Tháo cùng Tần Hạ Lưu dồn ép đến đường cùng, chỉ vài giây ngắn ngủi đã mất cánh tay phải, thực lực hiện tại của hắn đã giảm đi đáng kể, cầm cự được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Nguyên Nhân, Chung Chương hai người sau khi xác định đồng bọn không có nguy hiểm, ngược lại chiếm thế thượng phong, bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không chú ý tới, nhanh chân chạy tới muốn đem Vũ Thuần Tử chế trụ.

"Hai cẩu tặc các ngươi mà muốn bắt ta sao? Đúng là mơ tưởng viễn vông!"
Vũ Thuần Tử cười lạnh đối với hai người nói.

Hai người nghe vậy chợt sững sờ một chút, chỉ thấy Vũ Thuần Tử rút thanh đại đao, chân khí trong người cuồn cuộn lao ra như suối.

Trước sự ngỡ ngàng của hai người, Vũ Thuần Tử đem thanh đại đao nâng lên cao.

"Oắt con này lại dám đối với chúng ta tấn công?"
Nguyên Nhân sửng sốt một lát, sau đó cười lớn nói.


"Dù có tu vi thì cũng không thể đánh lại chúng ta, phế vật mãi mãi là phế vật."
Chung Chương cười chế nhạo, lời nói còn không ngừng khinh thường Vũ Thuần Tử.

"Đây là kẻ thua muốn lật ngược?"
Nguyên Nhân cười lạnh, sau đó đánh ra một trảo, đánh thẳng vào lồ ng ngực Vũ Thuần Tử.

Bành…
Vũ Thuần Tử đứng yên tại chỗ, ngay lập tức dính đòn, trên lồ ng ngực xuất hiện một bàn tay năm ngón, y phục cũng vì thế mà bị chấn vỡ, phút chốc liền phun ra ngụm máu tươi.

Phốc!
Nếu không phải hiện tại đang vận dụng toàn bộ linh khí, chờ đợi đánh ra một kích kia, làm sao dễ dàng để cho Nguyên Nhân đắc thủ?
Nguyên Nhân lẫn Chung Chương thấy vậy, nụ cười càng thêm sảng khoái.

"Hừ! Coi các ngươi còn cười được bao lâu!"
Vũ Thuần Tử hừ lạnh, sắc mặt hiện tại có chút tái nhợt, đây là do hắn dùng lực lượng vượt khỏi tầm kiểm soát gây nên.

Kinh mạch bên trong cơ thể vang lên từng hồi đứt gãy, có thể nghe ra tiếng răng rắc.


Hắn cố nhịn cơn đau xuống, dồn toàn bộ chân khí đánh ra một kích, chỉ thấy Vũ Thuần Tử hét lớn.

"Chết đi! Nhất Đao Diệt Tâm Ma!"
Bầu trời trên cao đột nhiên xuất hiện dị tượng, ánh sáng vừa nãy nhanh chóng bị mây đen kéo tới bao trùm, tạo thành một màu tối đen như mực, sấm chớp không ngừng vang lên đùng đùng.

Dưới bóng tối dày đặc, Kinh Thiên Đao đột nhiên sáng bất thường, chỉ thấy toàn thân nó bao trùm một màu trắng bạch chân khí.

Hai người Nguyên Nhân tràn ngập kinh dị, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng bọn họ vang lên từng hồi trống mạnh mẽ.

Đám người đang chiến đấu cảm giác được một tia khí tức đáng sợ, đồng loạt quay sang nhìn vào Vũ Thuần Tử.

Kinh ngạc phát hiện, Vũ Thuần Tử vậy mà có thể làm ra động thái như vậy.

Triệu Phong Sơn trong lòng nổi sóng, đối với Vũ Thuần Tử bí mật càng thêm tò mò, tu luyện chưa tới một năm liền đạt tới Thông Linh cảnh tam trọng, đúng là ngoài dự đoán..