Đó chỉ là sự mở đầu của một màn đâm sau lưng mà thôi, lần đầu họ gặp cái quy tắc kỳ lạ này. Những cường giả Bán Đế sau khi đọc xong quy tắc thì lại thở phào một cái.

Cái gì là chiến tranh vạn tộc? hừ, so với trong tưởng tượng của bọn họ thì đơn giản hơn nhiều. Cái loại việc mở rương này, với sức mạnh của bọn họ thì dễ dàng ép được kẻ khác mở rương thay, sau đó bản thân lấy phần thưởng là được rồi.

Sinh tồn và đấu tranh, vậy lại càng đơn giản. Còn về xếp hạng thì bọn họ lại càng tự tin về tu vi của đám người nhà mình, chắc chắn không xếp hạng thấp được.

Tuy nhiên mười phút sau khi quy tắc xuất hiện.

Xoẹt! ánh sáng bao quanh mọi người lập tức biến mất, mọi người bây giờ có thể hoạt động bình thượng. Nhưng khi cảm nhận được trạng thái bản thân thì ai cũng ngây người, triệt để ngây ngốc.

Tất cả biến mất, tu vi, sức mạnh thần hồn, sức mạnh cơ bắp tất cả đều biến mất. Linh thạch cực phẩm, chân linh bảo khí tất cả đều bị ngắt liên kết. Không có cách nào điều động được.

Mọi người muốn khóc rồi, nhất là các Bán Đế vừa nãy còn cực kỳ tự tin. Thậm chí cả mấy vị cường đại, đã từng bước qua tồn tại thần bí của chiến trường vạn tộc, bọn họ cũng trợn mắt không dám tin.

Đây là cái quái gì? Biến đổi rồi. Không những quy tắc biến đổi, mà tất cả thế lực trong này cũng biến mất rồi.

Cuộc chiến vạn tộc lần trước đã cực kỳ bất bình thượng rồi, lần này còn kỳ quái hơn. Rắc rối, đúng là một rắc rối to. Mấy cường giả kia đã bắt đầu hối hận.

Ở một bên khác lúc Lâm Tiêu nhìn thấy quy tắc của chiến trường vạn tộc, lông mày lập tức nhíu lại. Không phải tại quy tắc quá tàn khốc, mà là cái logic và tư duy của mớ quy tắc này làm hắn thấy vô cùng quen thuộc.

Chiến trường vạn tộc này chắc chắn không phải do thiên địa tạo ra, mà là hậu nhân bày ra. Nếu nghĩ như vậy thì trò này nhất định có người khống chế. Vậy người đó phải có sức mạnh lớn tới mức nào?

Mặc dù Lâm Tiêu không được tận mắt nhìn thấy cường giả Bán Đế nhưng hắn dám khẳng định, dù là cường giả Đại Đế đích thân tới chiến trường này thì cũng chỉ có thể phó mặc bản thân cho người khác khống chế.

Lúc Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ thì xoẹt một tiếng. Ánh sáng bao quanh người hắn biến mất, một giây sau hắn mở to mắt bắt đầu dùng linh thức kiểm tra toàn cơ thể.

Tu vi, thần hồn, sức mạnh tất cả đều quay về Luyện Khí cảnh. Hay thật, thế mà còn nghĩ ra cách chơi này?

Đây chính là sự bình đẳng của cường giả. Lại kết hợp thêm quy định mở rương, đống quy tắc này đúng là chó má mà. Vậy đặc quyền bản thân của hắn đâu? Đặc quyền là cái gì mới được?

Đột nhiên mắt Lâm Tiêu sáng lên, mặc dù sức mạnh và tu vi trong người hắn biến mất. Nhưng sâu bên trong phần nền tảng, chín loại cảnh ý vẫn gắng sức chống lại mớ quy tắc này.

Chưa tới hai giây sau có lẽ cũng sẽ biến mất. Nói thì lâu cứ thời gian trôi thì nhanh, Lâm Tiêu thở dài một tiếng rồi nói.

“Thái Tuế, hồi tố!!!”

Oanh! Sức mạnh Thái Tuế được chín loại ý cảnh bao bọc bây giờ chỉ còn lại một nửa. Dưới sự thúc giục của Lâm Tiêu, một nửa sức mạnh Thái Tuế tràn ra bao lấy cơ thể hắn.

Bang! Một âm thanh vang lên. Hình như là sức mạnh Thái Tuế va chạm với sức mạnh quy tắc. Cả người Lâm Tiêu bay ra ngoài tới chục mét.

“Hahaha, thoải mái quá!” Lâm Tiêu lau máu ở khoé miệng sau đó đứng lên hít một hơi thật sâu.

Tu vi, sức mạnh và cả thần hồn của hắn không hồi phục lại, vẫn chỉ là Luyện Khí cảnh. Nhẫn trữ vật cũng không dùng được. Nhưng vẫn còn may là Thái Tuế hồi tố không bị phí phạm, ít nhất sức mạnh cơ bắp của hắn cũng ở trạng thái tốt.

“Xem ra cũng đủ dùng cho đợt đầu tiên xếp hạng sau bảy ngày nữa.” Lâm Tiêu cười vui vẻ.

