Nghe vậy, tam trưởng lão mắt trợn tròn, tóc gáy dựng đứng cả lên.

"Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể nhanh như vậy!" Tam trưởng lão liếc mắt nhìn, trong lòng kinh hãi.

Ông ta vốn đã bỏ chạy thục mạng, nhưng ý của đối phương, dường như ông ta đã bị theo dõi từ lâu rồi.

"Nhanh sao? Ta rất kiên nhẫn đó." Lâm Tiêu nhìn ông ta nói.

"Hiểu lầm thôi, ta chỉ là đi ngang qua, trên người cũng không có gì, cho tới bây giờ còn chưa mở được rương báu nào." Tam trưởng lão vội vàng xin tha.

Mặc dù ông ta là một đại lão, nhưng tình hình bây giờ rất đặc biệt. Một cường giả Bán Đế cảnh, có thể uốn cong và duỗi thẳng.

Tìm cách trốn thoát trước rồi tính tiếp, nếu chiến đấu thì ông ta lấy gì để đấu chứ. Thực lực chiến đấu hiện tại của ông ta còn không bằng nhị trưởng lão, nhị trưởng lão chắc chắn đã bị thiếu niên này hạ gục rồi.

Nếu bây giờ ông ta xông lên thì chính là nộp mạng.

Làm thế nào đây, nhất định phải tìm ra cách.

"Yên tâm đi, ta không có hứng thú lắm đối với thứ trong bảo rương." Lâm Tiêu thản nhiên nói.

"Hả!? Vậy ngươi—" Tam trưởng lão ngẩng đầu lên.

"Ngươi biết đây là cái gì không?" Lâm Tiêu nâng lên tay phải, uốn cong ngón giữa và ngón cái, nhẹ giọng hỏi.

"Cái này... Đây là hai cộng một sao?" Tam trưởng lão do dự nói.

Lâm Tiêu: "???"

Logic quái quỷ gì vậy.

"Thôi vậy, ta nói cho ngươi biết, cái này gọi là bắn vỡ sọ."

Sau khi Lâm Tiêu nói xong, ngón tay đã xuất hiện trước trán của đối phương.

"Bụp!!!"

Không đợi đối phương bất cứ nói gì. Quả dưa hấu vỡ tung và nước bắn tung tóe khắp nơi.

Chết, chết đến mức không cảm thấy đau đớn.

Lúc này, thông tin trong ý thức của Lâm Tiêu cũng được cập nhật, số lần mở rương thêm một đã trở thành còn lại ba lần nữa.

Rất tốt, tiếp theo, đã đến lúc tiếp tục mở rương rồi. Nếu có nhiệm vụ giết người và phần thưởng thì có phải còn có nhiệm vụ và phần thưởng nào khác không?

Quy tắc của chiến trường vạn tộc này vẫn cần phải tự mình từ từ mò mẫm.

Dù gì thì khoảng cách tới vòng xếp hạng thứ nhất vẫn còn bảy ngày nữa.

Bây giờ mới trải qua hai tiếng mà thôi.

Không vội.

Lâm Tiêu xử lí thi thể không đầu ở trước mắt, sau khi cất nhẫn trữ vật đi thì bắt đầu đi tới nơi khác tìm rương bảo vật.

Trên đường, hắn cũng phát hiện ra hai người đang vội vàng chạy về phía hắn vừa mới đứng.

Nói không chừng lại là tới gây chuyện với hắn.

Nhưng lần này Lâm Tiêu không hề hiện thân ra giết.

Tóm trộm phải tóm được cả tang chứng cơ.

Hắn là một người tốt, không thể giết người bừa bãi.

Hoặc có thể nói, trong mắt Lâm Tiêu, sinh tử của những kẻ này, còn không thú vị bằng việc hắn mở ra bản đồ mới nữa.

Cứ như vậy, sau khi tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ, Lâm Tiêu tổng cộng tìm được vị trí của chín rương bảo vật.

Trong đó, rương bảo vật thanh đồng có bảy cái, rương bảo vật bạch ngân có hai cái.

Trong rương bảo vật thanh đồng có đan dược, có công cụ phòng ngự, có linh khí, cũng có một số vật linh tinh.

Trong hai cái rương bảo vật bạch ngân, một cái là hung thú, một cái khác thì có chút thú vị.

