*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Các ngươi theo dõi bọn Lạc Vũ, tên này cứ để ta.”
“Vâng, sư huynh Tư Không!” Ba đệ tử đằng sau đồng thanh trả lời.
Tiểu gia hoả thần bí này đã giết năm người của bọn họ, bây giờ có cho thêm ba tên này vào thì chắc kết quả cũng vẫn vậy.
Bây giờ Tư Không Hạo tự mình ra tay bốn cô nương đứng bên cạnh bắt đầu bàn luận to nhỏ.
“Đại sư tỷ, tỷ nói xem tên này rốt cuộc là ai? Tại sao lại mạnh như thế?”
“Hắn ta có thể là che giấu tu vi, tốc độ và sức mạnh như vậy không thể là một tu sĩ Tụ Linh cảnh được?”
“Không biết là hắn và Tư Không Hạo ai mạnh hơn.”
Lạc Vũ nhìn Lâm Tiêu lòng đầu tự trách và bất lực. Nếu không phải bọn họ tìm tới đây vậy Tư Không Hạo cũng sẽ không theo tới đây. Bây giờ lại làm liên lụy người khác.
“Tiểu tử Tụ Linh cảnh này mặc dù rất mạnh, có khi cũng chả kém là bao so với Tư Không Hạo. Nhưng Tư Không Hạo là cường giả Luân Hai tầng 8, xếp thứ hai trong đệ tử nội môn của Huyền m tông, cũng là thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý bậc một.”
“Nếu người này vào Lưu Vân tông chúng ta, chắc cũng xếp được thứ nhất.”
Bây giờ nàng ta đang là đệ tử đứng đầu Lưu Vân tông, Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Tư Không Hạo đúng là mạnh hơn nàng rất nhiều.
Lúc các nàng đang đúng bàn luận thì hai người đã bắt đầu trận chiến.
Tay Tư Không Hạo cầm trường kiếm, chỉ vung kiếm một cái mà đã xé toạc cả không khí. Cơ thể chuyển động linh hoạt, giống như một bóng ma không thể bắt được.
Bằng mắt người bình thường thì không thể nhìn thấy hắn, mà mục tiêu của hắn chính là đầu của đối phương.
Keng!
Tiếng kim loại giòn tan vang lên, thanh trường kiếm bất ngờ dừng lại trên không trung cách Lâm Tiêu khoảng mười mấy cm. Thanh trường kiếm bị tay Lâm Tiêu nắm chắc.
Tay không bắt kiếm?? Vậy cũng được hả?
Bốn cô nương ngơ ngác, họ còn đang nghĩ tên tiểu tử Tụ Linh cảnh này sẽ tránh đi, hoặc là phản kháng lại. Không ngờ rằng hắn lại trực tiếp dùng tay không bắt lấy kiếm.
“Cường độ cơ thể của ngươi……sao có thể!!” Tư Không Hạo cũng sửng sốt.
Trên trường kiếm của hắn đang phát ra kiếm khí, đừng nói là tay không bắt kiếm, kể cả có đỡ bằng một thanh kiếm khác thì đối phương cũng bị chém nát.
Vậy mà kẻ này lại bắt kiếm bằng tay không, hơn nữa hai tay lại không có bất kỳ thương tích nào. Vậy cũng đủ hiểu tố chất cơ thể của đối phương.
Cứ cho đối phương là Luyện Thể, nhưng tu vi chỉ mới là Tụ Linh cảnh, đến cả Luân Hải cũng không mạnh như vậy.
Tư Không Hạo đã từng chiến đấu với Luyện Thể, nhưng kẻ trước mắt đây lại hết sức dị thường.
“Chỉ có thế này thôi?” Lâm Tiêu lên tiếng hỏi sau đó đá một chân qua.
Tư Không Hạo không kịp trách chỉ nghe thấy hắn hự một tiếng rồi bay ra ngoài.
Một màn này làm mọi người không dám tin vào mắt mình. Một người tu vi Tụ Linh cảnh đấu với một cường giả Luân Hải hậu kỳ. Vậy mà chưa qua một hiệp cường giả Luân Hải đã ngã xuống. Nói xa thì ai dám tin.
Nhưng sự thật lại đang diễn ra trước mắt bọn họ.
“Chết tiệt, hôm nay ta không chém ngươi thì ta không làm người nữa.” Tư Không Hạo sắc mặt u ám, sát ý quanh thân.
Bang!
Một đạo kiếm ý sắc lạnh như băng phát ra từ cơ thể hắn, nhẹ nhàng búng tay một cái. Những bức tường xung quanh hắn đã bị kiếm ý nghiền nát.
Tay không bắt kiếm?
Để ta xem ngươi còn bắt nổi lần nữa không?
Có là đỉnh cấp Luyện Thể khi đối đầu với công kích từ kiếm ý cũng không có khả năng tay không bắt được.
Lúc hắn đang chuẩn bị phát động công kích thì kẻ đứng đối diện mở miệng nói một câu.
“Người nghĩ rằng chỉ mình ngươi mới biết dùng kiếm?”
Sau đó lại nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng dính.
Tư Không Hạo: “???”
Bốn cô nương: “???”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.