Không ai biết phần thi xếp hạng của bảy ngày sau sẽ tiến hành theo hình thức nào.

Tu vi và sức mạnh linh hồn biến mất, khiến rất nhiều người cảm thấy không quen.

Đặc biệt là sức mạnh thần hồn biến mất, nó có nghĩa là không thể sử dụng được thần thức.

Mọi thứ đều phải dựa vào ngũ quan để đi quan sát xung quanh, nhìn rõ mọi thứ.

Lâm Tiêu tuy là đã khôi phục được sức mạnh cơ bắp, nhưng hắn vẫn không buông lỏng đề phòng.

Đối mặt với những đối thủ cạnh tranh khác, thì hắn lại không chút lo sợ.

Nếu bây giờ để hắn gặp phải, thì tới thằng nào, đấm thằng ấy, tới bao nhiêu thằng thì đấm bấy nhiêu thằng,

Cái mà Lâm Tiêu quan tâm hơn là nguy cơ tới từ chính bản thân chiến tranh vạn tộc.

Chiến tranh vạn tộc ở thời thượng cổ kia, tuy là không biết hình thức có giống với lần này không.

Nhưng một nơi mà có thể khiến cho toàn bộ thời đại thượng cổ đều bị hủy diệt và kết thúc, cũng đủ để chứng minh mức độ nguy hiểm của chiến trường vạn tộc rồi.

Không ai biết sự cố bất ngờ và cái chết sẽ ập tới lúc nào.

Lâm Tiêu sau khi điều chỉnh lại hô hấp, bắt đầu tìm kiếm bốn phía.

Từ quy tắc trên Thiên Mục có thể thấy, việc mở rương hiển nhiên là chiếm cứ một vị trí quan trọng ở đây.

Mỗi người, mỗi ngày chỉ có ba lượt mở rương.

Khi tu vi của tất cả mọi người đều bị đánh về Luyện Khí Cảnh, nếu như có thể mở ra một món linh khí, đạo khí tốt, thế thì chính là đã đứng ở vị trí bất bại rồi.

Vậy nên, mỗi một lần mở rương đều tương đối quan trọng.

Mười mấy phút sau, Lâm Tiêu dựa vào năm giác quan ở trạng thái nhạy bén nhất, phát hiện một rương bảo vật ở bên cạnh một di tích sụp đổ.

Chiếc rương bảo vật này có màu đồng xanh, to tầm một hộp chuyển phát nhanh.

Chỉ là, lúc Lâm Tiêu nhìn thấy rương bảo vật này, biểu cảm trở nên kỳ lạ.

Cuối cùng thì Lâm Tiêu cũng hiểu đặc quyền của mình khi kích hoạt Vạn Chiến Pháp Chỉ là gì rồi.

(Hòm bảo vật thanh đồng, bên trong là một viên dược hoàn trị liệu.)

Lúc Lâm Tiêu lại gần chiếc rương bảo vật trong phạm vi trăm mét, một tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Đặc quyền của bản thân, có lẽ là nhìn xuyên thấu hoặc một loại dự cảm.

Năng lực này mà đặt ở thế giới bên ngoài thì chẳng có tác dụng quái gì, nhưng ở trong này, chẳng khác nào một loại kỹ năng thần thánh.

Dù gì thì mỗi người cũng chỉ có ba cơ hội mở rương trong một ngày thôi mà.

Nếu ba lần mở ra đều là mấy thứ đồng nát, thế thì quá là đen rồi.

Mà Lâm Tiêu lại có đặc quyền này, không cần mở rương cũng biết bên trong có gì.

Cho nên chỉ cần chọn thứ mình cần là được.

Một cái là bị động tiếp nhận, một cái là chủ động tìm kiếm.

Cái nào mạnh, cái nào yếu, vừa nhìn là biết.

Nếu ưu thế đã được thành lập, vậy thì những ngày tiếp theo, hắn chỉ cần dựa theo xu thế mà đẩy mạnh nó lên giống như lăn một quả cầu tuyết là được.

Lâm Tiêu tin tưởng, ‘quả cầu tuyết’ này của mình, nhất định có thể đè bẹp vô số người.

Đứng trước rương bảo vật thanh đồng, sau khi do dự vài giây, Lâm Tiêu vẫn quyết định mở ra.

Sau khi mở rương bảo vật, một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay Lâm Tiêu.

Đồng thời, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác, hôm nay bản thân hắn vẫn có thể mở thêm hai rương nữa.

“Đan dược trị liệu tứ phẩm, phẩm chất trung đẳng, sử dụng cho Luyện Khí Cảnh và Tụ Nguyên Cảnh. Đối với mức độ khỏe của cơ thể hắn hiện tại, chẳng có chút tác dụng nào.” Lâm Tiêu lẩm bẩm.

Hắn đã đạt Đan Chi Ý Cảnh viên mãn, tuy sức mạnh ý cảnh bây giờ đã biến mất, nhưng chút năng lực phán đoán này vẫn có.

Sử dụng một cơ hội mở rương, kiểm nghiệm suy nghĩ trong đầu là chính xác.

Đặc quyền nhìn xuyên thấu, phúc lợi vô cùng thiết thực đấy.