- Cần gì phải nhẫn nhục đi xin lỗi bọn hắn?
Đột nhiên ngoài phòng truyền đến một tiếng cười âm trầm: 
- Phụ thân, gia gia, có Thất vương tử điện hạ ở đây, dù Cửu vương tử biểu hiện ưu tú như thế nào, cũng chỉ sẽ trở thành phụ trợ cho Thất vương tử điện hạ, không thành được khí hậu.
Vừa dứt lời, một nam tử khoảng hai mươi tuổi từ ngoài cửa đi vào.
Nam tử này, bề ngoài có chút gầy gò, sắc mặt còn trắng hơn nữ nhân, làn da trơn bóng tỉ mỉ.

Trên người của hắn cũng không có khí tức dương cương của nam tử, ngược lại mang theo vài phần âm nhu chỉ nữ nhân mới có.
Tiếng nói của hắn cũng cực kỳ cổ quái, có vài phần tà khí, cũng có vài phần lanh lảnh, có chút tương tự thanh âm của thái giám ở trong cung. 
Người này, đúng là Lâm gia đệ nhất thiên tài, Lâm Thần Dụ.
Ba năm trước, tu vi võ đạo của hắn đạt tới Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, đáng tiếc đắc tội Thất vương tử, bị dùng cung hình, biến thành một thái giám bất nam bất nữ.
Về sau hắn lại bị Thất vương tử thu làm nô bộc.
- Thần Dụ, ngươi không phải theo Thất vương tử đi Vân Đài Tông Phủ sao? Chẳng lẽ Thất vương tử điện hạ cũng trở lại rồi?
Lâm Kính Nghiệp nói.
Lâm Thần Dụ cười cười, dắt cuống họng nói: 
- Chủ nhân tìm được một di tích thời Trung Cổ, đã nhận được cơ duyên cực lớn, tạm thời còn không về được.

Hắn ra lệnh cho ta về vương thành trước, giải quyết một chút phiền toái.


Ví dụ như, vị biểu đệ kia của ta!
Ánh mắt của Lâm Kính Nghiệp lạnh lẽo nói: 
- Thất vương tử phái ngươi về diệt trừ Cửu vương tử?
Lâm Thần Dụ lắc đầu nói: 
- Chủ nhân là nhân vật anh hùng bực nào, sao sẽ để biểu đệ của ta vào mắt? Dù Cửu vương tử tu luyện cả đời, cũng không có khả năng đuổi kịp bộ pháp của chủ nhân.

Chỉ có điều, Vương Hậu nương nương lại cực kỳ lo lắng Cửu vương tử sẽ lớn lên, cho nên chủ nhân mới ra lệnh cho ta trở lại diệt trừ Cửu vương tử.
- Nhưng hắn là biểu đệ của ngươi!
Lâm Kính Nghiệp có chút tức giận nói.
- Thì tính sao?
Lâm Thần Dụ cười lạnh: 
- Chủ nhân muốn hắn chết, hắn phải chết.

Gia gia, đừng trách tôn nhi không có nhắc nhở ngươi, đừng đứng sai đội, đợi đến lúc chủ nhân hoàn toàn luyện hóa bảo vật trong di tích Trung Cổ kia, tu vi nhất định sẽ đạt tới độ cao mới, coi như hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Lâm gia, chỉ sợ cũng không phải việc khó! Ha ha!
Nghĩ đến Thất vương tử có được thiên phú nghịch thiên kia, trong lòng Lâm Kính Nghiệp cũng sinh ra vài phần lạnh lẽo.
Phải biết Thất vương tử ở thời điểm mười hai tuổi, liền thành Hoàng Bảng đệ nhất.
Trải qua nhiều năm như vậy, dùng tốc độ tu luyện của hắn, hiện tại đã đạt đến trình độ gì?
- Đúng rồi! Nhờ ta cầu khẩn, chủ nhân đã đáp ứng lấy Ninh San làm tiểu thiếp.

Chuyện này ta sẽ đích thân tiến cung nói chuyện với Vương Hậu nương nương, tranh thủ mau chóng định ra hôn sự.
Trong mắt Lâm Thần Dụ mang theo một tia lạnh buốt, nhìn bốn vị trưởng bối không có chút kính ý nào.

Sau khi nói xong liền đi ra ngoài!
- Thất vương tử...!đính hôn với Ninh San, đây là có chuyện gì?
Lâm Kính Nghiệp hỏi.
Lâm Phụng Tiên nói: 
- Phụ thân, đây là ý tứ của Thần Dụ và Ninh San, bọn hắn muốn dựa vào Thất vương tử điện hạ, đối với Lâm gia chúng ta mà nói, không phải là một chuyện tốt sao?
- Sao ta cảm thấy càng giống như cả Lâm gia biến thành nô bộc của Thất vương tử vậy?
Lâm Kính Nghiệp siết chặt bàn tay, cực kỳ đau lòng, không cam lòng.
Nhưng hắn lại không thể làm gì, dù sao vị Thất vương tử kia quá cường đại, nếu thật sự chọc giận hắn, đối với Lâm gia mà nói, chính là một tai nạn.
Man Thần Trì.

