Một đấm nhắm vào vị trí bên má phải, sau đó một cước đem bụng dưới đạp một phát, khiến Thanh Minh ôm bụng kêu lên oai oái.

Vũ Thuần Tử thừa thắng xông lên, nhấc chân đá thẳng vào cằm Thanh Minh, một đá này làm hắn lộn nhào một vòng.

"A!"
Thanh Minh kêu thảm một tiếng, trong miệng không ngừng r3n rỉ.

"Thanh Minh ngươi không sao chứ?"
Phú Hòa bị thương nhẹ nhất, vội vã chạy đến đỡ lấy hắn.

Vũ Thuần Tử ánh mắt lạnh lùng, bước từng bước đến chỗ bọn họ, hai người Phú Hòa sợ hãi lùi ra sau.

Trong lòng bọn họ có hàng vạn câu hỏi, tại sao hôm nay Vũ Thuần Tử lại trở nên mạnh như vậy?
Đám đệ tử ngoại môn đứng xem ở phía sau, càng kinh ngạc không nói nên lời, cái kịch bản này đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn hắn, Vũ Thuần Tử không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, đây vốn đâu phải Vũ Thuần Tử khi xưa bọn hắn hay quen biết? Ánh mắt từng người nhìn vào thân ảnh Vũ Thuần Tử dần trở nên thay đổi.


"Hôm nay tâm trạng ta tốt, không giết các ngươi, mau cút đi, đi nói với Kim Bảo rằng, sớm muộn ta sẽ đem nợ thù này báo lại.

"
âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Vũ Thuần Tử truyền ra, khiến hai người bọn họ run cầm cập, nhanh chóng dìu nhau dậy, sau đó không nói hai lời liền chạy đi.

"Hừ! Ta, Vũ Thuần Tử kể từ giờ khắc này, không muốn bị người khi nhục!"
Ánh mắt Vũ Thuần Tử hiện lên một tia kiên quyết, lạnh nhạt quay sang nhìn đám người bên kia, sau đó rời đi.

Đám người bên này bị ánh mắt của Vũ Thuần Tử dọa cho một hồi, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi.

"Trời đất! Tên kia vậy mà đánh bại hai người Phú Hòa?"
Nhiều người tràn ngập kinh hãi không thôi, sau chuyện này, rất nhanh đã truyền đi khắp ngoại môn, ai cũng biết Vũ Thuần Tử có thể tu luyện.

Vũ Thuần Tử trở về phòng, chuẩn bị tìm lại ký ức bên trong còn sót lại.

Hắn cảm giác ngoài Phục Thiên Quyết ra vẫn còn công pháp tu luyện khác.

Quả nhiên không để hắn thất vọng, bên trong tia ký ức này vẫn còn lưu trữ một công pháp khác, gọi là Thập Nhị Song Quyền.

Bên trong tổng cộng có mười hai tầng được chia ra, nhưng trong công pháp này chỉ lưu lại có bốn tầng.

Gọi là Vũ, Linh, Toái, Địa.

Điều khiến hắn thắc mắc chính là, rốt cuộc đoạn ký ức này từ đâu mà tới? Tại sao lại xuất hiện trong đại não hắn? Dường như cảm thấy nó cùng với hắn có chung liên quan với nhau, rất quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Nghĩ mãi rốt cuộc chẳng biết nguyên do, Vũ Thuần Tử không muốn tìm hiểu thêm nữa, nếu nó xuất hiện chính là vận số, đợi sau này hắn trưởng thành, từ từ đem bí mật này giải khai.


Trước tiên phải tu luyện công pháp, đem mối thù này trả lại, như vậy hắn mới cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm.

Vũ Thuần Tử tiếp thu công pháp Thập Nhị Song Quyền, hắn đem bước đầu tiên thu nạp xong toàn bộ, đột nhiên đến bước thứ hai lại không thể dung nạp được, nhìn nét chữ rất mờ mờ ảo ảo, khó có thể nhìn kỹ rốt cuộc nó đang viết những gì.

"Xem ra công pháp này cao thâm, muốn tu luyện bước thứ hai, phải đem bước thứ nhất luyện thành.

"
Rất nhanh, hắn liền đoán được nguyên do bên trong.

Đến khi lúc trời vừa tối, Vũ Thuần Tử lại tiếp tục chạy vào trong rừng, lần này hắn muốn vào sâu hơn bên trong tu luyện, tránh cho các đệ tử ngoại môn chú ý.

Cũng tiện thể tìm một hai yêu thú rèn luyện.

Không lâu lắm, Vũ Thuần Tử đã thâm nhập vào sâu khu rừng rậm, hiện tại đang là mùa yêu thú sinh sản, toàn bộ yêu thú lui về tổ của mình để chuẩn bị sinh con.

Cho nên dọc đường đi rất an toàn, nhưng trong cái an toàn lại có nguy hiểm, yêu thú trong giai đoạn này, bản tính cực kỳ hung dữ, nếu thấy ai bước vào địa bàn của nó, nó trực tiếp coi người đó là kẻ địch, mặc kệ sống chết lao vào tấn công.

Vũ Thuần Tử sinh sống hai mươi năm, vào rừng rậm lấy củi cũng không ít, cho nên khá quen thuộc với nơi đây, liền biết được phạm vi hoạt động của từng con yêu thú.


Mỗi một phạm vi yêu thú bao quát, chung quanh sẽ tạo thành một vòng tròn, bên trong có bán kính một hai trăm mét, sẽ xuất hiện mùi vị đặc trưng của nó, thường là nước tiểu, phân, hoặc tơ nhện các loại.

Đây là sự phân chia địa bàn, cũng là phạm vi bọn nó có thể phát giác ra được.

Thường thường, mỗi một địa bàn yêu thú sẽ cách xa hai ba chục mét, vào đoạn này tương đối an toàn đối với nhân loại, yêu thú càng mạnh, địa bàn phân tán của nó càng rộng lớn.

Vũ Thuần Tử chú ý ở điểm này, liền biết được nơi nào an toàn cho bản thân.

Vào thời kỳ sinh sản, tất cả yêu thú lui về bị động, không có tìm kiếm thức ăn, yêu thú cũng như nhân loại, sau khi đạt tới Hóa Đan, có thể tự mình nhịn đói vài tháng, đương nhiên sẽ không lo lắng về tính mạng.

Có thể nói Vũ Thuần Tử tương đối là may mắn.

.