Đem cả người hắn đẩy lùi ra sau hai mươi mét, bất giác đụng vào gốc thân cây đằng xa, sau đó vang lên tiếng nổ vang.

Oa!!!
Vũ Thuần Tử cảm giác lục phủ ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu, cầm đại đao trong tay cũng phát run.

"Thật mạnh!"
Hắn không khỏi kinh hãi, nếu không có đại đao chống đỡ, đem lực công kích của Hấp Linh Thú hấp thu hết tám phần, có lẽ giờ khắc này đã là một đống thịt nát rồi.

Hạ Uyển Nhi ở một bên cũng âm thầm lo lắng, ngược lại kinh ngạc càng nhiều, đổi lại là nàng, cũng khó có thể toàn mạng đón đỡ được sức mạnh của yêu thú này.

Vậy mà thiếu niên lạ lẫm trước mặt lại có thể nhẹ nhõm đón đỡ, tuy bản thân cũng bị thương, nhưng thân thể không hề có vết thương chí mạng nào, đơn giản chỉ là thổ huyết một chút, điều này thật sự là bất khả thi.

Trong lúc Hấp Linh Thú cùng Vũ Thuần Tử giao chiến, nàng thuận tiện đem thương thế hồi phục một ít, nếu hồi phục được một hai phần, có thể tăng thêm khả năng chạy thoát.


Ngay khi Hạ Uyển Nhi nuốt xuống đan dược trị thương, liền nghe âm thanh từ thiếu niên kia phát ra.

"Nhất Đao Diệt Tâm Ma! Khởi!"
Vũ Thuần Tử nắm chặt Kinh Thiên Đao, dùng toàn bộ lực lượng đánh ra một kích, nâng đại đao lên cao sau đó đập xuống.

Chỉ thấy một hư ảnh đại đao to lớn xuất hiện lớp bên ngoài, theo tiếng hét của hắn mà phóng ra, lực lượng mạnh mẽ kèm theo gió thổi, khiến vô số cát bụi bay mịt mù.

Gào!!!
Hấp Linh Thú cảm thấy khí thế bị áp đảo, trong lòng không phục vang lên từng đợt gào rống, từng vân vụ linh khí không ngừng du đãng quanh thân thể, chớp mắt, Hấp Linh Thú đã nhào đến, phía sau chỉ còn lưu lại một dải linh khí màu vàng đồng.

Lần này, Hấp Linh Thú triệt để dùng toàn bộ thực lực của bản thân, đem nhân loại nhỏ yếu này dẫm đạp, bảo vệ tôn nghiêm của chính nó.

Đối với Hấp Linh Thú điên cuồng tấn công, Vũ Thuần Tử mặt không đổi sắc, linh khí trong người cơ hồ đã cạn kiệt toàn bộ, hắn trong lòng cầu mong, hi vọng chiêu này có thể đẩy lùi được yêu thú Linh Tuyền cảnh.

Hấp Linh Thú bất chấp lao đến, ngay lập tức gặp phải thế tấn công của Vũ Thuần Tử, hư ảnh đại đao tựa như một bức tường dày đặc, nhắm thẳng vị trí Hấp Linh Thú đập xuống.

Hấp Linh Thú gồng toàn bộ thân thể, từng lông tơ dựng lên như vô số ngọn giáo cứng cáp, hư ảnh đại đao kia liền đánh xuống trên lưng nó.

Bành…
Ngao!!!
Cảm giác được lực lượng đại đao trầm trọng, yêu thú đau đớn gào rống một tiếng.

Lông tơ của nó liền bị hư ảnh của đại đao này đập đến gãy hơn phân nửa, nhưng hư ảnh vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Hấp Linh Thú bước chân bị đình trệ, không thể bước thêm một bước.


Vũ Thuần Tử sau khi đánh ra chiêu thức, cả người hoàn toàn hư thoát, ngồi bệt xuống mặt đất thở hổn hển, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, kinh mạch bên trong tùy thời có thể vỡ nát.

Khi hắn nhìn thấy chiêu thức của mình có thể ngăn chặn được Hấp Linh Thú, liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Bành bành bành…
Hư ảnh lực lượng còn đó, thuận thế mạnh mẽ đập xuống, đem Hấp Linh Thú đánh sâu vào bên dưới lòng đất.

Hạ Uyển Nhi chứng kiến mọi chuyện, nét mặt cực kỳ khiếp sợ, nàng không ngờ tới, thiếu niên này vậy mà có thể đánh hạ Linh Tuyền cảnh yêu thú, lại còn dùng một chiêu duy nhất.

Thật là bất khả tư nghị!
Lúc này Hấp Linh Thú vùi sâu vào bên dưới lòng đất, thân thể nó bị đánh thành một cái huyết thú, nhìn qua cực kỳ thê thảm.

Nhưng vẫn còn chưa có chết, nó đau đớn kêu r3n, cả người không ngừng giãy giụa.

Nhìn yêu thú thảm trạng, Vũ Thuần Tử cũng khiếp sợ không thôi, không ngờ chiêu thức này lại mạnh mẽ đến như vậy, phải nói là quá bi3n thái, uy lực có thể sánh ngang với Huyền giai, Địa giai công pháp.

Công pháp chia làm nhiều cảnh giới khác nhau, lấy Thần, Thánh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân, mà Nhân chính là công pháp thấp nhất.


Mỗi một cấp bậc sẽ chia làm sơ, trung, cao, tượng trưng cho từ nhỏ đến lớn.

Tuy hắn không biết uy lực Huyền cấp, Địa cấp như thế nào, nhưng chỉ vẻn vẹn một chiêu thức có thể đánh hạ được một con yêu thú Linh Tuyền cảnh, trong khi tu vi hiện tại của hắn chỉ là Thông Linh cảnh nhị trọng.

Có thể nghĩ tới, toàn bộ công pháp hắn mang trong người, chí ít cũng thuộc hàng Địa cấp cấp bậc.

Hấp Linh Thú lúc này có thể nói một từ, thảm, cực kỳ thê thảm.

Nếu không nhờ vào cơ thể rắn chắc, đã trực tiếp bị diệt, một phần cũng là do tu vi của Vũ Thuần Tử còn quá kém.

Vũ Thuần Tử cố gắng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, đi tới đem Hạ Uyển Nhi vác lên vai sau đó rời khỏi, đối với Hấp Linh Thú trước mặt, Vũ Thuần Tử còn chưa có tự tin đánh giết nó.

Chẳng ai biết nó có phải hay không đang giả vờ, nếu dại dột muốn kết liễu ngay bây giờ thì càng không ổn..