Suốt bảy ngày trôi qua, quang mang hồng sắc trên người Trương Nhược Trần mới dần dần tán đi, làn da khôi phục bình thường.
Rốt cục hấp thu toàn bộ đan khí của Kỳ Lân Đan.
Trương Nhược Trần cảm giác nhục thể của mình cường đại trước nay chưa có, coi như đứng ở khu thượng vị của Man Thần Trì, cũng không bị lực lượng huyết tinh hòa tan thân thể.
Trương Nhược Trần cũng không có ly khai Man Thần Trì, như trước đứng ở khu thượng vị, trong đầu hiện ra ba mươi sáu đường kinh mạch đồ.
- Trong Man Thần Trì dung hợp lực lượng tế tự, nói không chừng có thể trợ giúp ta tìm hiểu ra Tâm mạch và Hồn mạch.
Ba mươi sáu đường kinh mạch, khó mở nhất là Tâm mạch và Hồn mạch, muốn mở ra hai đường kinh mạch này, quả thực khó như lên trời.
Ba ngày sau, trong Man Thần Trì vang lên tiếng cười của Trương Nhược Trần: 
- Ta hiểu rồi! Muốn ở trong huyết mạch mở ra Tâm mạch, kỳ thật nguyên lý giống như lực lượng huyết tinh ở Man Thần Trì.
- Ví dụ Man Thần Trì thành huyết dịch trong cơ thể võ giả, như vậy lực lượng huyết tinh chính là Tâm mạch, mà thân thể của ta là Khí Trì.

Thì ra là thế! Thì ra là thế!
Lại qua tám ngày, Trương Nhược Trần ở trong Man Thần Trì lĩnh ngộ ra chân lý của Hồn mạch.
Kỳ thật nguyên lý của Hồn mạch giống như tế tự.
Tế tự, là phàm nhân câu thông Thần linh.
Hồn mạch, là thân thể liên tiếp linh hồn.
Hồn mạch cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ xuất hiện, mà chỉ có thời điểm ngươi muốn liên tiếp linh hồn của mình, nó mới sẽ xuất hiện!
Nói cách khác, kỳ thật Hồn mạch không phải kinh mạch, mà là một lực lượng tế tự.
Tế tự không phải Thần linh, mà là linh hồn của mình.
- Trong lực lượng huyết tinh ẩn chứa lực lượng tế tự, chỉ cần ở thời điểm trùng kích Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, ta tách lực lượng tế tự ra, chứa đựng ở trong Khí Trì, tự nhiên có thể hình thành Hồn mạch.
Một điểm thông trăm điểm đều thông!
Trương Nhược Trần rốt cục hoàn toàn hiểu ba mươi sáu đường kinh mạch đồ.
- Nên trùng kích Hoàng Cực cảnh đại viên mãn rồi!

Trương Nhược Trần ý định ngay ở trong Man Thần Trì trùng kích Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, vì vậy từ trong Thời Không Tinh Thạch lấy ra Tẩy Tủy Dịch, bắt đầu mở đường kinh mạch thứ 28.
Kế tiếp tu luyện, quả thực là thế như chẻ tre.
Đường kinh mạch thứ hai mươi chín!
Đường kinh mạch thứ ba mươi!
Đường kinh mạch thứ ba mươi lăm!
Đường kinh mạch thứ ba mươi sáu!
Khi đường kinh mạch thứ ba mươi sáu được mở ra, trong cơ thể Trương Nhược Trần phát ra một tiếng vang thật lớn, ba mươi sáu đường kinh mạch giống như ba mươi sáu Cự Long lưu động ở trong cơ thể Trương Nhược Trần, hình thành ba mươi sáu đại chu thiên.
Sau lưng Trương Nhược Trần, bày ra một Đế ảnh uy nghiêm thần thánh, cao tới chín trượng, tản mát ra quang mang màu vàng.
Giờ khắc này, toàn bộ võ giả của Vân Vũ Quận Quốc đều cảm giác được áp lực khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn vô hình áp l3n đỉnh đầu.
Nhưng khí tức kinh khủng kia chỉ giằng co nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa.
Ở người bình thường xem ra, giống như ngực buồn bực thoáng một phát, không có để ở trong lòng.
Nhưng đối với cường giả võ đạo mà nói, lại là một loại cảm thụ khác.

Vừa rồi một sát na kia, bọn hắn cảm giác giống như trời muốn sụp đổ, ở trong Vân Vũ Quận Quốc, khẳng định có sự tình không bình thường phát sinh.
Trương Nhược Trần không có cảm nhận được chút dị thường nào, chỉ cảm giác Khí Trì của mình lại gia tăng lên gấp 10 lần, thành công đạt tới Hoàng Cực cảnh đại viên mãn.
- Ha ha! Thật sự mở ra ba mươi sáu đường kinh mạch, thật sự là quá tốt! Cũng không biết lực lượng của ta bây giờ, đã đạt đến bao nhiêu ngưu lực rồi?
Trương Nhược Trần ra Man Thần Trì, ý định đi khảo thí lực lượng của mình bây giờ..