*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không phải vì hắn chê ít hay là sợ phiền phức.
Mà vì nhân chi sơ, tính bản thiện là truyền thống đức tính tốt đẹp.
Đã không đụng thì thôi, đã đụng là phải quét sạch cả đám.
Trong lúc đó, Lâm Tiêu cũng phát hiện ra một điểm đặc biệt.
Chiến trường vạn tộc phiên bản ban đêm hình như không có rương bảo vật thanh đồng.
Hắn liên tiếp gặp bốn rương bảo vật bạch ngân, lại không gặp bất cứ một rương bảo vật thanh đồng nào.
Nếu như là ban ngày thì rương bảo vật thanh đồng lại cực kỳ dễ gặp phải.
Ngay khi Lâm Tiêu lượn tới một kiến trúc di tích, từ sau tòa di tích ấy truyền tới tiếng đánh nhau và âm thanh gào rống.
Lâm Tiêu khẽ nhướng mày, nhanh chóng bước tới.
Trong đó có một giọng nói hắn rất quen thuộc.
Phía sau tòa di tích.
“Cái đám chết tiệt này, các ngươi bỉ ổi đến thế là cùng! Ba bốn chục tên vây lấy một mình lão Ngưu ta, không chỉ bố trí phục kích mà còn bố trí bẫy khí độc như vậy, thật kinh tởm.”
Một người đầu trâu thân hình cao lớn, trong tay cầm một cây gậy gỗ thô, bị một đám người bao vây xung quanh.
Trên người đầu trâu kia có vô số vết thương, toàn thân rớm máu, trên miệng vết thương còn có tầng khí đen nhàn nhạt.
Trong đó, vết thương trước ngực và đùi phải là sâu nhất, trông như một cái miệng lớn đầy máu có thể nhìn thấy cả xương
Cái miệng máu đó ngoác ra, trông đầy dữ tợn và phẫn nộ.
Mà thân mình của người đầu trâu kia lại đang che chắn trước một rương bảo vật phát ra kim quang.
Ở cách đó không xa, có sáu bảy tên bị trọng thương, đang nằm hôn mê.
Trông dáng vẻ như nơi này vừa trải qua một trận đại chiến.
“Lão đại, sao bây giờ, tộc trưởng Ngưu Đầu này sao mà mạnh vậy.”
“Đúng vậy đó, chúng ta đều đã có tới bảy người bị trọng thương mà vẫn không hạ được lão ta.”
“Chủ yếu là cây linh mộc trong tay lão ta quá mức ghê gớm. Ta nhớ thứ vũ khí linh mộc này, từ lúc ở quốc gia Yêu tộc đã nằm trong tay lão ta rồi, sao hắn có thể mang vũ khí của bản thân vào được vậy nhỉ.”
“Tức thật, ai mà biết là tại sao chứ! Nếu không có vũ khí linh mộc đó, ta đã chém lão ta thành tám mảnh từ lâu rồi.”
Xung quanh còn có hai mươi tư, hai mươi lăm tên, đều mang vẻ mặt nặng nề, ánh mắt ghim vào người đầu trâu.
Không dám có chút sơ xuất.
Mỗi lần bọn chúng cảm thấy đối phương đã sắp cạn kiệt sức lực, gần như là không còn sức chiến đấu.
Nhưng ngay lúc xuất chiêu tiếp theo, bọn họ lại phải trả giá một cách nghiêm trọng.
Khiến bọn họ không thể không thận trọng hơn.
“Hừ!!! Đồ vô dụng. Tiếp tục tiêu hao thế này, dưới sự tấn công bằng khí độc của ta, lão không trụ quá một canh giờ nữa đâu.” Lão đại cầm đầu kia coi thường, đáp.
Hắn chẳng thèm nhìn tới những đồng đội bị trọng thương kia.
So với những kẻ chẳng còn sức chiến đấu kia, hắn càng quan tâm tới rương bảo vật hoàng kim phía sau người đầu trâu kia hơn.
Trong đó nhất định có thứ tốt.
Chỉ có điều, hắn thắc mắc là tại sao người đầu trâu kia lại không mở rương báu vật ra nhỉ?
Lẽ nào là vì hết lượt mở rương báu rồi?
Hoặc là sợ vừa mở rương báu ra một cái là sẽ bị bọn chúng cướp mất?
Thật là ngu xuẩn.
Nếu là hắn, cho dù bị bao vậy, cũng phải lập tức mở rương bảo vật ra.
Ngộ nhỡ bên trong có một chiếc hộ giáp đỉnh cấp, hoặc là linh khí đỉnh cấp thì sao.
Nếu như vậy, có thể trực tiếp dọa bọn chúng lui bước rồi.
Cho nên khả năng lớn nhất chính là lão đầu trâu này không còn lượt mở rương nữa rồi.
Vì vậy, lúc hắn đem người bao vây tấn công người đầu trâu đã cực kỳ thận trọng.
Chỉ cần tình huống có chút bất ổn, hắn sẽ lập tức dẫn người thoát khỏi cuộc chiến.
Nếu không, lỡ để lão đầu trâu này đánh chết, đối phương sẽ có được thêm số lượt mở rương.
Tới lúc đó, rương bảo vật hoàng kim bị lão ta mở ra, thật sự lấy được món đồ tăng khả năng chiến đâu, thế thì phiền phức rồi.
Hao tổn!!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.