Là một tấm phù trú kiếm khí.

Từ thông tin hiển thị dựa vào đặc quyền, đó là một tấm phù trú kiếm khí có uy lực đạt tới Luân Hải Cảnh trung kỳ.

Lúc sử dụng, chỉ cần khẽ rót linh lực vào bên trong là có thể kích hoạt.

Không khác mấy so với tấm phù trú vô địch mà hắn đã có được.

Hiện tại thực lực tu vi của tất cả mọi người đều là Luyện Khí Cảnh.

Một luồng kiếm khí Luân Hải Cảnh chỉ cần nhắm chuẩn xác, thì nó chính là một món vũ khí chí mạng.

Người trong chiến trường vạn tộc trước mắt, căn bản không thể nào chống đỡ được.

(Cảnh giới: Luyện Khí Cảnh, Tụ Linh Cảnh, Luân Hải Cảnh, Toàn Đan Cảnh, Hóa Đỉnh Cảnh, Sinh Tử Cảnh, Bán Đế Cảnh, Đại Đế cảnh.)

Từ điểm này, Lâm Tiêu có thể nhìn ra một vài điều.

Ở chiến trường vạn tộc này, trong rương bảo vật bạch ngân bất luận là hung thú hay là phù trú, đều là tương ứng với Tụ Linh Cảnh và Luân Hải Cảnh.

Đối với những người khác mà nói, đây là cơ duyên và cũng là hiểm họa.

Nếu có thể mở ra thứ như phù trú kiếm khí, vậy thì có thể trở thành một lá bài tẩy.

Lá bài tẩy này vừa xuất ra, một người khác nhất định phải chết.

Nếu như mở ra hung thú, về cơ bản là sẽ chẳng có mấy cơ may đâu.

Phân tích hoàn tất, Lâm Tiêu tiếp tục tìm rương.

Rương bảo vật thanh đồng và rương bảo vật bạch ngân đều không thích hợp với mình.

Cho nên Lâm Tiêu không hề sử dụng cơ hội mở rương.

Có rương bảo vật hoàng kim không nhỉ.

Ôm tâm lí mong chờ thứ hàng có chất lượng cao, Lâm Tiêu không ngừng chạy ra ngoài thám thính.

Lại qua thêm hai tiếng nữa.

Bầu trời ở chiến trường vạn tộc đã tối dần, Lâm Tiêu cũng không tìm ra chiếc rương có cấp cao hơn.

Ngoại trừ mười mấy cái rương thanh đồng và vài cái rương bạch ngân ra thì chẳng có gì khác.

Chuyện này, chuyện này thật đúng là không dễ dàng mà.

Liệu có khi nào là rương có cấp bậc cao hơn vẫn chưa được phát ra không?

Giống như một vài loại game, thứ đồ tốt đều phải tới phần sau mới tung ra? Hoặc là bản đồ có cấp bậc cao hơn?

Chính vào lúc này, tin tức trên Thiên Mục lại bắt đầu thay đổi.

(Xin chú ý, màn đêm chuẩn bị buông xuống.)

(Rương bảo vật ban ngày sẽ được cập nhật mới, xuất hiện ở những vị trí bất kỳ.)

(Trong màn đêm sẽ ẩn chứa những thứ đáng sợ hơn, nhưng cũng sẽ xuất hiện rương bảo vật cấp cao hơn.)

(Đếm ngược thời gian đến khi màn đêm buông xuống, còn mười giây.)

Nhìn thấy tin tức này, Lâm Tiêu lập tức bất động.

Màn đêm?

Vừa nghĩ tới bản đồ cấp cao hơn, giờ chẳng phải là tới rồi sao!

Hắn lại muốn xem xem có thứ gì còn đáng sợ hơn.

Mười giây trôi qua rất nhanh.

Nhoáng một cái, không gian ban ngày dần tối lại, ngay sau đó tiến vào cảnh tượng ban đêm.

Giống như chiếc đèn bị người ta tắt mất.

Tất cả mọi người đều mất đi thị lực trong chốc lát, tròn hai phút trôi qua, mới thích ứng được với bóng đêm, lờ mờ nhìn thấy tình huống xung quanh.

Chỉ là tầm nhìn kém hơn ban ngày rất nhiều.

Ban ngày có thể nhìn rõ thứ cách đó cả cây số.